Ca ca hóa ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, chúng ta đến nơi rồi."

Tạ Liên ngước mắt nhìn lên phía trước, lúc này nhìn thấy đằng xa xa kia có một cái đạo quán không to cũng chẳng nhỏ, mặc dù chẳng biết là của ai, thế nhưng trong lòng y lại chợt cảm thấy có chút quen thuộc khó nói thành lời.

Tạ Liên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, vừa khéo tầm mắt bỗng rơi vào một thứ vô cùng thú vị, trong lòng không khỏi hân hoan lập tức muốn đến xem một chút.

Nghĩ là làm, y ngay sau đó bèn lắc lắc người vụt nhảy xuống khỏi lưng Hoa Thành.

Thấy người trên lưng bỗng dưng không yên phận thế này, Hoa Thành sợ y không cẩn thận bị ngã, vội vàng khom người để y trèo xuống. 

Tạ Liên nhảy "bịch" xuống đất một cái, vô cùng hí hửng mà chạy đến một gốc cây to gần đó reo lên một tiếng: "Là cái này!"

Thứ y nhìn thấy vậy mà lại là một chiếc xích đu được treo dưới một tán cây vô cùng lớn nằm bên cạnh đạo quán!

Mắt vừa nhìn thấy chiếc xích đu này từ xa, Tạ Liên đã nhịn không được mà cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vội vàng vàng đến quên cả Hoa Thành đang đi cùng mình bên cạnh, bản thân chẳng nói chẳng rằng mà chạy vụt đến bên xích đu hí hửng ngồi lên đó. 

Tạ Liên hai tay nắm lấy dây đu bên cạnh mình, chân chạm đất đu đưa nhè nhẹ, khẽ khàng ngẩng mặt nhìn lên vòm cây rợp xanh phủ kín trên đầu. Hoa Thành từ phía xa đi tới, thấy y lúc này đang lộ ra vẻ mặt tò mò hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia một lượt, chân vẫn không quên đạp đất đẩy đẩy xích đu đong đưa, tựa hồ như đang vô cùng thích thú. Nhìn cảnh này, hắn chỉ khẽ mỉm, ánh mắt dường nhu dịu thêm vài phần, rốt cuộc thả bước chân thầm lặng đi vòng ra phía sau Tạ Liên.

Đang trong lúc nhìn loanh quanh thản nhiên một mình, chợt lúc này có một bàn tay che đi mắt y, Tạ Liên giật nảy mình một cái, hai tay đưa lên sờ sờ bàn tay bí ẩn đang bịt trên mắt mình kia, ngu ngơ hỏi: "Đây là ai thế?"

Hoa Thành mỉm cười, nói: "Huynh đoán xem?"

Nghe thấy giọng nói này, Tạ Liên rất nhanh liền nhận ra là đây là người nào, cười nói: "Nếu ta đoán đúng thì sao?"

Thấy Tạ Liên đã hóa ngốc còn không quên nhân cơ hội tìm chút tiện nghi cho mình, Hoa Thành chỉ cảm thấy y quả nhiên rất lợi hại, này là sao mà bảo y ngốc như lời Mộ Tình nói được? Rõ ràng là vẫn rất thông minh, chỉ có hơi giống trẻ con một chút thôi. 

Hắn cười khẽ một tiếng, đáp: "Chỉ cần huynh đoán đúng, huynh muốn cái gì cũng đều được."

Nghe vậy, Tạ Liên liền mừng rỡ, không suy nghĩ mà đáp ngay: "Ta muốn ngươi phải chơi với ta! Đẩy xích đu nữa!"

Lời yêu cầu vừa thốt ra, Hoa Thành đã bật cười thành tiếng, đồng ý nói: "Được, vậy huynh đoán đi, ta là ai?"

Dưới bàn tay che khuất đi tầm nhìn của mình, Tạ Liên cười tít cả mắt, đáp: "Ngươi là Tam Lang đúng không? Vừa rồi ngươi còn cõng ta lên đây, ta không quên đâu nha."

Y vừa dứt lời, Hoa Thành cũng tự dưng thả tay ra khỏi mắt y. 

Ánh sáng thoáng chốc lại chiếu rọi vào mắt, khung cảnh nửa xa lạ nửa quen thuộc một lần nữa hiện hữu ngay trước mắt, Tạ Liên nheo nheo mắt hồi lâu, bỗng ngẩng cổ nhìn lên người đang đứng sau mình.

Y vừa ngước mặt nhìn hắn, vừa khéo lúc này Hoa Thành lại cũng đang cúi đầu trông xuống y. Dưới hàng loạt tia nắng mong manh xuyên qua từng nhành cây kẽ lá, vô tình lại khiến hắn như được bao bọc bởi hàng ngàn linh quang rực rỡ, hắn ở trong mắt y lúc này lại sáng ngời chói lóa tựa cái nắng mùa hạ, đường nét gương mặt vừa anh tuấn vừa sắc sảo, tận sâu trong đáy mắt lại chính là gương mặt ngẩn ngơ ngờ nghệt của kẻ khờ đang thơ thẩn kia. Y bần thần hồi lâu, trong tim bỗng dưng rộn ràng khó tả, nhưng y lại không hiểu đây là loại cảm giác gì, trước mắt chỉ có thể mở to mắt nhìn người chăm chú không rời.

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Hoa Thành cong lên khóe môi mỉm cười thật nhẹ, âm giọng truyền vào tai ba phần cưng chiều bảy phần ấm áp.

"Ca ca quả nhiên lợi hại, huynh đoán đúng rồi."

Vừa rồi cảm giác kỳ lạ kia vừa thoáng qua liền biến mất, Tạ Liên rất nhanh liền lấy lại tâm tình, vô cùng vui vẻ mà nói: "Vậy thì đầu tiên, Tam Lang ngươi mau đẩy xích đu cho ta đi!"

"Tuân lệnh." - Hoa Thành cười đáp lời, sau cùng đem xích đu đẩy cho Tạ Liên chơi đến vui vẻ suốt cả một buổi trời.

Hắn dường như đẩy chẳng biết mệt, đẩy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao. Tạ Liên lại thích thú vô cùng, sau mỗi cú đẩy của Hoa Thành, y liền càng hô to thành tiếng, thúc giục hắn.

"Cao hơn nữa! Lại cao hơn nữa!"

Hoa Thành cảm thấy đẩy quá mạnh sẽ không tốt, sợ y ngã, hắn bèn nói: "Không được, ca ca huynh giữ chặt lấy đừng buông tay, đẩy cao quá sẽ ngã."

Mặc cho hắn có nói thế nào, Tạ Liên trước mắt chỉ muốn được đẩy xích đi thật cao thật xa, như vậy mới thích. Gió lay thổi tung mái tóc y, đến đạo bào trắng tinh cũng như cuốn theo chiều đu đưa của y, phần phật bay lên chẳng rũ xuống.

Tạ Liên hai mắt lóe sáng, cười lại càng rạng rỡ, nói với hắn: "Tam Lang, mau đẩy cao hơn đi, nhanh lên!"

Thấy y chẳng có ý nghe theo lời mình, Hoa Thành dở khóc dở cười chẳng biết làm sao, nghĩ rằng chỉ chiều y nốt lần này rồi thôi, xong sẽ đưa y xuống không cho chơi nữa. Vì vậy, Hoa Thành rốt cuộc dùng thêm sức, đẩy bật một cái, Tạ Liên lần này thật sự ngồi trên xích đu được đẩy bay cao tít lên không trung nhìn thấy cả một mảng trời cao trước mắt.

Cảm giác này vừa tự do vừa thoải mái, vui như vậy, Tạ Liên lại chẳng thề kìm lòng được mà bật cười thành tiếng, vô ưu vô lo thản nhiên vô cùng. Cả người tung cao như thế, bất ngờ trước mặt y thoáng qua một điểm trắng nhỏ, nhìn kỹ lại mới thấy, là một bông hoa nhỏ đang rơi xuống.

Hoa nhỏ rơi xuống, yếu ớt mỏng manh, nhất thời bị làn gió cuốn bay đi. Tạ Liên ánh mắt dừng trên bông hoa nhỏ đó, kìm lòng không đặng lại với tay muốn bắt lấy, nhưng cuối cùng y lại chẳng thể với tới được. Cánh hoa bị gió cuốn bay đi, vội vàng tránh khỏi bàn tay của vị tiên nhân trước mắt.

Trong một khắc đó vừa xảy ra, Tạ Liên bỗng dưng thả ra hai tay, cả người theo đà xích đu đẩy tới mà phóng về phía trước, nhất thời cả người đều bay cao giữa không trung. 

Sắp rồi.

Sắp bắt được rồi.

Tạ Liên hai mắt lóe lên, cánh tay vươn tới chộp lấy bông hoa nhỏ ngay trước mắt.

"Ca ca!"

Mắt thấy Tạ Liên ngay giữa lúc xích đu bay cao mà thả tay phóng về phía trước, Hoa Thành tại thời khắc đó toàn thân lạnh toát, trong tim bỗng chốc tê lên đau nhức. Hắn giật thót mình, vừa hô lên một tiếng liền nhanh như bay đạp đất lao thẳng về phía Tạ Liên, hai tay giơ ra muốn bắt lấy người.

Chỉ nghe "bịch bịch" vài tiếng, Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên vào lòng ngã lăn vài vòng trên đất, mà Tạ Liên lúc này nằm ở trong vòng tay hắn, trong tay cư nhiên lại đang giữ chặt cánh hoa nhỏ trước đó mình bắt lấy được. 

Hoa Thành nằm ngửa trên đất, y lại nằm sấp trên ngực hắn, cười khúc khích. Hắn lúc này vẫn còn chưa dám thả lỏng y ra, gắt gao ôm lấy đầu lẫn eo Tạ Liên, mắt trợn to thở hồng hộc nhìn lên trời cao.

Vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu lỡ như hắn không đỡ kịp thì làm sao đây? 

Hoa Thành không thể tin nổi vào mắt mình, sao con người này lúc bị ngốc lại có thể ngốc đến mức đó? Lại không sợ từ trên cao nhảy ra như vậy sẽ bị ngã đau hay sao?

Đừng nói là tim quỷ không đập liền không có cảm giác gì, hắn quả thực tại khoảnh khắc đó tim như muốn nhảy dựng ra ngoài, chỉ sợ nếu hắn vẫn còn sống, lúc đó chắc đã phát hoảng đến ngất xỉu luôn rồi.

Trong lòng vẫn còn đang chưa hết hoảng sợ, lúc này chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tạ Liên trong lồng ngực mình, Hoa Thành không hiểu sao lại cảm thấy có chút tức giận.

Giận vì y vì sao từ trước đến nay dù là ở trong trạng thái nào cũng chẳng chịu lo lắng cho bản thân mình như vậy? 

Càng nghĩ, hắn lại càng giận, mày khẽ nhíu lại. 

Có nên trong lúc y ngốc thế này liền giáo huấn một trận, không cho phép y hành động lỗ mãng nguy hiểm như vậy nữa không?

Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Tạ Liên đã từ trong vòng tay hắn ngẩng đầu dậy, vui vẻ mỉm cười xòe tay ra nói:

"Tam Lang, mau nhìn nè."

Hắn hạ mắt nhìn xuống, lại bỗng dưng nghẹn họng. 

Tạ Liên xòe ra hai lòng bàn tay, chính giữa chính là một bông hoa nhỏ bé non nớt chưa kịp nở rộ. Cánh hoa hơi xòe lại e thẹn, trông qua yếu đuối đến khôn xiết. Hoa nhỏ dưới cơn gió lộng chẳng chịu nổi, nhẹ nhàng rời cành rơi xuống mặt đất cứng cáp, dễ dàng bị người không để ý đến mà tùy tiện giẫm đạp, đạp đến nát rồi lụi tàn trước khi kịp nở trên cành lá xanh um còn chưa ngả vàng.

Tạ Liên mỉm cười, nói với hắn: "Có đáng yêu không? Ta cho ngươi đó."

"..." Hoa Thành ngẩn người hồi lâu, ánh mắt vừa nhìn xuống cánh hoa nhỏ lại đảo sang nhìn đến nét cười toe toét trước mắt mình. Hồi lâu sau, hắn bỗng dưng nằm ngửa ra đất, một tay che mắt thở dài một tiếng, tựa than thở tựa bất lực.

Sao lại ngốc như vậy?

Tạ Liên thấy hắn không đáp lời mình, tưởng rằng hắn không thích, y bèn hỏi: "Tam Lang không thích hoa sao? Vậy ta lấy lại nhé?"

Nghe thấy lời này, Hoa Thành im lặng cả buổi trời mới bắt đầu phản ứng lại, từ từ chống tay ôm lấy eo Tạ Liên hơi ngồi dậy nhìn y bằng gương mặt đầy vẻ bất lực. Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy hoa nhỏ trong lòng bàn tay y, từ tốn đáp lại:

"Ta thích lắm, huynh đừng lấy đi."

Nghe vậy, Tạ Liên lại càng nở nụ cười tươi hơn, trao cho hắn thứ vật nhỏ bé mình liều mạng nhảy khỏi xích đu để bắt được. 

Hoa Thành trầm mặc nhìn đến cánh hoa yếu ớt trong tay mình, lúc này bỗng nói: "Ca ca, lần sau xin huynh đừng như vậy nữa được không?"

Tạ Liên không hiểu ý hắn là gì, nghiêng đầu "hả" một tiếng. 

Hoa Thành vẫn như cũ ôm y trong lòng mình, giọng nói có chút hờn dỗi: "Lần sau đừng tùy tiện làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhất định không được làm bất cứ hành động nào gây tổn hại đến bản thân mình, có biết không?"

Y chớp chớp mắt, chẳng biết là y đến tận cùng là có hiểu ý hắn nói gì hay không, Tạ Liên cười cười, gật đầu một cái.

"Ừm."

Thấy y ngoan ngoãn lại nghe lời như vậy, Hoa Thành liền cũng không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa, nhẹ nhàng sờ lên tóc y dịu giọng nói: "Vậy thì tốt. Ca ca, ta chỉ sợ mình không bảo vệ huynh đủ tốt, chỉ sợ huynh không ngần ngại bỏ qua an nguy của mình như vậy. Ta thực sự chỉ mong huynh chú ý đến bản thân mình một chút, ca ca, nếu có chuyện gì, làm ơn hãy nói với ta, ta sẽ thay huynh giải quyết."

Vốn định sẽ kéo Hoa Thành tìm vài thứ thú vị khác để chơi, nào ngờ lúc này lại thấy hắn mang đầy vẻ khổ sở lẫn thành khẩn như vậy, Tạ Liên lại tránh không được mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù y không biết vì sao mình lại khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, thế nhưng y vẫn là nâng tay sờ nhẹ lên sườn mặt hắn trong vô thức, nhỏ giọng hỏi:

"Sao ngươi lại tự làm khó dễ mình như vậy?"

"..."

"Không phải là cả ngày đi chỗ này chỗ kia chơi đùa một chút sẽ rất vui sao? Ngươi vì sao lại đối với ta như vậy?"

Hoa Thành nghe vậy không khỏi giật mình sửng sốt, giây lát sau như nhớ ra y bây giờ đang gặp phải vài chuyện không tốt lắm, y rất ngốc, rất vô tư chẳng để ý đến những chuyện xung quanh mình, cũng chẳng hiểu được tâm tình hắn hiện tại là đang như thế nào, làm sao có thể lo được nhiều chuyện như vậy?

Làm sao có thể trách được y?

Hoa Thành khẽ thở dài, cũng nâng tay sờ nhẹ lên sườn mặt nhu hòa của người trước mắt, lời thốt ra cũng là từ tận trong lòng hắn tỏ rõ cho y biết. Cho dù Tạ Liên y hiện giờ không mấy để tâm, không hiểu ý hắn đi chăng nữa...

"Ta đối với huynh, tất cả đều là thật tâm, là mong ước khắc sâu trong xương tủy ta, làm sao có thể xem như là gánh nặng mà cảm thấy khó dễ được? Ca ca, người ta yêu là huynh, ta đối với huynh như vậy có gì là sai sao?"

Tạ Liên hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong chẳng chứa muộn phiền tâm tư lo lắng, hướng Hoa Thành mà nói: "Yêu? Nó là trọng trách nên ngươi mới đối với ta như vậy sao? Nếu vậy sao ngươi không bỏ xuống đi? Đừng quan tâm làm gì nữa, cứ như ta nè, ta thấy mình rất thoải mái nha, chẳng cần phải lo cái gì hết."

Hoa Thành im lặng nghe Tạ Liên đối đáp với mình, nghe thấy mấy lời này từ y, trong mắt hắn lại dâng lên vài phần ưu sầu, thật sự chẳng biết nên làm sao mới phải, chỉ đành bất lực cười khổ một tiếng, xoa xoa đầu Tạ Liên.

"Được rồi, không nói nữa. Ca ca mau vào nhà đi, chơi cả ngày rồi cũng chẳng còn sớm nữa, ta đi chuẩn bị nước tắm cho huynh."

Tạ Liên ngước mặt lên trời cao, thấy bầu trời quả thực chẳng còn xanh thăm thẳm như lúc đầu nữa, lúc này đã có vẻ hơi tối đi một chút, cả khoảng trời đều là một mảnh vàng hoe chiều tối.

Thây vậy, Tạ Liên lại cũng rất nghe lời hắn mà chống tay ngồi dậy thoát khỏi vòng tay Hoa Thành. Y phủi phủi bụi bẩn dính trên người mình, cười nói: "Vậy ta vào trước nha, đợi ngươi."

Nói xong, y liền chạy thẳng vào nhà, chẳng ngoái lại nhìn Hoa Thành lấy một lần.

Nhìn người chạy đi rồi, hắn lúc này mới chống trán thở dài một tiếng. Quả nhiên là nên hối thúc hai người Phong Tín, Mộ Tình tìm cho ra kết quả nhanh một chút, sẵn tiện phát lệnh điều tra diện rộng xem những nơi Tạ Liên mấy ngày qua từng lui đến lại là những chỗ nào, có phải hay không lại vô tình động trúng thứ gì rồi hay không.

Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên y như vậy...

Hoa Thành thở dài.

Chẳng biết ngày hôm nay hắn đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ biết hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, thật sự là không cam tâm nghe thấy y bảo hắn buông bỏ bất kỳ cái gì về y như vậy.

Làm sao mà buông bỏ được? Ca ca ngốc...

...

Tạ Liên theo lời Hoa Thành đi vào nhà, nhìn xung quanh đạo quán này một lượt, tầm mắt bỗng rơi vào một bức chân dung tuyệt đẹp treo tại bàn thờ cúng. Y trầm ngâm xoa cằm nhìn bức chân dung này một lượt, trông thấy nam tử mặc hoa phục trong bức tranh thật đẹp, nét vẽ lại rất tinh tế tuyệt diệu. Nhìn nhìn hồi lâu, y rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà vươn tay muốn chạm vào một chút.

Nào ngờ ngón tay còn chưa chạm, Hoa Thành đã từ đằng sau đi tới ôm lấy eo y, giọng nói trầm thấp đột ngột phát ra bên tai, hơi nóng phả thổi cho y nhột đến hơi rụt cổ lại.

"Ca ca, nước tắm chuẩn bị xong rồi."

Tạ Liên giật mình rụt tay về, vừa quay đầu một cái tức thì đã bắt gặp gương mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Y theo bản nặng lùi về sau một bước, cười cười nói: "Ngươi đúng là rất nhanh a."

Hoa Thành chỉ cười không nói, nắm lấy tay y dẫn đến bên thùng tắm nằm ở gian sau Bồ Tề quán. Tạ Liên nhìn hơi nước đang không ngừng bốc ra từ thùng nước, sợ mình nếu không nhanh chóng dùng thì nước sẽ bị lạnh mất, y bèn gấp rút cởi xuống ngoại bào tháo xuống đai lưng, lần lượt đem toàn bộ vải vóc trên người mình đều trút xuống, cũng mặc kệ Hoa Thành có đang ở đây hay không, Tạ Liên cả người trần như nhộng cứ thế ở trước mặt hắn bước tới thùng tắm, ngập ngừng nhấc chân chạm nhẹ vào mặt nước thử độ ấm. Thấy nước đã đủ nóng, Tạ Liên mới bắt đầu trèo vào trong thùng, thoải mái ngồi xuống thở ra một hơi đầy sảng khoái.

"Haaa, thích quá đi."

"..." Hoa Thành từ đầu đến cuối đều theo sát y, nhìn thấy người chẳng như mọi khi mà đề phòng e ngại cứ thế thoát y phục như vậy, lòng hắn quả thực kích động vô cùng, nhìn y toàn thân trắng mượt hí hoáy trước mặt mình mà đỏ cả mắt.

Thế nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Hoa Thành vẫn là dằn xuống một bụng lửa nóng khí thịnh trong người mình xuống, thầm hít một hơi thật sâu, hắn lúc này tiến về phía thùng tắm, kéo tới một cái ghế gỗ mà ngồi xuống cạnh Tạ Liên, nói:

"Ca ca, ta giúp huynh cọ rửa."

Tạ Liên ngâm nước nóng thoải mái đến lười biếng, nghe Hoa Thành muốn giúp mình, y cũng không từ chối mà gật đầu ngay. Bộ dạng vô cùng ngây thơ chẳng sợ hắn, quả thực chỉ có lúc này là mới can đảm như vậy, bằng không...

Hoa Thành mỉm cười, đoạn xắn lên ống tay áo cầm lấy bánh tắm cùng xà phòng đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tạ Liên nhấc lên bắt đầu thoa xà phòng bắt đầu cọ rửa. 

Vì là quỷ, trên người không có thân nhiệt, tay Hoa Thành vốn rất lạnh lẽo nay lại chạm vào da y, Tạ Liên ngâm nước nóng cơ thể có chút mẫn cảm, vừa lúc này hắn vừa động vào y một cái, Tạ Liên đã ngay lập tức rùng mình nổi da gà, không khỏi rụt tay lại xoa xoa vài cái. 

Y nhắm chặt mắt run người một cái, nói: "Tay ngươi lạnh quá!"

Thấy y bị lạnh, Hoa Thành thoáng hơi thu tay về, ngừng giữa đoạn, cuối cùng vẫn là vươn về phía trước bỏ tay vào nước tắm nóng hôi hổi ngâm một lúc để được nhiễm chút nhiệt. Hắn hơi hạ mi mắt, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi, đệ thân quỷ thể lạnh, làm huynh không thoải mái rồi."

Tạ Liên im lặng không nói, mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Thành một hồi thật lâu. Y nhìn hắn như vậy, tất nhiên là hắn biết, thế nhưng Hoa Thành lại cũng chẳng gọi y, đợi tay mình đã lên chút nhiệt, hắn lúc này mới một lần nữa động tay giúp Tạ Liên kì cọ.

Động tác hắn vừa nhẹ nhàng vừa thành thục, tựa hồ như đã làm việc này cả trăm ngàn lần. Hoa Thành nắm lấy bàn tay y cọ nhẹ ngón tay lên đó, từ cánh tay chà nhẹ bánh tắm lên, lực đạo vừa phải chẳng hề gây khó chịu một chút nào. 

Tạ Liên để Hoa Thành cọ cọ một hồi, y nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, lúc này chợt chú ý đến cái gì đó trên mặt hắn, lập tức không nghĩ ngợi và vươn tay tới dùng một ngón tay chọt đến ngay mỹ nhân tiêm nho nhỏ ngay tại đường chân tóc giữa trán hắn. Hoa Thành giật mình nhìn y, lại thấy Tạ Liên cả mặt vui vẻ mỉm cười nói: 

"Tam Lang vậy mà có mỹ nhân tiêm này, đáng yêu quá đi."

Nghe vậy, Hoa Thành sửng sốt không thôi, động tác dường như cũng có hơi khựng lại trong thoáng chốc. Đáy mắt hắn lay động, nói khẽ một tiếng: "Ca ca..."

Chọt xong rồi, Tạ Liên cũng liền thu tay lại không nói thêm nữa. Y dựa vào thành bồn tắm, mắt nhắm lại, thái độ đầy vẻ chẳng mấy để tâm đến việc gì, cũng lại chẳng cảm thấy mình vừa rồi có hành động làm người ta sửng sốt đến mức nào, Tạ Liên cứ như vậy mà ngửa đầu thư giãn, thoải mái đến mỉm cười.

Hoa Thành thấy y hồn nhiên như vậy quả thực rất khó nói trong lòng, hắn trợn trừng mắt nhìn y hồi lâu, rốt cuộc nhịn cả ngày chẳng nhịn được nữa, rốt cuộc đứng thẳng người dậy chống hay tay lên thành bồn. Hoa Thành đối diện với Tạ Liên, một người nhắm mắt chẳng biết tình cảnh xung quanh, một người tròng mắt rực rửa nữa mãnh liệt nửa mê mẩn nhìn xuống người trươc mắt.

Và rồi, Hoa Thành khẽ cúi đầu, ngay tại trên cánh môi hồng nhuận của ái nhân lòng mình, hắn chẳng ngại ngần mà đem môi mình áp lên.

Cảm giác được môi mình có gì đó lạnh lạnh mềm mềm chạm tới, Tạ Liên lúc này chợt mở mắt, thấy được tuấn nhan tuyệt hảo áp sát ngay trước mặt. Y ngớ người hồi lâu, rốt cuộc từ trên môi Hoa Thành Tạ Liên khẽ mấp máy, cũng mặc kệ hắn có còn đang kề môi với mình hay không, y nói:

"Ngươi làm gì vậy?"

Bất chợt, Hoa Thành mở bừng mắt, thấy Tạ Liên từ khi nào cũng đã mở mắt nhìn mình, hắn bỗng dưng lại nổi lên một cảm giác kỳ dị khó tả, bèn rời môi ngẩng đầu nhìn y thật lâu. 

Tạ Liên chớp chớp mắt, da dẻ bị hơi nóng hun đến hồng lên, xương quai xanh còn đọng chút nước, ướt át nhạy cảm. Hoa Thành nuốt ực một tiếng, bản thân muốn đem người này ăn đến sạch sẽ, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt ngờ nghệt của y, từ tận sâu trong đáy mắt đó, Tạ Liên dường như chẳng biết thế nào là ngại ngùng hay xấu hổ. Cảm thấy mình nếu làm chuyện xấu với y, Tạ Liên khi đó chưa chắc đã hiểu ra hắn đây là đang đối với mình làm gì, nghĩ thật kỹ thì càng giống với hắn cưỡng đoạt lợi dụng y hơn.

Cho dù hai người từ sớm đã là của nhau đi chăng nữa, cho dù là đã làm qua nhiều việc đi chăng nữa, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả nên chỉ làm khi Tạ Liên gật đầu đồng ý.

Vì vậy, Hoa Thành đành đè nén thật sâu bản thân mình, hai tay siết chặt. Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng xoay mặt, nói với y: "Ta xong rồi, huynh cũng đừng ngâm nước lâu như vậy, ca ca mau thay y phục đi, Tam Lang ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho chúng ta trước."

Nói rồi rời đi, Hoa Thành rốt cuộc bỏ ra ngoài chẳng đợi y đáp lại. Tạ Liên ngơ ngác nhìn về phía cửa, gãi gãi đầu.

"Tam Lang bị làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro