Ca ca hóa ngốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa khi Tạ Liên đã mặc lại y phục trở ra ngoài, y nhìn quanh nhà một vòng, lúc này chỉ thấy nhà trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Thiết nghĩ rằng Hoa Thành đã đến phòng bếp nấu bữa tối, y bèn hướng đến phòng bếp mà tìm hắn.

Đạo quán không rộng, Tạ Liên lúc chiều theo Hoa Thành đến phòng tắm đã sớm thấy được nhà bếp nằm gần đó, thế nhưng đến lúc bước vào bếp, y vẫn là chẳng thấy hắn đâu cả.

"?"

Không thấy người, y lại bắt đầu trở ngược đẩy cửa nhà đi ra ngoài sân, đến khi ngửi thấy mùi khói bốc hòa lẫn với hương thơm tỏa ra từ mùi đồ ăn, Tạ Liên mới ngửi ngửi hít hít dò đến nơi phát ra mùi thơm đó, rốt cuộc phát hiện Hoa Thành vậy mà lại đang ở sân sau nhà đốt lên củi lửa, tay cầm một cái que dài xiên qua một con thỏ rừng, da được nướng hơi sém, thơm giòn vàng óng.

Thấy Tạ Liên đến, Hoa Thành mới dời tầm mắt nhìn lên y, mỉm cười: "Ca ca, mau đến đây ngồi đi."

Nghe hắn gọi, Tạ Liên cũng không chần chừ mà bước đến, vén qua vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh Hoa Thành.

"Thịt thỏ?" - Tạ Liên nhìn chằm chằm con thỏ nướng trên tay hắn, vì mùi thơm của thịt nướng mà cảm thấy thèm, uốt ực tiếng.

Trông thấy vẻ mặt này của y, Hoa Thành không khỏi bật cười thành tiếng, bèn dời tay đưa lấy thịt thỏ thơm lừng trên tay cho Tạ Liên. Y nhận lấy, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào thớ thịt vàng ươm đang còn bốc khói trước mắt mình, há miệng cắn lấy một miếng thật to, ăn đến hai má căn phồng mặt đầy hạnh phúc.

Tạ Liên ăn đến vui vẻ như vậy, Hoa Thành không khỏi nhớ tới chuyện cũ, đoạn cười khẽ một tiếng, nói: "Lâu rồi không nướng thỏ cho huynh ăn, nhân tiện hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong không có mây, rất thích hợp để ngắm sao, vừa ăn thịt nướng vừa thưởng cảnh cũng không tệ."

Tạ Liên bên này đang ăn ngon lành, bản thân cũng không để ý đến lời của hắn nói cho lắm, trong lòng chỉ cảm thấy thịt rất ngon, Hoa Thành nướng rất tốt. Cắn một cái liền muốn cắn thêm miếng nữa, thịt nóng thơm mềm hấp dẫn chẳng thể cưỡng lại được, y nào còn tâm trạng mà chú ý đến lời hắn nữa? Một bên má phồng lên ngốn đầy thịt, Tạ Liên lúc này bỗng dưng giơ đến trước mặt Hoa Thành que xiên thịt mình đang ăn dở, hào hứng nói:

"Tam Lang, thịt này ngươi nướng quả thực rất ngon! Ngươi cũng mau ăn thử một miếng đi."

Thịt thỏ bị cắn hết một nửa đưa đến trước mặt, Hoa Thành ban đầu là hơi sửng sốt, giây lát sau liền bật cười lắc đầu, nụ cười vô cùng bất đắc dĩ mà nói: "Ca ca cứ ăn đi, ta ở đây vẫn còn một con khác đang nướng."

Nghe vậy, Tạ Liên cũng không miễn cưỡng nữa, bèn lấy về que thịt cắn thêm một cái, cười khúc khích. Y ăn ngon, nhất thời không để ý đến hiện tại đang có một tầm mắt đang phóng về phía mình, Hoa Thành từ đầu đến cuối đều chỉ hướng mắt về phía Tạ Liên chẳng hề dời đi một khắc nào. Hắn nở nụ cười thật dịu, con thỏ nướng thứ hai từ sớm đã nướng xong, thế nhưng Hoa Thành vẫn chẳng hề có ý định ăn đến một miếng nào, chỉ ngồi đó vừa nhìn y vừa chờ y ăn xong, đến tận khi Tạ Liên đã gặm đến chẳng còn miếng thịt nào trên que xiên thỏ, Hoa Thành lúc này mới đưa thêm một que nữa qua đó, nói:

"Ca ca ăn thêm đi, vẫn còn nóng lắm."

Tạ Liên ăn xong vẫn còn chưa hết thèm, mặc dù có chút no bụng, nhưng cuối cùng vẫn là không cự tuyệt mà nhận lấy, chớp mắt hỏi: "Tam Lang không ăn thật sao?"

Hoa Thành ném đi cái que thỏ nướng đã bị ăn hết trên tay Tạ Liên, phủi phủi tay, tùy tiện nói: "Ta không đói, ca ca cứ ăn đi."

Tạ Liên "ồ" một tiếng, sau đó không hỏi nữa mà cúi đầu gặm thỏ. Ăn ăn một hồi, khắp người đột nhiên lại cảm thấy châm chích kỳ lạ, y lúc này mới hạ tay xuống thôi ăn nữa, ngước mắt nhìn hắn, hỏi:

"Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?"

Hoa Thành chống má nhìn y mỉm cười, vô cùng thật lòng mà đáp: "Huynh đẹp, ta vì sao lại không thể không ngắm?"

Tạ Liên nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu lắm, cả mặt y hiện giờ bê bết dầu mỡ, trên khóe miệng còn dính chút thịt thỏ chưa được lau đi, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy đẹp mắt tí nào, thậm chí nếu để người khác nhìn thấy, có khi y còn bị chê cười lắc đầu tặc lưỡi. Nhưng Tạ Liên nào biết mình lại như vậy? Nghe Hoa Thành nói chỉ cảm thấy hắn kỳ lạ, phát hiện ra hắn hầu như lúc nào cũng hướng mắt nhìn về phía y, khóe môi luôn cong lên một nụ cười nhu hòa dịu nhẹ.

Tạ Liên nhìn vào đáy mắt hắn, không hiểu sao lại cảm thấy ở trong đó toát vẻ ôn nhu dịu dàng, song cũng chẳng kém phần mãnh liệt mạnh mẽ, trực tiếp ghim thẳng vào người y. Tạ Liên im lặng hồi lâu, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Mắt thấy y cứ trầm mặc không nói, Hoa Thành bèn nhướn mày, hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Tạ Liên cầm lấy cái que thịt thỏ trên tay mình xoay xoay vài vòng, ngờ hoặc nói: "Ngươi làm ta cảm thấy bất an..."

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi sửng sốt hồi lâu, nhất thời không nghĩ đến mình vậy mà làm y cảm thấy không được an toàn, hắn gấp gáp hỏi: "Vì sao ta lại làm huynh cảm thấy bất an?"

Tạ Liên lại nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, sau đó nói: "Ta không biết, chỉ là... ta cảm thấy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó của ngươi, ta luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, nơi này..."

Nói đến đây, Tạ Liên nâng lên một tay áp lên giữa ngực mình, trầm tư nói: "Nơi này cảm thấy rất kỳ lạ, tim ta đập rất nhanh, có phải là ta bị gì rồi không?"

Tại giữa lồng ngực y, dù chẳng biết là vì lí do gì, thế nhưng cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Hoa Thành phóng tới mình, Tạ Liên luôn có một cảm giác vô cùng hồi hộp vô cùng nhộn nhạo, vừa nhột vừa ngứa, nóng cháy vô cùng. Đến cuối cùng chẳng biết mình đây là làm sao, y đành phải lên tiếng hỏi hắn, hỏi hắn vì sao tim mình lại dấy lên một hồi mãnh liệt đến thế.

Không nghĩ đến Tạ Liên lại nói ra những lời này, Hoa Thành ngẩn ra trong chốc lát, rồi như nhận ra cái gì, hắn bỗng dưng cười rộ lên, dưới ánh lửa được nhóm lên rực cháy, củi đốt lên kêu lách tách, có mấy hạt tro sáng rực bay lên rồi tắt lụi.

Hoa Thành cười, Tạ Liên lại không biết vì sao hắn lại cười, chỉ biết ngớ ra nhìn hắn thích thú đến run cả người. Chợt, hắn thở ra một tiếng thật nhẹ, nét cười trên mặt dịu đi vài phần, ánh mắt cong cong nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn của y.

Lại nữa, lại chính là cảm giác này.

Tạ Liên bất giác sờ lên ngực mình, cũng nhìn chằm chằm vào hắn.

Chợt, y nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, huynh chẳng bị làm sao cả, huynh chỉ là cảm thấy rung động thôi."

Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi: "Rung động?"

Hoa Thành nói: "Ừm, không phải ca ca rất yêu ta nên mới dễ dàng rung động như vậy sao? Rung động cũng là vì yêu nữa. Tam Lang rất yêu ca ca nha, ca ca cũng rất yêu ta."

Tạ Liên nghe một tràng giải thích của Hoa Thành chỉ thấy càng thêm rối, y "hả" một tiếng, nói: "Ta không hiểu?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc lăng của Tạ Liên, Hoa Thành chỉ đành bật cười, vô cùng bất lực mà thở dài một tiếng, song nét cười ôn nhu kia vẫn như cũ mà ngự trị trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Hoa Thành cầm một que củi ném vào đống lửa đang sắp sửa bị gió đêm thổi tắt trước mắt, hệt như tâm tình của hắn lúc này, bao nhiêu mãnh liệt dữ dội cháy trong tim một khi chỉ cần bị lung lay dù chỉ là một chút, hắn vẫn sẽ vĩnh viễn giữ lấy nó, từ chính bản thân mình mà một lần nữa thắp cháy lên, kéo dài mãi mãi, nóng tận tim gan, xuyên qua máu thịt.

Hoa Thành nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt, giọng nói dễ nghe lại từ tính, xuyên thẳng vào tâm trí Tạ Liên.

"Chỉ là tình yêu thôi. Vì là tình yêu cho nên huynh mới như thế."

"..." Tạ Liên ngây ngẩn nhìn Hoa Thành, thấy hắn dưới ánh lửa vàng rực thật đẹp mắt, thật dễ nhìn, không sao dời mắt được. Và cả trong ánh mắt hắn, y thấy thật ôn nhu, thật sáng lóa, thật nhu tình.

Cảm xúc trên gương mặt đó thật khó nói thành lời.

Vì sao vậy?

Thình thịch, thình thịch...

Tạ Liên nắm chặt lấy ngực áo mình, ánh mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi ánh mắt kia.

Y thẫn thờ, ngơ ngẩn thật lâu.

...

"Ca ca, ca ca..."

Tạ Liên thoáng giật mình, quay đầu nhìn lên người đứng phía sau mình. Hoa Thành nhìn thấy y có vẻ thất thần không tập trung, lo lắng y cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, bèn ngồi xuống đỡ lấy y, hỏi: "Huynh làm sao vậy? Có phải không khỏe ở chỗ nào không?"

Bị tiếng kêu của hắn gọi giật về, Tạ Liên lúc bấy giờ mới "hả" một tiếng, chợt nhớ ra mình đang ra bờ suối ngâm chân chơi một lát, sẵn tiện đợi Hoa Thành đi hái vài quả mọng mọc quanh rừng về cho y nếm thử luôn. Vừa rồi vì cảm thấy rảnh rỗi quá không có việc gì làm, trong đầu lại nghĩ đến mấy quả mọng vừa ngọt vừa chua, không hiểu sao bỗng cảm thấy thèm, chỉ mong hắn nhanh chóng quay về đưa cho y cả một rổ thật lớn trái cây để thỏa thích thú. Nghĩ nghĩ một hồi, vậy mà mấy quả mọng liền biến thành một thân ảnh đỏ rực nào đó, nhất thời mất tập trung, Tạ Liên lại nhịn không được mà nhớ tới nét mặt cưng chiều của hắn đối với mình khi đó, mà càng nhớ hơn lại là sườn mặt nam tính hắt dưới ánh lửa vàng hoe vào buổi tối ngày hôm qua.

Hắn khi đó đối với y vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, thấy y ngẩn ra hồi lâu cũng hỏi han y, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết bẩn dính bên khóe môi rồi mỉm cười thật ngọt...

Tạ Liên không khỏi ngây người.

Và lần này khi Hoa Thành trở về với một rổ trái cây đầy mọng nước trên tay, quả nào quả nấy đều căng mọng tươi mới, trên đó còn đọng lại chút nước chưa kịp khô. Có lẽ là hắn hái xong liền đem đi rửa hết rồi.

Tạ Liên chớp chớp mắt nhìn hắn, Hoa Thành lại chớp chớp mắt nhìn lại. Tạ Liên "a" một tiếng, cười cười gãi đầu: "Tam Lang về rồi sao?"

Hoa Thành gật đầu, cười đưa ra cho y cả một rổ quả chín, nói: "Ca ca, mâm xôi vừa đến mùa chín tới, nếm thử xem?"

Tạ Liên nhìn vào một rổ đầy sắc đỏ trước mắt, cảm thấy chảy nước miếng, bèn thò tay vào lấy một quả. Nhưng y còn chưa kịp bỏ vào miệng hắn, Tạ Liên đã ngừng tay lại, dường như nhớ ra cái gì đó, bèn đổi hướng cầm lấy quả mâm môi đưa lên nhét vào miệng Hoa Thành.

Động tác này quá nhanh quá vội vàng, tránh không được mà khiến nó mắc kẹt giữa răng môi hắn, khiến cho mâm xôi hơi vỡ ra, vừa ngọt vừa chua tưới vào miệng lưỡi. Hoa Thành khẽ nhướn mày, song vẫn là dùng lưỡi cuốn lấy nửa phần quả còn lại ăn vào miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ bên khóe môi dính chút nước quả.

Tạ Liên sau khi đút cho Hoa Thành mâm xôi liền cũng cầm lấy một quả khác bỏ vào miệng mình. Vừa cắn một cái, vị ngọt ngọt chua chua đã lan khắp khoang miệng, khiến cho tiếng bọt tiết ra hòa vào hoa quả. Tạ Liên không quen chua, lập tức rùng mình nhăn mặt.

Lúc này nghe thấy tiếng cười khẽ vang bên tai, Tạ Liên theo bản năng hé mắt nhìn lên người trước mắt, lúc này vừa khéo lại nhìn thấy Hoa Thành vươn đầu lưỡi liếm đi nước quả trên môi. Y thoáng giật mình, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đầu lưỡi đỏ tươi như máu kia, không hiểu sao, vành tai y lại trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

Bản thân còn chưa hết ngây người, Hoa Thành đã đột nhiên xông tới giữ lấy gáy y kéo tới, vừa ngẩng đầu, cánh môi đã một lần nữa bị người chiếm đóng đoạt lấy trong thoáng chốc. Tạ Liên trợn to mắt, tim đập nhanh đến kịch liệt, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gì vậy?

Lần này lại là gì vậy?

Trong lòng vì sao lại nhộn nhạo đến như vậy? Tim như bị lửa nóng cuốn qua, giãy giụa đập loạn vang lên từng tiếng thình thịch dao động khắp lồng ngực.

Không những vậy, tay chân dường như còn tê rần bủn rủn, da đầu ngứa ngáy muốn dại ra. Rốt cuộc, những cảm giác này là gì?

Vì sao lại mạnh mẽ đến như vậy?

Thật khó chịu, nhưng y lại không hề cảm thấy chán ghét. Đây lại là một loại vui sướng khác sao? Nhưng nếu là vậy, vì sao trước giờ y chưa từng biết đến?

Bốn phiến môi quấn chặt lấy nhau không rời, Hoa Thành giữ lấy Tạ Liên chẳng cho người có cơ hội vùng thoát ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn tách ra răng môi xâm nhập khuấy đảo khắp khoang miệng. Hương vị chua ngọt của mâm xôi thấm đậm đầu lưỡi, cuốn vào nhau mê mẩn thoải mái, đem toàn bộ cái chua đinh óc lúc này trong miệng y đều cuốn đi hết. Đến cuối cùng để lại chính là mê man tê dại thích chí đến vô cùng.

Tạ Liên siết chặt ngực áo Hoa Thành, mày nhíu lại hơi vùng vẫy vì bản thân đã bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Thế nhưng mặc cho y có thế nào, Hoa Thành vẫn là không chịu buông tha y, trong khoang miệng cố tình bắt lấy chiếc lưỡi ấm mềm kia, quấn quýt lưu luyến chẳng muốn rời.

Thật lâu sau, tiếng thở dốc phát ra từ hai người bắt đầu trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Tạ Liên không chịu nổi công kích của hắn, hai mắt ngấn lệ, cả mặt đỏ bừng như nhỏ máu. Cứ tưởng rằng mình sắp ngất đến nơi rồi thì lúc này, Hoa Thành chợt thả lỏng cánh tay ôm lấy gáy y, bốn phiến môi sưng đỏ tách ra nhau kéo ra một dải linh quang mỏng manh ướt át.

Đợi đến khi hắn đã buông tha cho y, Tạ Liên lúc này đã cả đầy mặt mê muội hai mắt tan ra, lồng ngực phập phồng thở ra từng hơi nóng rực phả vào khuôn mặt hắn. Hoa Thành hạ mắt nhìn vào y, chính gương mặt hắn lúc này cũng chẳng giấu được vẻ đắm say ban nãy, đầu ngón tay quệt nhẹ bôi đi dòng nước vươn trên khóe môi Tạ Liên.

Giữa lúc thần trí mông lung, chợt, y nghe hắn nói: "Mâm xôi ngọt không?"

Tạ Liên lúc này đã chẳng còn mấy tỉnh táo, nghe hắn hỏi, y chỉ ngốc ngốc gật đầu, giọng khàn đặc.

"Ngọt."

Ngọt, nhưng chẳng biết là vì mâm xôi hay vì đầu lưỡi hắn.

Chẳng biết đây là vì nụ hôn kia quá ngọt, che lấp đi cái chua đến nhăn mặt hiện lên gương mặt y lúc nãy.

Hoa Thành vuốt nhẹ mặt Tạ Liên, mỉm cười thỏa mãn.

Cứ như vậy, sau nụ hôn bất ngờ nhưng cuồng nhiệt đó bên bờ suối, Tạ Liên đã chẳng lúc nào có thể tập trung nổi, y cả ngày ngẩn ngơ đờ đẫn cả mặt, nhiều lần không chú ý mà đi va đầu vào tán cây trước mắt.

"Bốp" một cái, giữa trán y đã sưng đỏ một cục thật to.

Tạ Liên nhăn mày xoa xoa trán, trông thấy cái cây mình va phải vậy mà lại là cái cây treo xích đu đó. Y khẽ thở dài, ngồi lên xích đu đong đưa qua lại.

Chiều muộn trời nhuộm hồng, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm trước mắt, thấy được phía trước có hai con chim nhỏ bay lượn qua lại, "vút" một cái, thế là lại biến mất sau tán cây rợp lá trên đầu.

Tạ Liên dời tầm mắt, phía xa xa trông thấy Hoa Thành đang xách nước đi vào nhà, có lẽ là đi mang nước về cho y tắm. Y dõi theo hình bóng hắn, tâm tình khẽ động.

Lại làm sao vậy? Sao trong ngực khó chịu đến nhường này?

Khi trước y đâu có như thế?

Gió lay nhẹ, thổi cho mái tóc dài bay trong gió. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, ngày hôm qua y vẫn còn ngồi ở đây, vẫn còn cười đến vui vẻ.

Cũng chỉ mới qua một hai ngày ở cạnh người kia, vì sao y lại có thể mang nhiều ưu tư đến thế?

Tạ Liên ngốc ngốc thật lâu, bản thân được người nọ quan tâm chăm sóc, chuyện gì cũng đến tay hắn, y chỉ việc đi loanh quanh chơi đùa chẳng để tâm đến thứ gì. Có khi hắn đang bận bịu dọn dẹp lại nhà cửa, y lại từ đâu đột ngột xông tới lôi lôi kéo kéo muốn hắn đi theo. Tạ Liên như vậy, người nọ vẫn là hết sức cưng chiều mà gác lại mọi việc đi cùng y, hắn ôn nhu mỉm cười, kiên nhẫn trước mọi điều về y, lại cũng không chán ghét, thực sự rất tốt bụng.

Tạ Liên đôi lần nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút khổ tâm, dù không biết là vì sao, thế nhưng nó lại khiến lồng ngực y hơi nhói lên, rất khó tả, lại cũng chẳng dễ chịu như mớ cảm xúc ngổn ngang đêm đốt lửa đó.

Vô ưu vô lo một thời gian như vậy, Tạ Liên hôm nay lại bỗng thở dài. Y nhìn lên bầu trời trước mắt mình, thấy trời dần dập tối, tâm tình lại càng khó nói hơn. Nhớ ra ngày hôm qua y ngã lăn trong lồng ngực hắn, Hoa Thành bảo rằng người hắn yêu là y, khi nghe đến từ "yêu" đó, Tạ Liên có chút không rõ lắm, chỉ nghĩ rằng đó là trọng trách hắn cần gánh vác trên vai, chỉ nghĩ đó là cái gì đó khuôn khổ bắt buộc, không được tự do, không được thoải mái.

Khi đó nghĩ như vậy, Tạ Liên chỉ là vì thấy hắn đầy mặt lo lắng khổ sở, nhất thời mới gán cho chữ "yêu" là trọng trách.

Thế nhưng chỉ mới tối ngày hôm qua thôi, ngay cái khoảnh khắc trong tim y rộn ràng khó hiểu đó, cảm giác lâng lâng vui sướng dồn dập trong lòng chẳng cách nào nguôi.

Là hân hoan, là hồi hộp, cũng là thích thú đến gò má tê tê.

Đến tận bây giờ khi nghĩ đến thân ảnh kia, trong lòng y cũng không tự chủ được mà xuyến xao vô cùng.

Cảm xúc này, Hoa Thành bảo rằng đó là yêu.

Hắn nói y yêu hắn, hắn cũng như thế mà yêu y. Vậy có phải hay không Hoa Thành cũng có cảm giác này trong lồng ngực? Tim đập nhanh không ngừng? Máu huyết sục sôi nóng rẩy cả toàn thân?

Nhưng đây đâu có chút nào gọi là khuôn khổ cùng trọng trách?

Vì sao lại khác hoàn toàn với ý nghĩ lúc ban đầu của y như vậy?

Tạ Liên không hiểu.

..."Ca ca."

Tạ Liên bừng tỉnh.

Chẳng biết là y đã ngồi ngốc ở đây bao lâu, Hoa Thành từ phía xa bước đến, vẻ mặt vẫn là như trước ôn nhu như nước, tay đưa ra trước mặt y, nói: "Ca ca, nước ta đã chuẩn bị xong, Tam Lang lại giúp huynh kì cọ nhé?"

Tạ Liên ngẩn người, trong vô thức mà gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Và rồi lúc đứng trước thùng tắm bốc từng hơi nóng phủ như sương mù, có Hoa Thành đứng bên cạnh, y không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy khó xử thẹn thùng đến thế. Tạ Liên lắc lắc đầu, nhanh chóng cởi bỏ y phục bước vào thùng tắm, cả người tức khắc đều bị dòng nước ấm nóng bao phủ, toàn thân thoải mái đến không chịu được.

Tạ Liên khép lại hàng mi, hơi ngửa cổ về sau thở ra một hơi đầy sảng khoái.

Ngày hôm nay thật mệt quá.

"Ca ca, ta giúp huynh."

Tạ Liên thoáng mở mắt, thấy Hoa Thành kê ghế ngồi cạnh mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên. Y ho nhẹ một tiếng, gật đầu đưa tay ra cho hắn.

Hoa Thành nắm lấy tay y, cảm giác lòng bàn tay hắn thật ấm, chẳng lạnh như ngày hôm qua. Có lẽ là sợ làm y lạnh mà ngâm nước ấm từ lâu. Nghĩ đến đây, Tạ Liên không khỏi nhoẻn miệng cười, tầm mắt rơi trên người nam nhân anh tuấn trước mắt.

Hôm nay Hoa Thành không dùng bánh tắm cọ rửa cho y mà trực tiếp dùng tay trần để chạm đến, xúc cảm da thịt chạm vào nhau, nơi tim Tạ Liên phút chốc giật nảy một cái, lại đập rộn ràng. Y nhìn vào bàn tay trắng muốt đang nhẹ nhàng chà xát vào cánh tay mình kia, cảm thấy tay hắn trông thật mạnh mẽ, đường gân ẩn hiện nổi lên da khiến người mê mẩn, ân cần cẩn thận, đem tay y cọ rửa thật sạch.

Tạ Liên thoáng nín thở, ánh mắt không kìm được lại dời lên, dừng trên cánh môi nhạt màu đang khép chặt kia.

Đôi môi đó ngày hôm nay đã chạm vào môi y, đôi môi đó làm y trải qua một loạt cảm xúc vô cùng vi diệu. Có hứng khởi, có hồi hộp, thích chí, mê muội, đắm say.

Thời khắc này đang ngâm mình trong nước ấm, xung quanh hơi nóng bốc ra bao phủ khắp nơi, Tạ Liên thầm nuốt ực một tiếng, bỗng nhiên lại nhớ đến ngày hôm qua trong lúc tắm, Hoa Thành cũng đã một lần đem môi dán lên môi y.

Kỳ thực lúc đó hắn không làm ra hành động gì nhiều, duy chỉ có nhẹ nhàng chạm lên môi y, lành lạnh mềm mại đến cùng cực. Y khi đó không có cảm giác mãnh liệt như ngày hôm nay, thế nhưng sau khi trải nghiệm được cảm giác bức chết người đó, Tạ Liên y lại bỗng dưng muốn trải nghiệm lại một lần nữa.

Y muốn một lần nữa lại thử cảm giác đó.

Muốn thử lại cảm giác "yêu" mà hắn nhắc đến. Tim đập thình thịch, lòng nhộn nhạo không nguôi, hứng khởi không tắt được.

Tạ Liên nuốt ực một tiếng.

Tình yêu là gì?

Ta muốn thử... cảm nhận lại một lần nữa.

"Ầm!"

Bất chợt, Tạ Liên trở tay nắm lấy tay Hoa Thành, một nhoáng liền kéo ngã hắn rơi vào thùng tắm, nước nóng trào ra đổ ướt khắp nơi. Nhưng cho dù là vậy cũng chẳng ai quan tâm đến.

Hoa Thành khi đó không biết Tạ Liên đang nghĩ gì, lại càng không phòng bị cũng không nghĩ đến y sẽ làm vậy, nhất thời bị Tạ Liên tóm lấy kéo đến, trực tiếp ngã sấp lên người y.

Hoa Thành bất ngờ đến độ chẳng kịp phản ứng lại, bản thân còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bên tai đã là giọng nói cực kỳ mềm nhẹ pha lẫn bí ẩn của người thương trong đó. Tạ Liên ôm lấy cổ Hoa Thành, môi kề sát suýt đã chạm đến vành tai hắn mà nói:

"Ta muốn một lần nữa chạm môi với ngươi."

Lời vừa dứt, Tạ Liên đã nâng mặt Hoa Thành lên, nhắm mắt đem môi mình áp lên môi hắn.

Chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, Hoa Thành kinh ngạc đến hai mắt trợn to, cả người đông cứng lại. Hắn hiện tại đang ở trên người y, tay chống bên vành thùng, cổ bị giữ lấy kéo ghì xuống, tại môi hai người lúc này chẳng có kẽ hở, quyện chặt vào nhau mút mát dây dưa đầy ướt át.

Cả người hắn giờ đây bị ướt dính ướt nhẹp, vải vóc dính sát trên người để lộ ra đường nét cơ thể cường tráng mạnh mẽ. Ở dưới thân hắn, Tạ Liên chẳng có lấy một mảnh vải dính thân nào, tại da thịt cọ xát vào hắn, mềm mại ấm áp vô cùng.

Hoa Thành không biết y rốt cuộc là mang tâm tư gì vào lúc này, thế nhưng người đột nhiên ôm lấy hắn hôn như vậy, chính hắn cũng chẳng cự tuyệt mà điên cuồng tiến tới, điên cuồng hôn mút cắn lấy cánh môi tươi mọng trước mắt.

Ca ca, huynh điên rồi.

Huynh ngốc đến điên rồi, hay là không biết đây là đem mình ném vào biển lửa?

Tạ Liên chẳng biết nguy hiểm trước mắt, tay vẫn như cũ giữ chặt lấy Hoa Thành chẳng cho rời. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nóng, lại cũng ướt át, dây dưa mê luyến, đem nước bọt người kia tất cả đều nuốt xuống cổ họng.

Ngọt.

Lại là vị ngọt đó.

Thì ra, không phải là mâm xôi.

Chợt, Hoa Thành trở tay ôm chặt lấy thắt lưng y, bàn tay rộng lớn bao bọc lấy y lại, tóc hai người ướt nước dán vào da thịt, lẫn vào nhau chẳng phân biệt được đâu là tóc của ai. Thế nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi lẽ tại đây đã sắp bùng lên một ngọn lửa chẳng thể nào dập được rồi.

Hắn nóng nảy, nóng nảy bóp chặt lấy eo y mò mẫm, hạ thân cọ xát nổi cộm lên đè vào bên dưới y. Tạ Liên run lên một cái, phút chốc toàn thân nóng cháy đến dữ dội, vừa tê vừa nhức.

Hoa Thành tách ra môi y, thở hổn hển. Tạ Liên lúc này lại chẳng muốn dừng lại, đoạn muốn nâng lên mặt hắn áp môi hôn lấy, nhưng hắn lại nhanh tay hơn y, Tạ Liên bất chợt giật nảy mình, kêu lên một tiếng.

"A..!"

Tức khắc, toàn thân Hoa Thành đều nổi lửa nóng, hắn dường như muốn điên lên, nhả ra chiếc cổ trắng nõn in lên một vòng dấu răng trên đó. Tạ Liên cả người tê dại, run rẩy nắm chặt lấy vai hắn.

Hoa Thành lúc này nhịn không nổi nữa, gấp rút hôn mút trên khắp cổ lẫn ngực y. Tạ Liên chịu không nổi, ngẩng cổ thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Vừa lúc này, bên ngoài bỗng dưng có tiếng đạp cửa. Chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, một giọng nói vừa gấp gáp vừa oang oang đã vang vọng khắp đạo quán.

"Huyết Vũ Thám Hoa! Bọn ta tìm ra cách khiến Thái tử trở lại rồi!"

Lời vừa dứt, một âm thanh khác lại vang lên trong đầu hắn, là nói qua thông linh trận!

"Thành chủ đại nhân, đã tìm ra nguyên nhân rồi!"

Hai giọng nói phát ra liên tiếp phá đám như vậy, Hoa Thành tức thì đình trệ lại động tác, trán nổi gân xanh, bực bội tặc lưỡi một tiếng.

Khốn kiếp!!!

...

"Nói đi, chuyện là thế nào?"

Hai người Phong Tín cùng Mộ Tình nhìn thấy sắc mặt sa sầm đầy oán khí của Hoa Thành, lúc này không biết hắn rốt cuộc là thế nào mà trông tệ đến vậy, trong lòng chỉ bật ra hai từ.

Quái gở!

Thế nhưng chuyện quan trọng còn đang đợi ở trước mắt, Phong Tín trước tiên ho một tiếng, ngồi trước mặt Hoa Thành cùng Tạ Liên mà nói:

"Điện hạ hình như ăn phải một loại kỳ độc hiếm có, mặc dù không biết là vì sao ăn phải, thế nhưng vì tác dụng của nó mà trở nên lơ đãng, bị ngốc đi một thời gian."

Hoa Thành nhướn mày: "Một thời gian?"

Phong Tín gật đầu, nói tiếp: "Một thời gian, nhưng nhất định phải trị ngay khi còn có thể. Trong vòng mười ngày, nếu như không loại bỏ kịch độc kịp thời, y nhất định sẽ bị ngốc cả đời, không chữa được nữa."

Hoa Thành hơi nhìn về Tạ Liên, lúc này lại thấy y đang liếc mắt nhìn mình, nghiêng đầu mỉm cười không nói.

"..." Hoa Thành cũng cười lại, tay xoa xoa đầu Tạ Liên, ngay sau đó liền thu tay lấy lại sắc mặt nhìn về phía Phóng Tín, nói: "Vậy cách giải?"

Phong Tín nhìn cảnh hai người thân thân mật mật với nhau, nhịn không được lại muốn chửi, nhưng cảm thấy lúc này nên nhịn xuống một chút, bèn cố nén trong lòng mà nói: "Khá đơn giản, dùng mâm xôi giải độc."

Nghe vậy, Hoa Thành liền có hơi cạn lời.

Phong Tín lại nói: "Dùng mâm xôi ép thành nước, uống hết một chén liền khỏi."

Hoa Thành hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Phong Tín gật đầu: "Chỉ vậy thôi."

... Loại độc gì vậy?

Mộ Tình từ đầu đã im lặng đến giờ, lúc này nhịn không nổi nữa, bèn hỏi: "Huynh ấy rốt cuộc là ăn trúng cái gì mà thành ra như vậy?"

Sau khi đã nghe thấy cách giải quyết, thật ra còn đơn giản hơn hắn tưởng. Và cũng thật may, hiện tại vừa là mùa mâm xôi, rất dễ tìm. Còn nếu như trúng phải mùa đông hoặc các mùa khác mâm xôi không thể kết trái, đây mới quả thực là một vấn đề nghiêm trọng.

Mộ Tình thắc mắc như vậy, Hoa Thành cũng không có ý định giấu giếm, qua loa nói: "Thuộc hạ ta phát hiện cách đây hai ngày y có vào bếp làm vài thứ."

Vừa nói đến đây, cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều sắc mặt đại biến, miệng lắp bắp: "Y không phải là tài năng đến mức nấu đồ ăn biến thành thuốc độc hiếm lạ trong sách cổ luôn đó chứ?!"

Hoa Thành nhếch miệng cười, phất tay nói: "Huynh ấy sẽ không nấu ra thuốc độc. Chỉ là trong lúc chế biến, huynh ấy đổ nhầm lọ thuốc mới nấu trong bếp vào canh nên mới như vậy thôi."

Mộ Tình giật giật khóe mắt, nói: "Vậy sao ngươi không ngốc luôn đi? Sao lại vẫn chưa bị gì?"

Nghe vậy, Hoa Thành chỉ cười một tiếng, nói: "Ca ca ta chỉ nếm một ngụm, trước lúc nhấc khỏi bếp vô tình làm đổ xuống đất."

... Sao hắn lại may mắn như vậy?!

Mọi chuyện cuối cùng đã có cách giải quyết, hai người Phong Tín, Mộ Tình lúc này mới buông được tảng đá mắc ở trong lòng, khẽ thở phào một tiếng. Lúc này trước mắt lại thấy mình lại sắp nuốt thêm một bụng ân ân ái ái của hai người trước mắt, Mộ Tình tức khắc liền sa sầm sắc mặt, quay gót bỏ đi, mà Phong Tín trông thấy cảnh này cũng chẳng chịu nổi, mắng một câu liền nối gót Mộ Tình biến đi mất hút.

Bồ Tề quán rốt cuộc lại rơi vào một bầu tĩnh mịch.

Sau khi đuổi xong hai người kia đi rồi, Hoa Thành lúc này mới khoanh tay nhìn Tạ Liên thở dài lắc đầu, quả thật không ngờ...

Tạ Liên không hiểu mọi người vừa rồi mới nói gì, chỉ biết là nhắc đến mình. Y cười cười, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hoa Thành mỉm cười, nói:" Cũng không có gì. Ca ca, ta ép cho huynh một chén mâm xôi để uống nhé?"

Nghĩ đến vị chua khó chịu được kia lúc sáng, Tạ Liên không khỏi rùng mình một cái, lắc lắc đầu: "Không muốn..."

Thấy y cự tuyệt, Hoa Thành bèn đổi cách khác, dỗ dành y: "Ca ca ngoan, huynh phải uống. Nghe lời ta được không? Uống xong rồi huynh muốn gì Tam Lang cũng cho huynh hết."

Nghe vậy, Tạ Liên ban đầu có hơi do dự, thế nhưng nghĩ đến có chuyện mình muốn làm, đành phải gật đầu đồng ý, nói: "Vậy thì chuyện lúc nãy..."

Dường nhu biết Tạ Liên đang nói đến vấn đề gì, Hoa Thành rất nhanh liền nắm bắt được, lập tức đáp ngay: "Huynh muốn bao nhiêu cũng được."

Nghe được một lời chắc nịch như thế từ Hoa Thành, qua mấy ngày ở cùng hắn, y tất nhiên nhận ra hắn rất cưng chiều mình, muốn gì liền cho, không hề cấm cản. Vì vậy Tạ Liên cũng rất vui vẻ mà đồng ý ngay, chờ đợi Hoa Thành ép ra một chén nước mâm xôi đưa đến cho mình uống.

Chuyện cứ như vậy mà được giải quyết, sau khoảng một thời gian ngắn khi Tạ Liên đã uống xong, y bỗng dưng bắt đầu nôn mửa rất nhiều, bụng quặn đau không chịu được, nằm vật ra ôm bụng suốt mấy ngày.

Hoa Thành lúc đó thấy y đột nhiên trở nên như vậy liền vô cùng lo lắng, cũng vô cùng tức giận lên đến tận Thiên Đình truy hỏi dằn mặt một phen. Thấy hắn giận dữ như vậy, toàn bộ ai ai cũng đều khiếp sợ vô cùng, duy chỉ có Linh Văn là một mình đứng ra chịu đầu mũi đao, bình tĩnh nói:

"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi không cần lo lắng, Điện hạ không sao, chỉ là trải qua thời kỳ tiêu độc trong người nên mới phải chịu đau đớn như vậy thôi, qua ba ngày sẽ hết."

"Ba ngày?!" - Hoa Thành mắt trợn lên, tức giận nói: "Y phải chịu tới ba ngày? Được, ba ngày thì ba ngày, Thượng Thiên Đình các ngươi nếu trong ba tháng tới dám cả gan gọi y lên đây họp bàn công vụ gì đó, ta tất sẽ đem cái đầu của các ngươi chém xuống hết."

Linh Văn gật đầu: "Được, ba tháng sẽ không làm phiền đến các ngươi."

Thỏa thuận nhanh như một cái chớp mắt, Hoa Thành rốt cuộc trở về Bồ Tề quán, đem Tạ Liên trở về Cực Lạc Phường chăm sóc kề cận thật chu đáo. Ba ngày Hoa Thành đều ở bên cạnh y trông chừng, lúc nào cũng xoa tay lên bụng Tạ Liên truyền vào chút pháp lực hòng xoa dịu y, bướm bạc vây quanh thả ra phấn dưỡng thần giúp y phần nào dễ chịu hơn, Tạ Liên khi đó rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, tạm thời chịu qua cơn đau quặn trong bụng mình.

Đến khi một lần nữa y tỉnh lại, mọi chuyện đều đã được giải quyết tất thảy. Tạ Liên xoa xoa đầu, gọi: "Tam Lang..."

Nghe thấy ái nhân gọi mình, Hoa Thành ngay lập tức liền sà đến bên cạnh y, nắm lấy tay Tạ Liên lo lắng.

"Làm sao vậy ca ca? Chỗ nào không khỏe nữa sao?"

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Có chút đói, đệ làm cho ta một chén cháo có được không?"

Hoa Thành lập tức đi làm cho y một chén cháo.

Tạ Liên ngồi trên giường, chậm rãi ăn hết chán cháo mà Hoa Thành nấu cho y, vừa ăn y vừa nói: "Xin lỗi đệ Tam Lang, những ngày qua làm phiền đệ rồi."

Thấy Tạ Liên đã thực sự tỉnh táo lại như cũ cũng không ngây ngốc như lúc tước, biết đây là đã có tác dụng, Hoa Thành mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn mỉm cười, nói: "Đừng nói vậy ca ca, huynh không sao là tốt rồi."

Tạ Liên vừa húp cháo, nghe hắn nói vậy mà nhịn không được vui vẻ trong lòng. Lúc này định bảo hắn ăn cùng mình, ai ngờ đâu Hoa Thành đã nói: "Ca ca, nếu huynh đã khỏe rồi, tối nay lại tiếp tục chuyện lần trước."

Tạ Liên suýt đã sặc cháo.

Sau mọi chuyện, y tất nhiên nhớ được khi đó mình đã như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Song y lại chẳng lên tiếng từ chối, bởi lẽ trong lòng y cũng không phải không thích hắn nghịch ngợm với mình một chút.

Không thấy Tạ Liên nói gì, Hoa Thành tự khắc biết được câu trả lời của y là thế nào. Hắn vui vẻ ra mặt, chỉ hận không thể mau chóng đến đêm một chút. Cả ngày trông mong chờ đợi, rốt cuộc đêm đã đến, Tạ Liên ở trên người hắn mặc hắn hôn mút trên cổ, vành tai gò má đều ửng hồng.

Dây dưa với nhau hồi lâu, Tạ Liên vừa ôm lấy hắn vừa vuốt ve hắn, môi kề bên tai nhỏ giọng nói một câu.

"Ta quả thực rất yêu Tam Lang."

Không phải trọng trách.

Là rung động, là mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro