Cô nương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tuổi 15, 16 rất dễ sa vào lưới tình, đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt hay vô tình chạm mắt nhau là đã có thể hai má nóng lên, tim rung động, trong lòng ngày đêm ôm tương tư, mong muốn được cùng người tay trong tay. Huống chi người mình động tâm lại còn là một mỹ nam tử dịu dàng cứu mình khỏi tay của một gã bỉ ổi lòng mang tâm tư xấu xa.

Gió lạnh thoáng qua bắt đầu rơi những hạt tuyết trắng, Bạch Nhi vừa nãy vì giằng co mà ngã trên tuyết bây giờ mới phát giác mà run rẩy vì lạnh. Nhìn thấy nàng trên thân không mặc trang phục mùa đông, y phục không mỏng cũng không dày lại không có áo choàng che chắn dưới thời tiết rét lạnh. Tạ Liên khẽ thời dài, cởi áo choàng của mình choàng lên người Bạch Nhi.

Tạ Liên nói: "Muội chưa chuẩn bị y phục mùa đông sao? Nếu không chê, muội của thể dùng cái của ta, dù chỉ là một chiếc áo choàng nhưng chí ít muội có thể được giữ ấm một chút."

Bạch Nhi vì hành động của Tạ Liên mà tim đập nhanh không thôi, cả khuôn mặt đều nhuộm hồng vì ngại ngùng. Nàng không ngờ nàng lại có thể gặp được một người tuyệt mỹ đến vậy, y lại vô cùng tinh ý quan tâm đến nàng. Rung động trong lòng lại nhiều hơn trước, thầm nhủ "Huynh thật tốt, ta thật thích huynh!"

Bạch Nhi vén tóc, ngại ngại ngùng ngùng mà nói lời cảm tạ: "Huynh thật tốt, muội chưa từng gặp ai tốt bụng như huynh. Đa tạ huynh vì đã cứu muội lại còn quan tâm đến muội. Tạ Liên ca ca, muội..."

"Ca ca, huynh quên mất Tam Lang rồi sao? Ta thật đau lòng."

Lời nói bị cắt ngang, Hoa Thành bước đến bỏ qua Bạch Nhi đang đứng cùng Tạ Liên, lời nói rõ là đang vừa ủy khuất vừa giận hờn.

Nhìn thấy Hoa Thành mới chợt nhớ vừa nãy giải quyết vài chuyện mà quên mất Tam Lang đang đi cùng mình, bấy giờ Tạ Liên mới cảm thấy hơi có lỗi, liền giải thích:

"Lúc nãy xảy ra chút chuyện ta chỉ đi giải quyết một chút thôi. Ta không cố ý quên mất đệ đâu, xin lỗi Tam Lang nha."

Hoa Thành nhướn một bên mày: "Vậy mọi chuyện đã xong rồi chứ?"

Tạ Liên thấy hắn không truy xét nữa mới thở phào một cái liền mỉm cười vui vẻ: "Đã xong rồi."

Hoa Thành lúc này mới phủi đi vài hạt tuyết rơi trên vai Tạ Liên rồi cởi áo choàng của mình choàng lên người y, buộc chặt nút thắt trên cổ áo.

"Tuyết bắt đầu rơi rồi, đừng để bị phong hàn."

Bạch Nhi từ lúc Hoa Thành xuất hiện đều bị lơ đi, nhìn hai người huynh huynh ta ta, trong lòng không chịu cứ thế mà bị bỏ quên mất liền cất tiếng hỏi: "Vị công tử này..."

Hoa Thành lúc này mới quay sang liếc mắt nhìn Bạch Nhi. Bạch Nhi vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoa Thành không khỏi sửng sốt. Tạ Liên vừa cao lại còn mang vẻ ngoài tuấn tú, dịu dàng, nhưng nam nhân trước mắt này lại còn cao hơn Tạ Liên gần một cái đầu, đường nét khuôn mặt nam tính vô cùng, da trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén lại sáng như sao... Gọi là bách niên nan ngộ cũng không có gì quá đáng.

Trong một ngày nàng gặp một lần tận hai đại nam nhân lóa mắt thế này, trước đây đều là chưa từng có.

Đây quả là một nam nhân tuấn mỹ đến cực điểm, nhưng vẻ đẹp này lại có vẻ tà mị quyến rũ, cách nam nhân này nhìn nàng khác hoàn toàn với Tạ Liên, đó là một gương mặt vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không để nàng vào mắt, lại có chút chán ghét.

Bạch Nhi có hơi sợ hãi trước người này, Bạch Nhi từ nhỏ đã được xem là một nữ nhi xinh đẹp đáng yêu, ai ai cũng yêu thích. Khi lớn lên lại càng xinh đẹp, mắt to tròn môi đỏ mọng, bất kỳ kẻ nào nhìn qua nàng đều thầm mong trộm nhớ, hoặc ít nhất sẽ đối với nàng có hảo ý, thế nhưng người trước mắt này lại không có vẻ gì là xem trọng nàng dù chỉ một chút.

Tạ Liên thấy tình hình có hơi không đúng, lúc này mới lên tiếng: "Vị này tên là Hoa Thành, muội đừng sợ. Đệ ấy thực sự rất tốt."

Nghe Tạ Liên giới thiệu người trước mặt lại nói đây là người tốt, Bạch Nhi mới thả lỏng cơ thể một chút, nếu y đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ như vậy, không đời nào người tốt như y lại sẽ kết giao với kẻ xấu được.

Bạch Nhi nghe xong khẽ gật đầu chào hỏi, tự giới thiệu mình với Hoa Thành: "Lần đầu gặp công tử, ta là Bạch Nhi. Tạ Liên ca ca lúc nãy đã cứu ta, ta thực sự rất cảm kích, ta nhất định sẽ báo đáp. Huynh ấy thực sự không có ý để công tử phải đợi lâu như vậy, mong công tử đừng trách--"

"Không được phép gọi thẳng tên huynh ấy, cũng chỉ có ta mới có thể gọi huynh ấy là ca ca."

Hoa Thành lập tức cắt ngang lời nói, mấy cái Tạ Liên ca ca gì đó thốt ra từ miệng nàng khiến Hoa Thành không thể nghe lọt vào tai, xung quanh lại tỏa ra thêm vài đợt hàn khí, âm thầm ghi nhớ cô nương trước mắt.

Tạ Liên vội ngăn cản: "Tam Lang à, đừng dọa muội ấy sợ. Bạch Nhi, muội đừng để bụng đệ ấy, đệ ấy từ trước đến nay đối với người khác đều như vậy."

Bạch Nhi bị lời nói của Hoa Thành làm cho sửng người, không ngờ hắn lại thẳng thừng như vậy cũng không để lại chút mặt mũi nào cho nàng.

Bạch Nhi bị lời nói của Hoa thành dọa, hơi ngần ngại đáp: "Tạ... Tạ công tử, muội không sao huynh đừng lo cho muội. Các huynh trông có vẻ là từ nơi khác đến phải không? Muội nhìn hai người rất lạ mắt a."

Hoa Thành lại chỉ nghe mỗi câu "lo cho muội", hắn không vui nghĩ rằng "Ai lo cho ngươi? Mơ tưởng!"

Tạ Liên không biết Tam Lang của y đang nghĩ gì, nói với nàng: "Đúng vậy, chúng ta đến đây dạo chơi vài hôm liền sẽ rời đi."

Bạch Nhi nghe Tạ Liên nói mình sẽ đi khỏi sau vài ngày, lòng thầm buồn bã muốn giữ y lại lâu hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nên thử một lần xem, nếu không thể giữ y ở lại lâu hơn thì có thể giữ y ở gần bên mình thêm chút nữa, nàng mở lời:

"Công tử nè, các huynh đã có chỗ để dừng chân chưa? Hay là đến chỗ của muội đi, nhà muội mở một căn khách điếm cũng không tồi đâu, lại rất tiện nghi, chi phí cũng không đắt chút nào, muội có thể giảm cho huynh nữa nha"

Tạ Liên cảm thấy quen biết nhiều người thật tiện ích, đúng lúc y cũng không biết tối nay nên dừng chân ở đâu, lại sợ Hoa Thành sẽ vung tiền không tiếc. Hoa Thành không tiếc, nhưng y tiếc!

Tạ Liên khách sáo: "Đa tạ, chào đón chúng ta đã là tốt rồi, không cần phải giảm gì cả."

Bạch Nhi thấy Tạ Liên không từ chối, hai mắt sáng bừng mừng rỡ, ríu rít không ngừng: "Huynh không cần phải ngại, cứ coi như ta báo đáp huynh đi, chút chuyện này không có gì to tát cả."

Nhìn cô nương trước mắt hoạt bát lại quấn quít vui cười với Tạ Liên, y lại ngây thơ chẳng thấy được vẻ chờ mong của nàng ta, ánh mắt nàng ta rõ ràng đã nói lên tất cả, nàng ta rõ là rất thích y.

Hoa Thành đáy mắt sâu tối, vẻ mặt âm trầm trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không muốn vị quý nhân của mình khó xử nên chỉ im lặng không phản bác, y cảm thấy thoải mái vui vẻ là được.

"Vậy được, chúng ta sẽ ở đó vài ngày, phiền muội dẫn đường vậy. Tam Lang..."

"Tam Lang!"

Hoa Thành hồi thần, Tạ Liên đang lay lay tay hắn, vẻ mặt có hơi lo lắng.

Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, làm sao vậy? Đệ không khỏe ở đâu sao?"

Hoa Thành nhìn y đang vươn tay phủi phủi tuyết đang dần rơi đầy vai hắn, mặt lộ vẻ lo lắng. Có lẽ là do phát giác được Bạch Nhi có ý với người của mình mà Hoa Thành nhìn nàng có vẻ rất không lọt mắt.

"Ta không sao, mau đi thôi ca ca, tay huynh lạnh quá rồi, đừng phủi tuyết nữa."

Hoa Thành giữ lấy tay Tạ Liên, tay y đã lạnh đến trắng bệch hắn xót vô cùng nhưng cũng thấy ngọt ngào vô cùng. Thầm nghĩ ca ca như thế này sẽ không bỏ rơi mình đâu, nhỉ?

Tạ Liên hơi xấu hổ, trước mặt một muội muội khác hai người lại có những hành động thân mật như vậy, hơi kéo cổ áo choàng, lớp lông xù giữ trên cổ áo quấn kín cổ y, ấm áp vô cùng, trên áo lại tỏa hương thơm nhè nhẹ.

A, là mùi hương quen thuộc của Tam Lang, thật dễ chịu.

-----

Bạch Nhi dẫn hai người đến khách điếm của gia đình nàng mở, căn khách điếm khá rộng lại sạch sẽ, Tạ Liên nhìn quanh một lượt cảm thấy nơi này thật tốt, giá cả lại không đắt chút nào rất thích hợp để khách quan đường xa đến để nghỉ qua đêm.

Bạch Nhi bảo y chờ nàng một chút liền sẽ ra ngay, không đến một khắc sau một người đàn ông tuổi cũng hơi cao, hai bên tóc mai đã hơi có điểm bạc bước ra vui vẻ chào đón:

"Để hai vị công tử đợi lâu rồi, chúng ta rất chào đón a, Bạch Nhi có kể qua cho ta rằng nữ nhi của ta may mắn được vị công tử đây cứu giúp, lão thật rất cảm tạ hai vị. Chắc hai vị cũng đã mệt rồi, để ta chuẩn bị hai phòng rộng rãi sạch sẽ nhất cho hai vị nghỉ ngơi."

Hoa Thành nói: "Một phòng là đủ rồi."

Lão cười: "Hai vị cứ lấy hai phòng cho thoải mái, lão không lấy tiền của hai người, coi như chút báo đáp nhỏ. Lão chỉ còn mỗi nữ nhi ở bên, nếu bị kẻ xấu bắt đi mất thật sự lão không thiết phải sống nữa."

Tạ Liên cảm thấy để mình giải thích vẫn là ổn nhất, vội xua tay: "Không phải không phải, lão đừng như vậy. Chúng ta chỉ là từ trước đều ở chung với nhau, lấy một phòng cũng không có việc gì. Vả lại giúp người chỉ là chuyện nên làm mà thôi, lão đừng đặt nặng quá."

Nghe vậy, lão cũng không nói nhiều thuận theo y, gọi Bạch Nhi đi lấy chìa khóa phòng ở tầng 1 cho hai vị ân nhân này.

Bạch Nhi lấy làm lạ, tại sao hai đại nam nhân lại ở cùng phòng với nhau? Bình thường nàng ở đây đều thấy khách nhân nếu là hai nam tử ở trọ đều sẽ chia hai phòng, rất hiếm có ai lại ở chung một phòng trừ khi họ không có đủ tiền.

Mà thôi kệ đi, điều quan trọng là y gần nàng đến vậy, nhất định ít nhiều nàng có thể tiếp cận quan tâm y, gặp mặt y lâu hơn một chút, biết đâu y sẽ để mắt đến nàng, nàng xinh đẹp như vậy chắc chắn y sẽ không ghét bỏ. Cố gắng chạm mặt nhiều một chút, vậy là nàng đã có cơ hội rồi.

Trước khi hai người đi lên phòng, Bạch Nhi nói: "Nếu huynh cần gì chỉ cần rung chuông trong phòng, chúng ta sẽ đến phục vụ ngay, huynh không cần phải đi lại vất vả."

Tạ Liên gật đầu: "Đa tạ, ta đã nhớ rồi."

Nói rồi nhận chìa khóa, Hoa Thành mở cửa phòng, Tạ Liên bước vào trong không khỏi bất ngờ.

"Phòng này trang trọng hơn ta tưởng rất nhiều a Tam Lang! Có cả lò sưởi ấm này."

Lách cách

Hoa Thành khóa cửa cẩn thận, tiến đến phía sau y.

Chất giọng trầm thấp cất lên, không thấy rõ biểu tình: "Ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro