﹝3﹞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích dạo bước trên con đường với hai bên là hàng cây phong to lớn, gần như che luôn cả bầu trời, chỉ để len lỏi những tia nắng ấm.

Bước chân cậu cứ đều đều. Cậu vừa đi, vừa nhìn những tán lá phong từ tốn rơi xuống, rồi chạm xuống nền gạch một cách nhẹ nhàng nhất.

" Có lẽ nên nghỉ thêm! "

Trịnh Hiệu Tích thở dài, rồi lại cúi đầu nhìn hai tay quấn đầy băng. Sau đó đưa tay sờ lên mặt, lên cổ. Cũng quá là thần kì đi, nhảy lầu tự tử mà giờ vẫn còn sống. Nhưng vốn dĩ, chả ai biết cậu tự tử cả. Giờ đến trường với đống băng này... Chính là rước họa vào thân.

Cái trường ấy, đâu có tình thương nào dành cho Trịnh Hiệu Tích. Đâu biết trước rằng đến trường, đến cả vết thương nặng như thế này họ sẽ để yên.

Nghĩ vậy, Trịnh Hiệu Tích bỗng rùng mình. Bản thân đã được ông trời trao cơ hội sống thêm một lần nữa thì ắt hẳn là có lý do quan trọng. Nên cũng không thể để bản thân rơi vào đau đớn thêm lần nữa.

Nghĩ là làm, Trịnh Hiệu Tích hít một hơi sâu rồi dứt khoát quay người bước đi. Nhưng có một vấn đề là... cậu không biết đi đâu...

-----

Trịnh Hiệu Tích chán nản mở cửa nhà. Một bên tay cầm một túi ni lông, bên trong là đủ loại đồ ăn nhanh. Mặc dù cậu biết, ăn mấy cái này chả tốt cho sức khỏe đâu. Đặc biệt bản thân lại còn đang trọng thương như thế này. Nhưng mà về cơ bản là Hiệu Tích đây không biết nấu ăn. Bố thì hôm nào cũng đi làm tới tối muộn, rồi sáng sớm lại rời đi, chỉ kịp làm cho cậu một bữa sáng.

Cho dù chỉ đơn giản là bữa sáng. Ấy vậy, Trịnh Hiệu Tích lại vô cùng ngưỡng mộ tay nghề bếp của bố. Đồ ăn sáng bố làm rất ngon, lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu cũng chả dám đòi hỏi bố cái gì, chỉ biết mang kết quả học tập thật tốt về cho bố đỡ buồn lòng. Chuyện của mẹ những năm ấy đã khiến bố mệt mỏi nhiều rồi.

Trịnh Hiệu Tích cởi giày, lê chân vào phòng bếp. Lượn vòng vòng con phố nhỏ ấy vậy cũng gần trưa, bụng cậu đáng biểu tình mạnh mẽ lắm rồi. Vừa mở điện, cậu liền thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Khóe mắt Trịnh Hiệu Tích cay cay, trực khóc. Tiến lại gần, thấy một tờ note nhỏ. Mặc dù chưa kịp đọc nội dung, nhưng nhìn nét chữ, cậu liền biết rõ đó là nét chữ của bố.

" Bố xin lỗi vì đã không thể quan tâm và dành thời gian cho con nhiều hơn. Con hẳn đã mệt mỏi nhiều rồi. Hãy ăn thật nhiều để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tối bố về sớm, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé? "

Ngay lúc đọc đến câu cuối, Trịnh Hiệu Tích mới nhận ra hai bên má cậu đẫm nước mắt. Vậy ra, bố đã biết, nhưng bản thân bố cũng chả biết phải làm sao và điều kiện thì không có. Bố lao lực đi làm chỉ là để chờ đến ngày hôm nay.

" Hiệu Tích, em nên ăn trước khi đồ ăn nguội. "

Trịnh Hiệu Tích giật mình ngước đầu. Dung nhan thân thuộc mà cậu họa lên tranh mỗi ngày, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Ấy vậy, cậu chả có chút gì hốt hoảng, điềm tĩnh cất tiếng.

" Anh không phải Kim Tại Hưởng đúng chứ? "

' Kim Tại Hưởng ' ấy mỉn cười dịu dàng, đáp.

" Đúng vậy. Anh là Kim Thái Hanh... Người yêu em như cách em yêu Kim Tại Hưởng... rồi họa lên anh... "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

• Chan •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro