Kiêng dâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Tạ Liên vừa thức dậy còn chưa kịp mở mắt, y đã lờ mờ gọi: "Tam Lang..."

Hoa Thành vốn dĩ chưa có rời giường, hắn vẫn như cũ ở đó nhìn y từ đêm qua đến giờ. Lúc này vừa thấy người nằm trong ngực hơi ngọ nguậy gọi mình, Hoa Thành liền ôm lấy người xoa xoa nhẹ lên lưng y, nhẹ giọng đáp lời: "Tam Lang đây."

Nghe Hoa Thành lên tiếng Tạ Liên liền cảm thấy yên tâm hẳn, y để cho hắn xoa lưng mình, bản thân trong vòng tay hắn vừa hé mắt đã bắt gặp ánh nhìn chiều chuộng của người thương, trong lòng ngay lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tạ Liên vươn tay chạm nhẹ lên gò má Hoa Thành, vuốt lên tóc mai mềm mại của hắn, sợi tóc đen nhánh len vào kẽ tay, y ngẩng mặt rướn người hôn lên môi người thương. Hoa Thành thấy y chủ động với mình, chính hắn cũng nhịn không được mà đáp lại nụ hôn của y, tay vốn đang xoa eo người thương lúc này lại chuyển sang giữ chặt kéo sát về phía mình.

Đã hai ngày Tạ Liên không được hắn ôm hôn âu yếm như thế này, bây giờ lại được Hoa Thành giữ chặt quấn quít không rời thật khiến y mê mẩn chìm đắm trong sự dẫn dắt của hắn. Càng hôn sâu Hoa Thành lại càng kìm không được mà vuốt ve khắp người Tạ Liên, hôn thì hôn, nhưng tay thì đang không ngừng nắn bóp dưới mông y.

Tạ Liên vừa bị hôn vừa bị nắn như thế này nhất thời cả người như muốn rã rời, cảm giác cả người mình đang bị hắn nhào đến nóng ran, bên dưới cũng bắt đầu rục rịch mà dần cương lên, y bám chặt tay trên vai hắn nhắm mắt mà thích thú hưởng thụ.

Môi lưỡi hòa quyện giao triền một lúc lâu, Tạ Liên lúc này bị nụ hôn của hắn kích thích đến cả người run rẩy, vừa hồi hộp lo lắng cho bước tiếp theo vừa mong chờ được người thương chiếm lấy mình.

Nào ngờ đang trong thời khắc hào hứng phấn khởi, Hoa Thành đột nhiên tách môi, hắn hôn lên trán y một cái rồi xoa đầu y mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành ca ca, Tam Lang đi chuẩn bị bữa sáng cho huynh nhé."

Nói đoạn, hắn thực sự ngồi dậy khoác lại áo chuẩn bị ra ngoài, Tạ Liên lúc này muốn níu lại Hoa Thành, y không muốn ăn, y muốn ở cùng hắn thêm một lúc nữa. Nhưng đến khi y mở miệng muốn gọi "Tam Lang", thì lúc này hắn đã mở cửa đi ra ngoài mất rồi.

Tạ Liên ngồi thẫn thờ trên giường nhìn về hướng cửa, trong lòng hụt hẫng vô cùng.

Thế là cả ngày hôm đó Tạ Liên không cảm thấy vui vẻ mấy, y bần thần ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn lá rơi đầy trên sân. Ngồi thì là ngồi như vậy, nhưng y lại đang nghĩ về chuyện khác.

Tạ Liên nhớ rằng mình đã nói với Hoa Thành rằng y không cấm cản hắn muốn làm gì với y nữa, nghĩa là y không muốn kiêng dâm nữa, đã hai ngày trôi qua y cũng không còn đau eo nhức lưng nữa, y cũng muốn hắn rất nhiều, nhưng mà Hoa Thành hình như không có ý đó với y.

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào hai con bướm nhỏ đang quấn quít với nhau bên bụi hoa, trong lòng càng thấy bức bối.

Hoa Thành thật xấu xa, làm y muốn hắn, rồi lại bỏ đi.

Y ngồi đó lầm bầm trong miệng, không có tâm trạng làm gì khác.

Đang buồn lòng, Hoa Thành từ phía sau đi tới ôm chầm lấy Tạ Liên, hắn cười hỏi: "Ca ca sao lại ngồi buồn ở đây thế này? Huynh có chuyện gì không vui sao?"

Tạ Liên thoáng giật mình khi bị Hoa Thành từ đâu bất ngờ ôm lấy, lúc biết đó là hắn y mới nói: "Tam Lang, đệ làm ta sợ muốn chết."

Hoa Thành cười cười: "Ta dọa huynh sợ rồi sao? Là lỗi của ta."

Thấy hắn gác cằm lên vai mình, Tạ Liên chợt nhớ đến hai ngày trước khi y vẫn chưa có nói với hắn cái gì, lúc đó hai người vẫn còn rất vui vẻ, Hoa Thành cũng không có hành xử kỳ lạ với y như dạo gần đây.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền có hơi buồn.

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, y hỏi: "Tam Lang nè, ngày hôm qua đệ có việc gì mà đến khuya mới về vậy?"

Thấy Tạ Liên hỏi mình về chuyện này, Hoa Thành nhướn mày nói: "Cũng không có gì, ta đến Hắc Thủy Quỷ Vực xử lý chút chuyện."

Hoa Thành ngồi phía sau Tạ Liên , ôm y dựa vào lòng mình, tay mân mê làn tóc thơm ngát của người thương, chốc lại nhịn không được mà vòng tay lên ôm ngang eo Tạ Liên, đan tay với y.

Ngửi thấy mùi hương thơm dịu trên người ái nhân, Hoa Thành lại càng kề sát vào cổ y hơn, dụi qua dụi lại, thoải mái vô cùng.

Ca ca hắn quả nhiên là tuyệt đỉnh, lúc nào trên người cũng thơm như vậy, da dẻ trắng trẻo hồng hào lại còn mịn màng, hắn càng ôm càng cảm thấy thích.

Hoa Thành thầm nuốt ực một tiếng, cố dằn xuống ham muốn đè người này một lần nuốt sạch. Nhưng mà hắn không muốn lúc nào cũng giở trò bậy bạ với y, ngày hôm trước Tạ Liên đã ngỏ lời với hắn rằng y muốn tạm ngừng chuyện này lại để cho y nghỉ ngơi, chắc hẳn y mệt mỏi với hắn lắm, bằng không Tạ Liên đã không quyết định như vậy.

Trước giờ Tạ Liên đối với hắn đều là hữu cầu tất ứng, chẳng bao giờ từ chối hắn, vậy mà bây giờ Tạ Liên lại nói như vậy thì nhất định là do hắn đã quá mức với y rồi.

Đêm nào Hoa Thành cũng đè y làm này làm nọ, không biết là đã bao lần Tạ Liên phải khóc lóc xin tha, đến mức y nhiều lần vì chịu không nổi mà ngủ quên mất, hoặc có thể là do y ngất đi, chứ không phải...

Càng nghĩ đến điều này, Hoa Thành càng cảm thấy có lỗi, hắn nghĩ rằng Tạ Liên rất có thể đã cắn răng chịu đựng rất nhiều, có thể là đã từ rất lâu về trước, nhưng đến bây giờ y đã không còn chịu nổi nữa nên mới lựa lời nói với hắn thì sao?

Làm sao mà hắn biết được có phải ca ca hắn vì thương hắn nên mới hạ mình chiều lòng hắn hay không?

Hoa Thành cảm thấy mình quá đáng.

Hai ngày qua hắn không phải là lạnh nhạt với y, mà là vì hắn quá muốn y, sợ mình giữ không được mà tiếp tục dày vò bảo bối của mình, khiến y khóc.

Hắn nhìn Tạ Liên liền chỉ muốn hôn y, nhưng một khi hắn đã hôn lên cánh môi thơm ngọt đó, hắn biết nhất định mình sẽ sinh lòng tham lam mà muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng vì vậy mà hắn lại càng phải cố dằn mình mà ít đi một chút thời gian thân mật với Tạ Liên, đôi khi nhịn không được mà đắm chìm bên làn môi đó, nhưng tất cả chỉ nên dừng tại cái hôn môi mà thôi, nếu tiếp tục, bản thân hắn chưa chắc đã khống chế tốt được mình.

Ngày hôm nay Tạ Liên hôn hắn, lúc đó chẳng ai biết trong lòng hắn là có bao nhiêu kích động, bao nhiêu nhung nhớ thèm khát đang dần nuốt trọn thần trí hắn. Hoa Thành hôn y rồi liền không thể dứt ra nổi, hôn đến nghiện.

Hắn hàng ngàn lần nhắc nhở bản thân mình nên dừng lại, đến khi môi dứt ra rồi, hắn thấy mình như sắp phát điên lên, trong đầu đan xen từng giọng nói, chen đến hắn khó chịu tột đỉnh.

"Tiếp tục đi, giữ lấy y, xé rách y, nuốt chửng y..."

Rồi lại...

"Đừng tiếp tục nữa, mau dứt ra đi, vì y, đừng làm tổn hại y."

Thế là giữa dục vọng mãnh liệt đốt cháy khắp người mình và người thương trước mắt, Hoa Thành quyết liệt cắt đứt ham muốn nhen nhóm trong lòng mình. Hắn không muốn mình đối với y chỉ có mỗi dục.

Nhiều lần hắn cự tuyệt Tạ Liên, hắn thấy, hắn biết y buồn, Tạ Liên thẫn thờ cả ngày làm sao mà hắn không biết được?

Chuyện đó có thể không làm, nhưng mà đến hôn hắn cũng không dành cho y, như thế Tạ Liên có thể không bất an trong lòng sao?

Tạ Liên sợ hắn không thương mình nên đêm đó mới chong đèn chờ hắn, đợi khi hắn về rồi y lại ôm chầm lấy hắn thổ lộ tâm tình mình, y nói y không muốn kiêng nữa, không tiếp tục từ chối thân mật với hắn. Có lẽ tất cả chỉ là vì y thấy hắn nhạt nhòa với mình mà thôi, chứ đã chắc gì y muốn như vậy?

Hoa Thành biết Tạ Liên là một người quyết đoán, ý định nào đã định ra Tạ Liên tất sẽ không sớm từ bỏ, nhưng hãy nhìn xem? Đêm đã khuya, chẳng biết Tạ Liên đã ngồi yên trên giường bao lâu, y chạy về phía hắn, hắn biết chân y đã tê đến run rẩy, hẳn là đã chờ hắn về từ lúc sớm chiều.

Càng nghĩ Hoa Thành lại càng thấy bản thân mình tệ bạc.

Tạ Liên người này chính là đối với hắn chỉ cần nở một nụ cười, trong lòng hắn liền sẽ phấn khích reo hò vui vẻ.

Vậy, niềm vui trên gương mặt đó ở đâu rồi?

Nụ cười đó sao lại gượng gạo thế kia?

Tại sao người đã cười lên, vậy mà đâu đó còn phảng phất ý buồn?

Hoa Thành thẫn thờ hồi lâu, đầu vẫn gác trên vai Tạ Liên, sắc mặt không còn tốt như trước.

Tạ Liên thấy hắn không còn nói gì thêm nữa bèn ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy Hoa Thành có vẻ không vui cho lắm, tầm mắt hạ xuống nhìn vào khoảng không.

Cứ cảm thấy có gì đó khác thường, Tạ Liên siết chặt bàn tay đang đan lấy tay mình kia, nhẹ giọng hỏi: "Tam Lang, có phải đệ đang có tâm sự trong lòng không?"

Một câu hỏi này vừa thốt ra Hoa Thành đã ngay lập tức hồi thần nhìn thẳng vào Tạ Liên, ánh mắt vô cùng phức tạp, giây lát lại trở về như cũ mà cười cười nói với y.

"Ca ca nói gì thế? Người có tâm sự phải là ca ca mới đúng, ta thấy huynh hình như có chuyện không vui a, ta hỏi huynh cũng không chịu nói cho ta biết."

Tạ Liên bị Hoa Thành nói trúng liền sửng sốt hồi lâu, sau đó lẳng lặng xoay người lại phía trước thôi ngoảnh lại nữa. Tạ Liên thả lòng người dựa vào Hoa Thành, chốc sau lại nói.

"Tam Lang."

Thấy Tạ Liên không trốn tránh, Hoa Thành tất nhiên cũng không cười nữa, nghiêm túc hẳn lên. Hắn đáp: "Ta đây."

"Đệ ôm chặt lấy ta đi."

Hoa Thành vòng tay, ôm Tạ Liên thật chặt, chôn y vào lòng mình.

Tạ Liên lại nói: "Đệ hôn ta đi... có được không?"

Hoa Thành sửng sốt, nhưng chỉ là một giây thôi, hắn lại cười khẽ một tay nâng cằm Tạ Liên xoay mặt y về hướng mình, bản thân cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận trước mắt.

Tạ Liên được hắn hôn rồi, y lại nhịn không được mà xoay hẳn người lại, tay giữ lấy mặt Hoa Thành mà tiến tới đè sát môi hôn hơn.

Hai người hôn nhau, môi áp môi, đầu lưỡi cuốn quýt quyện ngọt.

Lồng ngực hai người dán sát nhau, đôi tay ôm lấy ái nhân, giữ lấy người thương, chỉ có tình cảm, không có tình dục, nửa điểm xằng bậy cũng không có.

Đến tận khi môi đã tách ra, Tạ Liên hai má đỏ hây, mắt nhìn thẳng vào Hoa Thành, giọng mềm mại: "Đệ có yêu ta không?"

Hoa Thành thẫn thờ, bị ánh mắt trong veo của Tạ Liên làm cho không thể tập trung vào thứ gì khác, trước mắt hắn chỉ có một người này.

"Ta yêu huynh."

Tim đập như trống dồn, truyền đến lồng ngực lặng im của Hoa Thành, làm cho hắn cảm giác như tim mình cũng vì vậy mà đập trở lại, sống trở lại. Rung động hồi hộp của trái tim đó, Tạ Liên truyền cho Hoa Thành.

Nói rồi, Hoa Thành lại cúi người áp tai vào nơi tim đang vang lên từng nhịp dồn dập kia, Tạ Liên có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng hỏi gì hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Hoa Thành áp mặt lên lồng ngực mình, lo lắng tâm cảm của mình bị hắn nghe thấu hết.

Nhịp đập hỗn loạn, má đỏ hây hây, thính tai nhuộm hồng, Tạ Liên luồn tay vào tóc Hoa Thành, để mặc hắn có ý định gì với mình.

Hồi lâu sau Hoa Thành khép chặt mắt, gương mặt bình thản mà nói:

"Ca ca, tim huynh đập thật nhanh, ta cũng muốn huynh nghe thấy con tim ta. Chỉ tiếc nó đã sớm chết từ lâu, ta cũng muốn huynh cảm nhận được trong lòng ta bây giờ có bao nhiêu nhộn nhạo, để huynh nghe thấy trái tim ta đang đập nhanh đến mức nào, tựa hồ như nó sắp nổ tung, như sóng cuộn trong lồng ngực ta mỗi khi nhìn thấy huynh."

Tạ Liên nghe hắn nói, lòng vừa đau nhưng cũng vừa ngọt. Y xoa nhẹ lên mái đầu Hoa Thành gọi khẽ: "Tam Lang..."

Quý nhân trân bảo của hắn thấp thỏm hắn không cần y, Hoa Thành lại càng phải bày tỏ cho y, để y biết rằng hắn duy nhất chỉ tồn tại khi có y.

Im lặng một hồi, hàng mi khẽ động, Hoa Thành hôn lên lồng ngực ái nhân, hôn lên vị trí xưa kia xuyên qua vạn kiếm, nơi mà hiện giờ đang có một trái tim loạn nhịp vì hắn.

Tạ Liên nhìn hành động này của Hoa Thành, tức thì không nói thành lời.

"Ta biết huynh cảm thấy bất an vì ta. Điện hạ à, ta sợ huynh chịu thiệt thòi, sợ mình quá đáng với huynh mà huynh lại không nói nên ta chỉ có thể âm thầm tự giáo huấn bản thân mình, không cho phép bản thân ỷ lại mà 'ức hiếp' huynh mãi được."

Hoa Thành nâng mắt nhìn Tạ Liên, nhìn thấy gương mặt sửng sốt của y mà muốn bẹo một chút.

Nghĩ là làm, hắn thực sự nâng tay, đem đôi má mềm kia véo nhẹ.

Tạ Liên bị Hoa Thành véo đến tê, y ôm má mình nhẹ tránh sang một bên, vô tội nói: "Nhưng ta muốn đệ, Tam lang không có quá đáng với ta mà..."

Hoa Thành thấy Tạ Liên tự xoa xoa lên bên má vừa bị véo của mình, khẽ bật cười rồi hạ mi, dịu giọng: "Ta đã suy nghĩ rất nhiều."

Lúc này, Tạ Liên chợt hỏi: "Vậy tại sao đệ lại không muốn hôn ta?"

Như sợ Tạ Liên hiểu lầm, Hoa Thành nắm lấy tay y để bên môi là hôn lên, nói: "Không phải là ta không muốn, chỉ là ta sợ mình giữ không được mà làm chuyện xằng bậy với huynh. Ta..."

Hoa Thành vừa giải thích lý do hắn nhiều lần cự tuyệt ôm hôn với y, Tạ Liên bất ngờ không thôi.

Chỉ là hôn thôi mà... Tại sao lại...

Tạ Liên nhất thời đỏ mặt, kìm lòng không đặng mà nhỏ giọng nói một câu: "Nhưng dù gì trong lúc chúng ta đang... đang... với nhau, đệ cũng không muốn hôn ta nhiều còn gì..."

Y vừa nói xong, Hoa Thành liền bất ngờ không thôi, vạn vạn lại không nghĩ tới Tạ Liên vậy mà để bụng nhiều đến vậy.

Nhưng với hắn y như vậy cũng rất đáng yêu, Hoa Thành xoa nhẹ đầu Tạ Liên cười khẽ: "Ca ca quan tâm chuyện này nhiều đến vậy sao? Xin lỗi, là lỗi của ta."

Nói đoạn, Hoa Thành hôn lên môi Tạ Liên cắn nhẹ lên đó, giảo hoạt cười nói: "Khoái cảm lấn át, nếu không may ta giữ không được bình tĩnh mà cắn rách môi huynh, vậy thì không được."

Nghe đến đây, Tạ Liên dường như đã tỏ tường, nhưng cũng vô cùng xấu hổ.

Bấy lâu nay y hiểu lầm hắn như vậy, quả thực là quá tội lỗi mà! Còn hại Hoa Thành buồn lòng theo y...

Thấy sắc đỏ đã nhuộm cả mặt Tạ Liên, Hoa Thành lại càng được nước mà nói thêm: "Vả lại ta cũng muốn nghe huynh liên tục gọi tên của ta mà rên rỉ không dứt, hôn rồi huynh không còn nói được nữa, vậy thì tiếc lắm."

Thẹn quá thẹn, Tạ Liên vội bịt kín miệng Hoa Thành không cho hắn nói tiếp, xấu hổ mà buông lời đe dọa.

"Đừng nói nữa! Đệ không được nói nữa! Nếu không ta sẽ bỏ đệ ở đây mà lên Tiên kinh ở luôn, không cho ôm không cho hôn nữa, gặp cũng không cho!"

Hoa Thành giữ lấy tay Tạ Liên kéo xuống, cười haha: "Được rồi được rồi, ta không nói nữa, đừng bỏ ta mà."

Tạ Liên bị giữ chặt không rút tay ra được, y ỉu xìu nói: "Đệ đúng là không có thành ý mà."

Nói thì nói như vậy, nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy vui trong lòng, lén lút liếc mắt nhìn Hoa Thành.

Mắt vừa đảo đến mặt hắn, Hoa Thành đã kéo y ngã vào lòng hắn, hai người ngã nhào nằm đè lên nhau trước hiên nhà, hắn cười ha ha ôm trọn ái nhân trong lồng ngực mình, vui vẻ nói: "Ca ca, huynh tìm trên trời dưới đất cũng không thấy ai có thành ý như đệ đâu nha."

Tạ Liên bị hắn kéo ngã mà nằm sấp trên người hắn, thấy hắn vui vẻ như vậy y cũng bất giác mà mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu.

"Nghịch ngợm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro