chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về ngôi nhà ấy, cậu khựng lại ở cửa khi thấy bên trong là những tiếng cười nói vui vẻ, bên cạnh người cậu thương có 1 người con gái, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Phía đối diện là Sato và Hiroshi đang ngồi, miệng thì cười, đầu thì gật gật theo từng lời nói của cô gái....có lẻ 2 ông đã rất ưng cô gái này làm dâu rồi

Kimura hít 1 hơi thật sâu rồi mở cửa đi thẳng lên phòng, không nhìn, không ngó, không chào hỏi gì với 4 con người kia. Toma nhìn theo bóng lưng của cậu càng khuất xa dần rồi lặng lẽ cuối đầu xuống, thầm tự trách bản thân......Phải làm sao khi anh lỡ thương cậu trên mức anh em 1 xíu rồi
------------------------------------
*Trên phòng* Kimura gieo mình trên chiếc nệm êm ái, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, thả hồn vào 1 khoảng không vô định

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại

"Vô đi"

"Em xuống ăn cơm với mọi người luôn nè"

"Anh ăn đi, tôi không ăn"

"Xuống ăn đi, cô ấy về rồi"

"Tôi đã nói là không ăn, anh lỳ dữ vậy"

Cậu đã bắt đầu hơi lớn tiếng với anh. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà nhẹ nhàng nói với cậu

"Không cần phải lớn tiếng với anh vậy đâu"

Toma đóng cửa lại rồi đi đến ngồi bên cạnh cậu

"Anh xin lỗi"

"Lỗi phải gì"

"Cô ấy là..." bị ngắt lời

"Vợ sắp cưới của anh....đúng không"

"Ừm"

Cậu bật ngồi dậy nhìn anh với đôi mắt ngấn đỏ

"Anh vào đây để chọc tức tôi à, tôi thương anh, anh lại chối từ rồi còn vào đây khoe vợ sắp cưới...con người anh vô.....*im lặng*"

Chưa kịp hết câu cậu đã bị bịt miệng bằng 1 nụ hôn. Cuốn theo nụ hôn, cậu dần dần mất kiểm soát, người cậu như mềm nhũn ra chẳng còn miếng sức lực nào cả và rồi dần dần cậu ngã ra phía sau, bên trên là Toma cũng đang ngã theo cậu. 2 cánh môi vẫn chưa chịu rời nhau ra

Từ môi dần chuyển xuống cổ. Toma đang dần chiếm lĩnh hết lý trí của cậu, từng chỗ mà môi anh lướt qua đều để lại những vết đỏ nhìn nóng hết cả mặt. Kimura thì thở từng hơi vất vả, tay không chịu yên mà ôm chặt lấy anh, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh

Từ áo khoác rồi đến những cái nút áo nhỏ xíu của cậu đã bắt đầu bị anh tháo ra hết, mãi đến chiếc nút áo cuối cùng cậu mới bừng tỉnh lại. Kimura đẩy mạnh anh ra và tát cho anh 1 cái rõ đau

"Anh.....quá đáng"

"Anh....anh xin lỗi"

"Ra ngoài"

Anh đứng vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại anh đã tựa lưng vào tường than trách

*đọc thoại nội tâm*: "Toma ơi mày làm cái gì vậy, sao lại không biết kiếm chế, mày sắp có vợ rồi mà, định làm khổ thêm Kimura nữa à"

Anh xoa xoa 2 bên thái dương rồi vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo sau đó mới đi xuống nhà

*trong phòng*

Cậu cài nút áo lại rồi ngồi co ro lại ở 1 góc giường

*đọc thoại nội tâm*: "Kimura ơi sao mày làm cái chuyện đáng xấu hổ đó được vậy chứ, người ta có vợ rồi mà, mày làm vậy có khác nào đang phá nát gia đình của người ta không chứ"

1 tay cậu giữ chặt áo, 1 tay cậu rờ những vết đỏ trên cổ mà rơi nước mắt

------------------------------------------

Từ đó cậu trở lại là 1 Kimura ngang tàng, bạo lực, ăn chơi sa đọa như trước kia, hết trốn học, cúp tiết, hút thuốc rồi lại đánh nhau. Kết thúc HK1 của cậu với điểm số học tập và điểm hạnh kiểm đều không mấy tốt đẹp

Cậu trở về nhà, lục lọi trong tủ quần áo và lấy ra 1 tờ gì đó rồi đặt bút kí vào. Đây là giấy bảo lãnh cậu sang Nhật Bản của Cậu Út cậu làm cho. Từ khi hay tin chị mình không may qua đời Cậu Út của Kimura không an tâm để cậu ở với cha nên đã làm sẵn sàng giấy bảo lãnh cho cậu rồi đưa cho Sato kí trước, còn chữ kí của cậu thì để trống, khi nào Kimura muốn sang Nhật Bản sống thì kí vào rồi gọi điện thoại cho Cậu Út biết, Cậu Út sẽ lo giấy tờ cho Kimura sang nước ngoài

Giờ đây cây bút đã cầm trên tay, chữ kí của Kimura và Sato cũng đã sẵn sàng, cuộc gọi điện thoại cho Cậu Út bên Nhật Bản cũng đã xong, giấy tờ đã hoàn tất. Cậu quyết định đi sang nước ngoài không 1 chút do dự và không 1 chút quyến luyến. Bởi vì 2 tháng qua cậu đã tập quên dần đi sự hiện diện của Toma rồi

Ai cũng buồn khi cậu phải đi, nhưng cậu thì hờ hững chẳng quan tâm gì

Ngày mà cậu 1 mình ra sân bay để bay sang Nhật Bản cũng là ngày mà Toma kết hôn với cô gái mà anh chọn.
          Bên anh pháo đỏ rượu mừng
   Bên cậu lặng lẽ chúc mừng rồi quay đi

Có duyên gặp nhau, có số thay đổi vì nhau nhưng cả 2 chẳng có nợ để về chung 1 nhà thì thôi đành chúc anh hạnh phúc và rời đi, rời đi để tìm 1 cuộc sống mới, an lành hơn, tự do hơn và ít tổn thương hơn

Hết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Hiện tại Hổ đang có 5 bộ truyện (thật ra là 7 bộ mà 2 bộ kia chưa có tên):

+ hướng dương ngược nắng (SE)
+ gã hoàn lương (HE)
+ hoa hồng của ác ma (SE thảm thiết🤣)
+ ranh giới gia tộc (SE vừa vừa)
+ hôn phu (HE)

Mọi người chọn giúp mình nha🥰
Một lần nữa Hổ cảm ơn chân thành đến mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro