Cô nương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên hơi giật mình vì bất ngờ bị ôm từ phía sau, khẽ thốt lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành vòng tay qua eo Tạ Liên, gục đầu trên vai y cọ cọ rầu rĩ không thôi.

Mãi mà cũng không thấy hắn nói gì chỉ lẳng lặng ở nguyên như thế. Tạ Liên biết Tam Lang của mình đây là đang làm nũng, không biết là lại bất mãn điều gì hay là đang đòi hỏi cái gì, y phì cười hỏi:

"Đệ đây là đang ủy khuất chuyện gì nha?"

"..."

"Tam Lang?"

Hoa Thành một mực im lặng không trả lời y khiến y có chút không quen, Tạ Liên liền xoay người lại nâng mặt Hoa Thành, chỉ thấy Tam Lang của y lúc này vẻ mặt buồn bã không thôi. Không rõ là hắn đang có chuyện gì không vui, hỏi cũng không chịu nói cho y, Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành kéo hắn ngồi bên ghế, nhẹ nhàng hỏi:

"Tam Lang, đệ có chuyện gì không vui không thể nói cho ta biết sao? Biết đâu ta có thể giúp đệ."

Hoa Thành nghe y nhẹ nhàng hỏi han bèn nâng mắt, tay đan vào nhau hơi mím môi: "Ta..."

Tạ Liên thấy đây có vẻ là chuyện không đơn giản, liền rất nghiêm túc kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn, đan tay vào tay Hoa Thành.

Ngón tay hắn khẽ run một cái, sau đó cũng nắm chặt lấy tay y, nhỏ giọng hỏi: "Huynh thật không biết sao?"

Không biết? Không biết chuyện gì cơ? Là y bỏ lỡ cái gì hay sao???

Tạ Liên mờ mịt "hả" một tiếng. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của y, Hoa Thành khẽ thở dài.

Có lẽ ca ca của hắn thật sự không thấy cô nương kia là đang có tình ý với y, y hoàn toàn vô tư nghĩ rằng y cứu giúp cô nương đó thì cô nương đó liền chỉ có mỗi ý nghĩ bồi đáp lại y, không suy xét đến việc người ta sẽ rung động vì y.

Hoa Thành đau đầu không thôi. Tuy là hắn chắc chắn rằng vị quý nhân của hắn sẽ không vì một cô nương xinh đẹp khác tiếp cận mà bỏ quên mất hắn, lời đến bên miệng liền nuốt ngược lại vào trong đổi thành: "Cũng không có gì, chỉ là... bị ca ca bỏ quên mất ở phiên chợ ta thực ủy khuất."

Không nghĩ tới vì chuyện này mà Hoa Thành lại rầu rĩ đến thế, Tạ Liên mở to mắt ngớ cả người rồi bật cười.

"Haha, Tam Lang, đệ là vì chuyện này mà không vui sao? Là lỗi của ta...phụt hahaha"

Cười đến chảy cả nước mắt, sao Tam Lang của y lại đáng yêu đến mức này cơ chứ? Thật là... Cười đã rồi Tạ Liên hôn lên môi Hoa Thành một cái hai má hồng hồng hỏi:

"Như thế này được rồi chứ?"

Rầm!!!

"Tam Lang! Ưm..."

Hoa Thành đẩy ngã Tạ Liên lên bàn, giữ chặt hai tay y ép trên đầu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của y. Nụ hôn này vừa táo bạo lại vô cùng chiếm hữu bức cho y khó mà thở được, rất nhanh chóng đầu lưỡi hắn bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi y, cổ tay bị giữ lại không cách nào giãy ra, Hoa Thành một chân chắn giữ hai chân y, hôn càng ngấu nghiến hơn mãi cho đến khi trong miệng có vị tanh ngọt, hắn mới buông tha cho y.

Tạ Liên như được đại xá thở hển ra sức lấy hơi, bị hôn đến trào nước mắt, khóe môi vươn một ít nước bọt, quần áo xộc xệch... Nhìn mỹ cảnh trước mắt, Hoa Thành cảm thấy trong người dâng lên một cỗ nhiệt khí, đáy mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Tạ Liên.

"Tam Lang..."

Đoạn vừa chạm vào đai lưng Tạ Liên chưa kịp tháo ra, bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

"Tạ công tử, huynh có ở trong chứ? Ta có mang đến cho huynh một ít điểm tâm cho buổi tối đây."

"..."

Tạ Liên giật thót mình gọi khẽ: "Tam Lang, đệ trước thả tay ta ra trước, bên ngoài có người."

"Được"- Hoa Thành lập tức ngồi dậy thả tay y ra, mắt nhìn ra phía cửa mâu sắc trầm xuống, trong lòng càng thêm khó chịu hận không thể ngay lập tức bóp nát cổ kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Tạ Liên nhanh chóng ngồi dậy sửa sang lại y phục của mình, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi mở cửa.

"Tạ công tử, thật may quá huynh vẫn còn thức. Không thấy huynh trả lời ta cứ nghĩ huynh đã ra ngoài rồi. Ta có làm chút điểm tâm cho huynh, mong là huynh không chê."

Bạch Nhi dành cả buổi để nặn ra những viên bánh thật đẹp đủ màu sắc đặt ngay ngắn trên đĩa, mong muốn sẽ tạo thêm ấn tượng tốt với vị công tử một thân bạch y trong lòng, phấn khích mang đến cho y nếm thử tài nghệ của nàng.

Tạ Liên nhận lấy đĩa bánh, cười nói: "Là muội làm sao? Bánh trông rất đẹp, cảm ơn muội, ta nhất định sẽ ăn chúng."

Bạch Nhi nghe Tạ Liên khen liền vui sướng trong lòng, cẩn thận nhìn biểu tình của y xem y có thật sự thích bánh của nàng không. Cảm thấy mặt y có hơi đỏ, lo lắng hỏi:

"Công tử, huynh sốt sao? Mặt huynh đỏ như vậy... để ta nấu thuốc cho huynh!"

Tạ Liên giật mình xấu hổ vội ngăn nàng lại: "Không, không phải. Ta chỉ là lỡ đốt lò sưởi hơi to nên nóng chút thôi, muội đừng lo."

Bạch Nhi thoáng yên tâm thở phào một cái vuốt vuốt ngực: "Vậy sao? Thật may quá. A phải rồi áo choàng của huynh, ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho huynh ngay."

Tạ Liên xua tay: "Không cần đâu, muội cứ giữ lấy, mùa đông năm nay đến vừa sớm lại vừa lạnh hơn những năm trước rất nhiều, để bị phong hàn sẽ không tốt."

Được người trong lòng để mình giữ lấy áo choàng của y, cảm thấy nếu được người này yêu thì sẽ có thêm bao nhiêu ôn nhu quan tâm cơ chứ, ai có được trái tim ấm áp của y chắc chắn rằng người đó rất có phúc. Dịu dàng như vậy...

"Ca ca, ở ngoài lạnh, huynh nên vào trong cho ấm người, ta đã chỉnh lại lò sưởi cho huynh rồi."

Hoa Thành đi đến đặt tay lên eo Tạ Liên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, tầm mắt hạ xuống đĩa bánh Tạ Liên cầm trên tay.

Bạch Nhi thấy Hoa Thành cũng ở đó nên có hơi lúng túng, bị cắt ngang cũng không tiện ở lại nói thêm gì với Tạ Liên, nàng đành phải để y đi nghỉ ngơi.

Bạch Nhi nói: "Vậy muội không làm phiền các huynh nghỉ ngơi nữa, muội đi trước."

Chưa kịp để Tạ Liên đáp lại, Hoa Thành với tay đóng sầm cửa để Bạch Nhi một mình đứng ở ngoài.

Bạch Nhi thấy có hơi kỳ lạ, vị công tử kia thân thiết với y như thế nào lại còn đặt tay lên eo của y? Y không khó chịu với hành động quá đỗi thân mật như vậy sao?

Khẽ thở dài, có lẽ nàng nghĩ hơi nhiều rồi, vẫn nên quay về thì hơn.

Lúc này, ở trong phòng Tạ Liên mới nói với Hoa Thành: "Ta còn chưa kịp đáp lại Bạch Nhi, có phải đệ không thích nàng ta nên mới như vậy phải không? Nàng ta có gì không ổn sao Tam Lang? Với cả, ban nãy đệ sao thế? Lại đột ngột như vậy..."

"Điện hạ, trong lòng ta chỉ có huynh."

Cách xưng hô này, chỉ khi Hoa Thành nghiêm túc mới gọi y là điện hạ, còn bình thường hắn đều một mực gọi y là ca ca. Nhận thấy sự thay đổi này, Tạ Liên cũng không thể không nghĩ gì nữa, chắc chắn là có gì đó rồi. Đặt đĩa bánh lên bàn, y vừa hé môi, lời chưa kịp nói ra lại nghe Hoa Thành nói:

"Ca ca, ta muốn..."

Trong đầu Tạ Liên nổ oành một tiếng, thẳng thừng như vậy sao!!!

"Tam Lang, ngay bây giờ luôn sao? Hay là đợi đến khi về Cực Lạc Phường đi, nhé? Ở đây có hơi..."

Hoa Thành ôm chầm lấy Tạ Liên dụi dụi: "Ca ca..."

Đúng là y không thể nào có thể từ chối bất kì điều gì ở Hoa Thành nên y cũng thuận theo ý hắn, mặt đỏ tai hồng kiễng chân hôn lên đôi môi nọ.

Được sự chấp thuận của Tạ Liên, Hoa Thành liền không kiêng dè nữa lập tức bế lấy y đè trên giường, thẳng tay lột sạch y phục người dưới thân, ngậm mút chiếc cổ trắng ngần rải hồng ngân khắp nơi, tay lần mò đến phía dưới nới lỏng cho y rồi dần dần đem mình trực tiếp xâm nhập...

"Ưm, Tam Lang... nhẹ"

"Ca ca, trong lòng huynh chỉ có thể có một mình ta."

Vừa nói Hoa Thành vừa thúc sâu, lực đạo kinh người, Tạ Liên từ ngâm từng tiếng nhỏ dần dần bị dằn vặt đến kêu ra tiếng, nước mắt thấm ướt cả gương mặt.

"Tha mạng... Tam Lang ca ca, tha mạng.. A!"

-------

Đêm qua Tạ Liên bị Hoa Thành dày vò đến đêm muộn, khóc không thành tiếng. Cuối cùng đến khi y dần mất ý thức thì hắn mới đi lấy nước tẩy rửa lau sạch người cho y.

Vì trải qua sự tình quá kịch liệt, Tạ Liên ngủ một mạch thẳng đến giờ Ngọ, không hề biết buổi sáng Bạch Nhi đến tìm y.

Nghe tiếng gọi từ ngoài phòng, Hoa Thành đến mở cửa, y phục vẫn chưa mặc chỉnh tề, vạt áo chỉ khép hờ thấy rõ có vài dấu răng trên vai cùng vài vết cào còn hơi đỏ.

"Chuyện gì?"

Hoa Thành khoanh tay đứng trước cửa, Bạch Nhi hơi đảo mắt nhìn trong phòng xem Tạ Liên có ở trong không, nhưng vị trước mặt đã đứng chắn hết phía trong phòng nên cuối cùng nàng vẫn không thấy được gì.

"A, công tử, ta đến hỏi xem hai vị có cần gì không, ta sẽ đi chuẩn bị."

"Không cần."

Nói rồi Hoa Thành không thèm nhìn nàng đến một lần, đóng cửa tiễn người.

Bạch Nhi ngớ người. Cái gì vừa xảy ra vậy? Người này đến một câu dài hơn một chút cũng không thể đối với nàng nói nhiều hơn vài câu, trực tiếp nói không cần rồi đóng cửa không ngoái lại một cái.

Cơ mà... trên người hắn nhiều dấu vết ám muội như vậy, cả y phục cũng không chỉnh tề cứ thế ra mở cửa, rốt cuộc bên trong có chuyện gì? Không phải bên trong còn có Tạ công tử sao? Lại có thể đem người về hành sự một trận như vậy, hay là ban tối hắn ra ngoài giải sầu rồi về ngay lúc nàng đến tìm Tạ công tử?

Bạch Nhi lắc đầu, thật là... Tạ công tử vẫn tốt nhất, nhìn y thanh cao thuần khiết như vậy chắc chắn sẽ không giống cái người vừa rồi đi mờ mờ ám ám làm chuyện xấu hổ lại không có ý che giấu vết tích như vậy.

Có lẽ đến giờ ngọ thiện nên đi tìm y thêm lần nữa, chắc chắn có thể gặp được y.

...

Giờ Ngọ một khắc...

"Ưm... Tam Lang."

Tạ Liên hơi cựa quậy, tay mò đến người bên cạnh. Thấy y rốt cuộc đã tỉnh, Hoa Thành lập tức ôm lấy bảo bối vào lòng hôn lên tóc y.

"Ta đây."

Tạ Liên trong cái ôm của Hoa Thành dụi mắt: "Bây giờ đã là giờ nào rồi?"

Hoa Thành ôn nhu vuốt vài sợi tóc rối của y: "Cũng đến giờ dùng ngọ thiện rồi ca ca."

Tỉnh táo được một chút Tạ Liên mới hốt hoảng, vì đêm qua y rên quá lợi hại nên giọng có chút khàn: "Muộn đến vậy sao?!"

"Ca ca, không sao, vừa kịp lúc, dùng xong ngọ thiện đệ đưa huynh đi ngắm tuyết, bên ngoài tuyết chỉ vừa mới rơi được một lúc thôi."

"Được đó, ta cũng muốn đi ngắm tuyết-- ư!" - Tạ Liên vừa ngồi dậy eo đã một trận đau nhức.

Hoa Thành thấy y chau mày kêu đau, hơi xót xa mà xoa bóp eo mềm của Tạ Liên, mặt đầy hối lỗi: "Xin lỗi, huynh đau sao lắm sao? Là đêm qua ta lỗ mãng..."

Quan tâm lại dịu dàng với y như vậy, Tạ Liên tâm mềm nhũn hôn lên má Hoa Thành: "Đệ cũng biết đệ lỗ mãng sao? Đêm qua mạnh bạo như vậy..."

Nói đến đây y hơi phồng má giả vờ giận dỗi, Hoa Thành mím môi không phản bác cầm lấy y phục cẩn thận mặc cho y, nhỏ giọng xin lỗi.

Thấy hắn ỉu xìu y cũng không nỡ trêu hắn nữa. Y phục đã mặc xong, Tạ Liên ngồi trước gương đồng vấn lại tóc, phát hiện trên cổ mình vậy mà xuất hiện vài vết đỏ ái muội, lập tức mặt đỏ tai hồng đưa tay che lại cổ.

"Tam Lang, những vết này..."

Hoa Thành thấy y xấu hổ liền cười xấu xa nói: "Ca ca ngại gì chứ, những vết đỏ này lần nào chúng ta làm cũng đều xuất hiện, trên người ta thậm chí có cả viết cào lẫn dấu răng của huynh nha."

Tất nhiên là mọi lần Hoa Thành cũng không để lại dấu hôn vừa nhiều vừa lộ liễu như lúc này, là hắn cố tình để lại dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy, vừa đánh dấu chủ quyền vừa để cảnh báo cho ai đó biết rằng y đã có người của mình rồi.

Tạ Liên tất nhiên không hề biết ý đồ của Hoa Thành nên cũng không nói thêm.

Cầm lấy dây chuông rung lên leng keng, y và Hoa Thành sẽ dùng ngọ thiện trên phòng nên sẽ kêu người đến gọi vài món ăn.

Không lâu sau đã có người gõ cửa.

"Công tử, huynh cần dùng gì sao?"

Là Bạch Nhi cô nương, không biết là có duyên hay cố ý mà nàng luôn là người đến mà không phải là tiểu nhị khác, căn khách điếm to thế này có không ít tiểu nhị vậy mà nàng lại luôn là người đích thân đến sắp xếp, hoặc là do nàng giúp phụ thân sắp xếp lo toan quanh tầng này nên mới thường xuyên xuất hiện như thế.

Tạ Liên mở cửa cười nói: "Phải a, bọn ta muốn dùng ngọ thiện trên phòng, phiền muội gọi cho bọn ta ít đồ ăn thanh đạm là được, không cần quá cầu kì."

"Được được, để muội đi bảo đầu bếp chuẩn bị vài món cho huynh. A, Tạ công tử, nhìn huynh có vẻ không khỏe lắm, huynh ngủ không ngon sao?"

Bạch Nhi thấy sắc mặt y có vẻ mệt mỏi, giống như là do ngủ rất muộn. Nàng lo lắng y ngủ không quen chỗ sẽ không tốt, không biết phải làm sao.

Tạ Liên không nghĩ bị Hoa Thành lật qua lật lại chỉ một đêm mà mình lại nhìn mệt mỏi đến vậy, hơi xấu hổ trả lời: "Không có, ta ngủ ngon lắm, nơi này rất tốt ngủ rất thoải mái."

Bạch Nhi nói: "Nếu có gì không ổn huynh đừng ngại nói với muội, muội có thể giúp huynh."

Tạ Liên gật đầu: "Ta biết rồi, muội yên tâm."

Lúc Bạch Nhi chuẩn bị rời đi, tầm mắt rơi vào những dấu hôn đỏ trên cổ Tạ Liên, lòng chấn động một trận.

Những dấu đỏ đó là gì? Vết hoan ái rõ như vậy... Không thể nào y lại là người có thể tùy tiện qua đêm với người khác được! Y có ái nhân sao? Nhưng là ai? Y nói rằng y đến đây để du ngoạn, nhưng đâu có đi cùng cô nương nào khác?

!!!

Vị công tử vận hồng y!!!

Mới sáng này nàng gặp vị công tử đó, người đó cũng có những vết hoan ái trên người. Không thể nào, sao lại... Nhưng hai người là nam nhân cơ mà? Sao có thể?

Không được, chắc không phải đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không muốn đoán già đoán non nữa, nàng muốn làm rõ một số chuyện, muốn hỏi rằng huynh đã có người trong lòng chưa? Hoặc là huynh và vị bằng hữu bên cạnh rốt cuộc là như thế nào...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro