Kiêng dâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoa Thành vào bếp giúp Tạ Liên làm bánh.

Bột mịn được nhào dưới bàn tay của Hoa Thành, lòng bàn tay liên tục ấn khối bột rồi đẩy về phía trước tạo độ đàn hồi, đến khi đã cảm thấy ổn rồi hắn liền gấp đôi bột mềm ấn đều tạo bột thành một miếng bằng phẳng, kế đến lại nhẹ nhàng xoay bột, trở lại quá trình gấp bột ấn đều, tay vừa đều vừa nhịp nhàng nhào nặn.

Tạ Liên bên này nhìn Hoa Thành làm đến điêu luyện nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng: "Tam Lang quả nhiên rất giỏi nha, nhào bột thôi mà cũng tốt đến vậy."

Hoa Thành bên này cười cười, hắn nói: "Đâu có gì ghê gớm? Chỉ là nhào bột mà thôi, ca ca không cần phải khen ta như vậy đâu."

Thật ra Tạ Liên thực sự thấy Hoa Thành làm rất tốt, đúng là chỉ mỗi việc nhào bột, nhưng nếu để y làm thì cái khối bột này nếu không bị nhão đến không cứu được thì chắc chắn cũng sẽ bị y nhào đến khô cứng đến hóa đá luôn, kiểu nào cũng sẽ hỏng hết.

Nghe Hoa Thành khiêm tốn như vậy, Tạ Liên cảm thấy mình quả nhiên vô dụng. Y đứng một bên xem hắn nhào bột, trong lòng âm thầm học hỏi kỹ năng của hắn.

Chẳng qua bao lâu Hoa Thành dừng tay, hắn đem bột áo rắc lên bàn, sau đó ngắt ra một nửa phần bột vừa được nhào dẻo chuyển qua cho Tạ Liên.

Y cầm trong tay cái cán bột, khí thế hừng hực hăng hái bước đến, Tạ Liên nghĩ thầm trong lòng: "Chỉ là cán bột thôi, cứ cán dẹp là được, dễ ấy mà, chắc chắn sẽ không thể nào hỏng được!"

Nghĩ như vậy, Tạ Liên liền thêm vài phần tự tin, y đem cán bột lăn lên khối bột mềm mịn dẻo dai kia, dùng sức ép cho nó dẹp xuống. Nào ngờ còn chưa lăn cán được qua ba, bốn lần, Hoa Thành lúc này đã vòng ra phía sau y chồm người đặt tay lên mu bàn tay Tạ Liên, bờ ngực rắn chắn áp lên lưng y.

Tạ Liên thoáng chốc giật mình vừa định gọi một tiếng, lúc này Hoa Thành đã giữ tay y lại, nhắc nhở y.

"Ca ca, đừng cán bột dẹp dính thế này."

Nói đoạn, Hoa Thành kìm lại tay Tạ Liên bắt đầu đẩy cán bột, động tác đều đều không dùng hết sức lực như lúc y làm, hắn vừa nghiêm túc chỉ dạy y vừa nói: "Bột không được cán quá dày, độ mỏng cũng phải vừa phải, đừng ép mạnh quá. Huynh cũng không nên cán quá lâu, nếu không bột sẽ không còn dẻo đâu."

Lúc đầu Tạ Liên còn nghĩ Hoa Thành muốn bày trò gì đó, nào ngờ hắn thực sự nghiêm túc hướng dẫn y, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng nói bên tai y.

Thấy hắn không giở trò như mọi khi, Tạ Liên liền cũng nghiêm túc mà lắng nghe rồi làm theo lời hắn.

Dần dần Hoa Thành thả lỏng tay để cho y tự mình thực hành, thế nhưng hắn vẫn không có ý định dời khỏi người y mà cứ thế áp sát lưng Tạ Liên, tay cũng bắt đầu không yên mà luồn vào vạt áo y, ôm lấy eo mềm trắng nõn.

Vạt áo bị luồn đến phanh ra để lộ vài nốt đỏ mờ ám, Tạ Liên vừa rồi còn nghĩ hắn nghiêm túc, xem ra y nhầm rồi.

Hoa Thành vừa ôm vừa tựa cằm lên vai Tạ Liên, lặng lẽ hít ngửi hương thơm trên cổ người trước mặt.

Tay cán bột khựng lại, Tạ Liên cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Giờ đây cái người đang ôm lấy y này đang ngày càng không yên phận, hắn tựa tựa một hồi lại nghiêng mặt hôn lên cổ y mút nhẹ một cái.

Trên người nổi lên một tầng da gà, góc gáy dựng đứng, Tạ Liên hơi né cổ ngập ngừng nhỏ giọng nói với Hoa Thành.

"Tam Lang à... đệ không định giúp ta làm xong bánh sao?"

Thấy Tạ Liên tránh đi cái hôn của mình, Hoa Thành cười cười: "Ta tất nhiên sẽ giúp huynh rồi."

Lời hắn nói một đằng, tay hắn làm một nẻo.

Rõ ràng cái cái tay kia đang xấu xa không ngừng ve vuốt vòng eo của y, chỉ một chốc nữa thôi đừng nói là hắn sẽ giúp y làm bánh, hắn đang có ý muốn làm y thì có!

Không thể để chuyện này xảy ra, Tạ Liên y đã nhiều ngày bị hắn hành hạ đến mỏi nhừ cả eo rồi, bên dưới vẫn còn đang sưng nhức đây này, buổi sáng thức dậy Tạ Liên chỉ vừa hơi đứng lên một chút, bên dưới y đã liên tục chảy ra cái gì nhớp nháp rồi.

Biết rõ đó là thứ gì, Tạ Liên thật không khỏi cảm thấy xấu hổ, mà Hoa Thành vừa nhìn thấy y khựng lại nhăn mặt, mắt hắn lập tức đảo xuống đùi y, miệng nhếch lên cười gian không biết xấu hổ mà nói ra một câu:

"À, ca ca nếu khó chịu thì để Tam Lang giúp huynh lấy chúng ra nhé?"

Lúc đó y còn chưa tính sổ với hắn đâu, bây giờ lại muốn làm chuyện xấu xa với y nữa rồi.

Tạ Liên buông cán bột, tay giữ lại cái tay quậy phá kia gọi khẽ một tiếng: "Tam Lang nè, ta có chuyện muốn nói với đệ."

"Hửm? Ca ca muốn nói với ta chuyện gì?" - Hoa Thành vẫn còn đắm chìm nơi cổ Tạ Liên, trong lòng không nghĩ gì nhiều.

Ngập ngừng một hồi, Tạ Liên gỡ ra cái tay đang vòng qua eo mình, nhỏ giọng nói: "Ta muốn kiêng..."

"Kiêng? Huynh muốn kiêng cái gì?" - Hoa Thành nhướn mày hỏi.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu nói ra suy nghĩ của mình: "Ta muốn kiêng dâm. Chúng ta... chúng ta tạm thời ngừng làm chuyện đó một thời gian có được không?"

Hoa Thành nghe y nói xong một câu này mà sững cả người, hắn mở to mắt, dường như không tin được vào chính tai mình.

"Tại sao huynh lại muốn kiêng? Là Tam Lang không thể làm ca ca thoải mái? Hay là do ta làm đau huynh nên huynh..."

Hắn chưa nói xong, Tạ Liên đã ngay lập tức lắc đầu phủ định: "Không phải như đệ nghĩ đâu, đệ đừng hiểu lầm ý của ta."

Lúc này Hoa Thành đã không còn tâm tư đùa ghẹo y nữa, tay chuyển sang nắm lấy vai Tạ Liên, ánh mắt khẩn cầu: "Vậy thì tại sao huynh lại không muốn như vậy nữa? Ca ca, huynh nói cho ta biết lý do có được không?"

Đối diện với gương mặt hết sức thảng thốt của Hoa Thành, Tạ Liên thật không biết nên cảm thấy buồn cười hay tội nghiệp. Y quả thực muốn tạm dừng chuyện giường chiếu với hắn, dạo này làm quá nhiều rồi, y muốn kiêng.

Tạ Liên nâng tay áp lên hai má của Hoa Thành rồi nhẹ giọng nói: "Tam Lang đừng buồn mà, ta chỉ là tạm thời kiêng một thời gian thôi. Không phải ta không muốn đệ, chỉ là nhiều ngày như vậy ta cảm thấy có chút hơi đau, muốn nghỉ ngơi một thời gian mà thôi."

Cứ tưởng Hoa Thành nghe xong sẽ yên tâm, nào ngờ y càng nói hắn càng trông buồn hơn, giọng nói nghe qua vô cùng tội nghiệp phảng phất như hắn đang cảm thấy rất có lỗi với y.

Hắn nói: "Vậy ra là ta làm huynh đau sao... Ca ca, xin lỗi..."

Mới lúc nãy hai người còn đang vui vẻ, bây giờ bỗng dưng đùng một cái Hoa Thành liền trở nên buồn thiu, hắn mím môi tự trách bản thân mình, hơi nghiêng đầu né đi cái áp tay của y.

Tạ Liên thấy hắn tránh tự mình, tâm tình làm bánh của y cũng không còn nữa, y nắm lấy tay hắn vội an ủi giải thích: "Không phải mà, Tam Lang đừng tự trách mình như vậy, đừng xin lỗi ta. Ta... ta chỉ là muốn nghỉ ngơi vài hôm thôi, là eo ta nhức mỏi, không phải đệ làm ta bị thương."

Sợ Hoa Thành sẽ lại tránh khỏi tay của mình, Tạ Liên bèn vòng tay ôm chầm lấy hắn mà dỗ: "Đừng buồn mà, Tam Lang của ta làm cái gì cũng tốt, chỉ có ta kém cỏi thôi."

Được Tạ Liên chủ động ôm mình, lại nghe y tự nói mình kém cỏi, hắn hơi nâng tay, chần chừ một lúc rồi cũng ôm chặt lấy người y, khẽ lắc đầu: "Huynh không kém cỏi, là ta không tinh ý, không để ý đến cảm nhận của huynh."

Tạ Liên khẽ thở dài, y chỉ mới nói với hắn đôi câu mà Hoa Thành đã co mình buồn rầu đến mức này rồi, thử hỏi nếu y lỡ lời nói cái gì khó nghe với hắn thì hắn sẽ còn như thế nào nữa?

Nhất định là sẽ buồn đến tránh mặt y luôn.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên cười khổ.

Đúng là chỉ có y mới dễ dàng đả kích hắn như vậy, trên đời này làm gì còn kẻ nào khác có thể nữa chứ?

Cũng may là tính khí y tốt, nếu không thì...

Tạ Liên an ủi hắn lâu thật là lâu, bột trên bàn bếp cũng đã khô cứng lại, cuối cùng ngày hôm nay cũng chẳng làm gì được, tâm trạng nấu nướng gì đó theo gió mà bay mất sạch.

Cứ tưởng Hoa Thành chỉ buồn một lúc sẽ hết, nào ngờ cả ngày hôm đó hắn rầu rĩ ít nói hẳn đi, Tạ Liên hỏi cái gì nói cái gì hắn cũng chỉ ỉu xìu đáp lại, không còn ôm ôm ấp ấp chọc ghẹo y nữa, điều này nhất thời khiến y có chút không quen.

Tối hôm đó khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hoa Thành có ngồi xoa eo cho y một hồi rồi cũng chỉ hôn nhẹ lên trán Tạ Liên một cái, xong lại kéo chăn đắp kín cho y rồi lui ra mép giường nằm im, đến cả mặt cũng không thèm xoay vào bên trong.

Tạ Liên vốn đã quen với việc ngủ trong cái ôm hắn, bây giờ Hoa Thành không có ý kề cận với y, Tạ Liên liền cảm thấy không quen, ngủ không được.

Nằm một hồi lâu vẫn không thể nào vào giấc nổi, Tạ Liên bèn nhỏ giọng hỏi: "Tam Lang, đệ đã ngủ chưa?"

Im lặng một hồi y đã tưởng hắn ngủ rồi, nào ngờ chốc sau hắn lại hơi nghiêng người đáp lời y: "Vẫn chưa. Ca ca làm sao vậy? Huynh cần gì sao?"

Vừa rồi không nghe Hoa Thành trả lời y còn thấy buồn buồn trong lòng, lúc này thấy hắn trả lời rồi y liền thoải mái hơn.

"Ta không ngủ được." - Tạ Liên với tay kéo kéo lưng áo hắn: "Tam Lang ôm ta được không?"

Nghe y ngỏ lời, Hoa Thành lúc này liền xoay hẳn mặt nhìn sang Tạ Liên, chỉ thấy y giương cặp mắt sáng trong nhìn hắn, y nói: "Không có đệ ôm ta ngủ không ngon, ta khó ngủ..."

Nghe ái nhân thủ thỉ với mình những lời này, Hoa Thành hắn thật không khỏi thấy lòng mình rung động. Bản thân không cưỡng lại được người trước mắt, hắn nhích người nằm sát vào Tạ Liên, tay nhẹ kéo một cái, y đã nằm trọn trong lồng ngực hắn.

Lần này được Hoa Thành ôm trong lòng, Tạ Liên liền rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Vốn là định trò chuyện với hắn đôi câu sẵn tiện quan sát xem hắn đây là đang mang tâm trạng gì, không biết là hắn có còn buồn hay không, có giận y hay không, thế mà y vừa hé miệng một cái, Tạ Liên đã ngay lập tức ngáp đến ứa cả nước mắt.

Hoa Thành thấy Tạ Liên dụi dụi mắt, hắn vỗ nhẹ lên lưng y mỉm cười: "Tam Lang ôm huynh rồi, huynh mau ngủ đi, đừng cố thức nữa."

Giọng nói của hắn vừa trầm ấm nhẹ nhàng lại còn thì thầm bên tai y, Tạ Liên buồn ngủ đến mơ màng, khẽ gật đầu trong vô thức, mi mắt cũng không gượng nổi mà sụp xuống, chẳng mấy chốc lại ngủ đến ngon lành.

Trong cơn ngủ say, Tạ Liên theo thói quen rúc người càng sâu vào ngực Hoa Thành mà dụi dụi cọ cọ vài cái, hại hắn phải cả đêm cắn răng nhịn xuống dục hỏa trong lòng, khổ không nói nổi.

Mãi đến sáng hôm sau khi thức dậy, Tạ Liên cơ hồ còn thấy hắn hình như còn trông không có khỏe lắm, mặt mày có chút nhăn nhó khó chịu không thoải mái.

Y im lặng nhìn nhìn nét mặt Hoa Thành hồi lâu, đợi đến khi hắn chải tóc cho y, tay giữ lấy sợi dây lụa trắng như ngó sen vấn lên tóc y, lúc này Tạ Liên mới hỏi: "Tam Lang đêm qua ngủ không ngon sao?"

Hoa Thành hơi khựng lại trong chốc lát, một giây sau đó liền tiếp tục việc trên tay mình: "Sao ca ca lại hỏi ta như vậy?"

Tạ Liên vân vê ống tay áo của mình, hơi cụp mắt đáp: "Không có gì, chỉ là ta thấy sắc mặt đệ không được tốt thôi..."

Búi xong tóc cho y, Hoa Thành cười cười: "Vậy sao? Ta thấy bình thường mà nhỉ?"

Nói đoạn, hắn bẹo má Tạ Liên một cái rồi nói: "Hôm nay ta có việc ra ngoài một lúc, có lẽ tối sẽ về muộn, bữa tối ca ca cứ dùng trước đừng đợi ta."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói tối nay hắn về muộn, y ngẩng đầu hỏi: "Đệ đi đâu vậy?"

Hoa Thành đáp: "Có chút chuyện quan trọng cần giải quyết thôi, ca ca đừng lo."

"Bây giờ đệ phải đi luôn sao?"

"Ừm."

Hoa Thành vuốt nhẹ lên tóc y: "Ta đi nhé, nhớ đừng bỏ bữa."

Nói xong, Hoa Thành xoay người đi định đi ra ngoài, nhưng hắn còn kịp bước sang bước thứ hai, Tạ Liên đã đứng dậy kéo lại vạt áo đỏ thẫm trước mắt.

"Tam Lang..."

Bất ngờ bị giữ lại hắn có hơi ngạc nhiên, ngoảnh mặt lại chỉ thấy Tạ Liên buồn bã nhìn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt này của y Hoa Thành có chút không nỡ, hắn chìa tay xoa đầu Tạ Liên, mỉm cười: "Làm sao vậy? Huynh muốn nói gì với ta sao?"

Thật ra Tạ Liên y buồn, từ hôm qua đến nay hắn không có hôn y, đến ôm cũng không, chỉ khi nào y ngỏ lời thì Hoa Thành mới chịu ôm y, đến sáng nay thức dậy trông hắn cũng không có được vui, không hôn y chào buổi sáng, bây giờ hắn đi rồi cũng không có hôn y, cứ như vậy mà muốn đi mất.

"...Đệ không định hôn ta trước khi đi sao?"

Hoa Thành hơi khựng lại, ngay sau đó liền cười khẽ một tiếng nâng cằm y hạ xuống một nụ hôn nhẹ, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà phớt nhẹ qua, hôn rồi hắn lại nói: "Được rồi, ta đi nhé."

Thế rồi Hoa Thành bước đi, vạt áo níu trong tay y cũng theo đó mà tuột mất, Tạ Liên đứng thẫn thờ ở đó, trong lòng một mảnh lạnh tanh.

Có phải vì chuyện hôm qua y nói với hắn mà hắn lại muốn xa cách với y không? Hay là hắn chán y rồi?

Tạ Liên ngồi phịch lên ghế, trong lòng trăm mối suy nghĩ.

Thật ra mấy ngày trước cứ mỗi lần y kề cận giao thoa với hắn, Hoa Thành đều sẽ không hôn y nhiều như trước nữa, thậm chí Tạ Liên còn cảm giác hắn chỉ là làm cho có mà thôi, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với y.

Lúc đó Tạ Liên nghĩ rằng hai người làm nhiều rồi, Hoa Thành không còn hứng thú với y nữa, hoặc là y không còn khiến hắn cảm thấy thoải mái nữa. Thế cho nên y mới đề xuất ra việc tạm thời hai người nên ngừng chuyện giường chiếu để nung nấu lại kích thích cho nhau.

Nào ngờ đâu chỉ mới có một ngày mà Hoa Thành đã trở nên xa cách với y, hôm nay hắn lại còn đi cả ngày nữa chứ, đến đi cũng không thèm hôn y...

Tạ Liên đã ném hết xấu hổ của mình chỉ để Hoa Thành chủ động hôn y, vậy mà cái y nhận được chỉ là một cái lướt môi hời hợt.

Càng nghĩ Tạ Liên càng buồn, y cả ngày ngồi yên ở trong phòng không ra ngoài, tỳ nữ theo lời dặn của Hoa Thành nếu không thấy y đến dùng bữa thì phải trực tiếp mang đồ ăn đến cho y, nhưng mà đồ ăn đưa đến Tạ Liên chỉ động đũa một hai lần, còn lại đều bỏ hết không ăn.

Y ngồi buồn trong phòng cả ngày, tận đến khi hơn nửa đêm Hoa Thành trở về nhà y vẫn còn chưa ngủ, vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Hoa Thành vốn nghĩ Tạ Liên đã đi ngủ rồi, nào ngờ đi từ xa mà vẫn thấy đèn phòng sáng trưng.

Lòng hắn khẽ động, là ca ca đợi hắn về sao?

Cửa phòng vừa mở ra, Tạ Liên nhìn thấy liền đã nhanh chóng bước chân xuống giường chạy ra cửa. Hoa Thành chỉ vừa bước một chân vào, ngay lập tức y đã ôm chầm lấy hắn vùi mặt vào ngực áo đỏ thẫm.

Hoa Thành lúc này cũng vòng tay ôm lấy y, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có người chong đèn chờ hắn về.

"Muộn vậy rồi sao huynh không đi ngủ trước? Đợi ta có mệt lắm không?"

Tạ Liên ôm hắn thật lâu cũng không trả lời, chẳng qua là cổ họng nghẹn lại không nói nổi, thế nên y im lặng.

Đợi một lúc mà Tạ Liên vẫn không chịu buông mình ra, đến lời cũng không đáp lại, Hoa Thành vừa định nâng mặt y cúi xuống hôn một cái cho thật đã, hắn nhớ y muốn chết, nhưng mà bận bịu quá thành ra hôm nay về muộn, lại không nghĩ tới y sẽ còn thức.

Hoa Thành vừa buông tay chưa kịp làm gì, Tạ Liên đã siết chặt lấy eo hắn nhỏ giọng nói: "Đệ đừng buông ta ra mà..."

Cảm thấy giọng nói y có hơi chút xúc động nghèn nghẹn, Hoa Thành đột nhiên có dự cảm không lành.

Tạ Liên chôn sâu mặt mình vào lồng ngực hắn cố gắng nén cảm xúc của mình xuống: "Tam Lang đừng xa cách với ta như vậy, ta không từ chối việc gì đệ muốn làm với ta nữa, muốn đệ ôm ta, hôn ta, yêu ta..."

Hoa Thành cố đem Tạ Liên nhìn rõ gương mặt y, nhưng y lại không để hắn kéo mình ra. Hắn rốt cuộc hết cách, đành cứ để yên như vậy mà hỏi y.

"Ca ca, huynh lại nói lung tung gì vậy? Tam Lang từ khi nào lại xa cách với huynh?"

Tạ Liên siết chặt lưng áo hắn, buồn bã nói: "Đệ không muốn thân cận với ta, đệ miễn cưỡng ôm lấy ta, không muốn hôn ta..."

Hoa Thành sửng sốt, hắn hỏi tiếp: "Vì sao ta phải như vậy?"

Tạ Liên buồn bã đáp: "Vì ta thấy đệ không thương ta như trước nữa, đệ chán ta rồi..."

Mặt hắn nghệt ra, không hiểu mình từ khi nào lại khiến y bất an như vậy. Hoa Thành cảm thấy ca ca hắn quả nhiên là một người vô cùng nhạy cảm, rất để ý đến nét mặt hành động của hắn, nhưng cũng chính điều này thật sự khiến hắn vừa đau lòng vừa thấy thương y.

"Ca ca nói gì thế kia? Tam Lang vẫn luôn thương huynh mà, ta chỉ sợ mình quá đà mà làm huynh bất mãn mà thôi."

"...."

"Ca ca, ngẩng mặt lên nhìn ta được không?"

"...."

Im lặng một hồi Tạ Liên khẽ gật đầu, y chậm rãi nâng mặt nhìn hắn. Hoa Thành vừa thấy nét mặt này của y, hắn liền nhịn không được mà cúi xuống hôn lên khắp nơi, hôn đến Tạ Liên phải hơi nhíu mặt né ra sau.

Hoa Thành cúi người vòng tay ra sau mông y nâng cả người Tạ Liên lên, hắn thấy ái nhân của hắn mắt mũi đỏ au, đáng thương cực kỳ, nhìn qua liền chỉ muốn dỗ dành cưng nựng một trận.

Bất ngờ bị bế cao, Tạ Liên hoảng hốt vịn lấy vai hắn, cúi đầu.

Hoa Thành để y ngồi trên cánh tay mình, vững chãi ôm chặt Tạ Liên không để y ngã, bản thân ngước mặt nhìn y mỉm cười đầy ôn nhu.

"Ca ca, huynh thấy ta thế nào?"

Tạ Liên ngưng trọng hô hấp, nhìn thấy Hoa Thành mặt mày anh tuấn có chút hút hồn.

Y thẫn thờ: "Đẹp lắm."

Hoa Thành bật cười: "Vậy sao? Ta thì chỉ thấy nhớ huynh thôi."

Ngừng một chút, Hoa Thành lại nói: "Ta nhớ mỹ nhân của ta lắm."

Ngay sau đó Tạ Liên tức thì thẹn đến đỏ cả mặt, mà y càng thẹn hắn lại càng thích.

Hoa Thành trêu cho y ngại đến mức vung tay đánh hắn loạn xạ, mắt mũi sưng đỏ chau mày chu môi giơ vuốt với hắn, lúc đó Hoa Thành chỉ cười haha, liên tục nói y thật đáng yêu, ghẹo y lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với hắn.

Tạ Liên bị trêu đến quên hết bất an trong lòng mình, trước mắt chỉ chú tâm đấm đá véo mặt Hoa Thành, nào còn thời gian để buồn bã nữa?

Thế là cả đêm đó hai người cười đùa trêu ghẹo nhau ở trong phòng, Tạ Liên mệt đến lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay.

Lúc này, Hoa Thành đem Tạ Liên nằm lại trên giường kéo chăn đắp cao cho y, bản thân cũng hôn lên môi ái nhân nhẹ giọng chúc một câu ngủ ngon.

Thêm một đêm không ngủ, hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn y cả đêm, môi cong lên thành một nụ cười nhu hòa thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro