﹝2﹞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối thu, không thể tránh khỏi những cơn gió đông đang dần dần kéo tới, khẽ lùa vào khe cửa sổ hở. Lạnh buốt thịt buốt da đã khiến Trịnh Hiệu Tích tỉnh giấc. Khi mới vừa mở mắt và ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại đang nháy lên từng đợt không nguôi.

" Mình... vẫn còn sống ư? "

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ, cố gắng dụi mắt lại nhiều lần, nhưng vẫn là ở phòng cậu và chiếc điện thoại vẫn không ngừng sáng vì thông báo tin nhắn. Rõ ràng, cậu đã t.ự t.ử rồi mà? Từ trên tầng thượng ấy, thả mình rơi xuống...

Trịnh Hiệu Tích khó hiểu lê chân xuống giường, toàn thân đau nhức vô cùng. Vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương thấy băng bó đủ nơi: vai, tay, chân, đến cả mặt cũng dính vài cái băng trắng, trông chả khác gì mới đi đánh nhau về.

" Tại sao ai lại đi cứu mình làm chi? "

" Em đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết mà! "

Trịnh Hiệu Tích tròn mắt nhìn trong gương, sau lưng cậu xuất hiện một bóng người con trai dịu hiền, mỉm cười và hai tay khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ. Người con trai ấy còn khẽ hôn lên cần cổ vẫn còn quấn băng trắng của cậu một cách dịu dàng nhất.

Dung nhan này... Là Kim Tại Hưởng?

Trịnh Hiệu Tích vội quay người nhìn thì lại chẳng có ai. Nhìn lại vào gương cũng chẳng thấy bóng người ấy nữa. Cậu dụi mắt nhiều lần, còn đặc biệt lấy khăn lau mặt, rửa đi rửa lại cũng ít nhất 5 lần.

... Chả nhẽ bị ảo giác? Ngã mạnh quá nên thần kinh bị vấn đề?

Nhưng dù sao thì, cái ôm ấy cùng cái hôn nhẹ ấy thật ấm áp. Một hơi ấm mà Trịnh Hiệu Tích dường như đã quên từ lâu, nên cho dù là còn sống hay đã chết thì cậu sẽ lưu giữ nó... ít nhất là cho riêng bản thân.

-----

Hôm nay, quả thật một ngày lạ, rất lạ. Trịnh Hiệu Tích đã đến trường mà không hề có ai để ý, không còn lũ con trai chắn đường đánh đập, không còn lũ con gái với giọng điệu mẹ thiên hạ sai vặt cậu. Yên bình, vô cùng yên bình.

Trịnh Hiệu Tích tủm tỉm cười, có lẽ cậu đã chết thật. Chỉ có chết thì mới yên bình thế này. Chỉ có chết mới được ngồi yên tại một chỗ, mới được ngồi đọc quyền sách yêu thích, đầu và vai mới được thoải mái thế này.

" Hiệu Tích! "

Trịnh Hiệu Tích giật mình ngước đầu lên nhìn, tròn mắt nhìn đang đứng trước mặt. Là... là Kim Tại Hưởng. Không phải cậu đã chết rồi sao? Chả nhẽ Kim Tại Hưởng có siêu năng lực thần kì?

" Không phải tôi chết rồi sao? "

" Hả? Em nói gì thế? Chết? Ai chết cơ? Có phải đêm qua em nằm mơ thấy ác mộng không? "

Trịnh Hiệu Tích lúc này hoang mang tột độ. Còn Kim Tại Hưởng thì không ngừng cười, nhưng sao... nụ cười ấy lại dịu dàng đến vậy? Ánh mắt cũng lạ thật ấy, cứ như thể anh đang nhìn một điều gì đó quý giá? Thôi nào, Trịnh Hiệu Tích ơi là Trịnh Hiệu Tích, bớt ảo tưởng đi chứ, người ta đã từ chối rồi thì sao mà có thể coi cậu là quý giá đây?

Bỗng, Kim Tại Hưởng ngừng cười, đưa tay gãi gãi mang tai ngại ngùng. Ấp a ấp úng nói với Trịnh Hiệu Tích.

" Lời hôm qua... của em... là thật chứ? "

Trịnh Hiệu Tích hai má đỏ bừng. Gì vậy? Không phải anh từ chối rồi sao?

" Em tưởng anh đã từ chối rồi? "

Nghe câu hỏi ngược lại của Trịnh Hiệu Tích, Kim Tại Hưởng lại tự dưng thở dài. Ánh mắt chán ghét nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng. Mặc dù chỉ là thoáng chốc, nhưng cậu thấy rõ, rất rõ. Cảm tưởng như, ' Kim Tại Hưởng ' không phải là Kim Tại Hưởng...

Khi đối mặt lại với cậu, ánh mắt anh ta lại dịu dàng và chất đầy yêu thương. ' Kim Tại Hưởng ' gượng cười.

" Tích à! Anh không phải là ' Kim Tại Hưởng '! "

Trịnh Hiệu Tích rùng mình. Đầu óc chẳng hiểu sao quay cuồng, mi mắt nặng đến bất ngờ. Rồi... cậu bất tỉnh.

-----

Lúc tỉnh lại, cậu lại nằm trên giường, nhưng đã là ngày hôm sau. Máy điện thoại thì chỉ hiện lên đúng một tin nhắn của một bạn nữ cùng lớp tốt bụng luôn giúp đỡ cậu ' cậu đã nghỉ hai ngày rồi, cậu ổn chứ? '.

Khó hiểu cứ thế chồng chất, thì ra tất cả chỉ là mơ sao? Cũng thật buồn cười, nhưng băng gạc lẫn sự thật rằng cậu vẫn còn sống thì không phải mơ.

Chẳng hiểu sao, Trịnh Hiệu Tích như ngộ nhận ra điều gì. Quay đầu nhìn bức tranh chân dung ' Kim Tại Hưởng ' đang ôm bó hướng dương mỉm cười thật tươi mà cậu tự tay họa lại. Vô cùng phi lý và thật sự khó tin...

" Trên thế giới này có phép màu sao? "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

• Chan •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro