chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng trống ra về vang lên. Như thường ngày anh xuống nhà xe để đợi cậu. Kimura bước đến với gương mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc rồi nói với anh

"Anh về trước đi, tôi lại nhà Thành có tí việc"

Chưa để anh đồng ý, cậu đã leo lên xe của Thành rời đi. Cả 2 đến 1 nơi bí mật, nơi đó chỉ có 3 người biết. Không phải là quán bar xô bồ hay những quán BI-A trá hình. Đây đơn giản là 1 mảnh đất hoang, không có người lui tới, chỉ có 3 cậu bạn này thường xuyên lui tới đây thôi

Thành chở cậu đến đây. Vừa đến đã thấy Khánh ngồi trên những cái ống cống to mà người ta không dùng tới nhăn nhó trách móc

"Lâu dữ vậy"

Cậu chỉ thở dài, chẳng muốn nói rồi lặng lẽ đi lên mấy cái ống cống đó rồi ngồi. Khánh thấy lạ mới hỏi nhỏ thử Thành

"Nó sao vậy"

"Thất tình"

"Gì, yêu ai mà thất tình"

"Tao cũng không biết, lên hỏi nó thử xem sao"

Tiến đến gần cậu, Khánh và Thành nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai của cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng để hỏi han

"Sao vậy"

"Sao là sao" cậu trả lời 1 cách thờ ơ

"Sao lại buồn, không phải mày đang vui vẻ với thầy Toma lắm hả"

"Haizzz" cậu thở dài rồi tựa đầu vào vai Khánh

"Tao yêu ổng"

"Cái gì?"

Cả Khánh và Thành đều bất ngờ, vì không tin đó là câu mà cậu vừa nói

"Yêu thật à"

"Ừm.....nhưng....tình yêu này nó sai quá"

"Sai chỗ nào?"

"2 thằng con trai mà"

"4.0 gần 5.0 rồi ông ơi, ai quan tâm chuyện đồng giới nữa"

"Hôm qua ba ổng vừa qua gặp tao"

"Ổng nói gì"

"Thương con ổng thì cứ nói"

"Vậy tốt rồi, có gì đâu phải buồn"

"Tao giận ổng nên không muốn về chung, chứ có buồn đâu"

"Giận gì"

"Sáng ổng giỡn với gái quá trời, nhìn ngứa mắt"

"Ổng là ba quốc dân mà, gái cả trường đều mê ổng"

"Thì bởi"

"Vậy cái buồn á hả"

"Tao buồn ngủ"

"Trời ơi cái thằng này"

Khánh nghe câu đó xong thì đẩy đầu cậu ra, tỏ vẻ rất quạo

"Mày làm tao với thằng Thành nảy giờ an ủi mày như đúng rồi vậy"

Cậu cười nhẹ "thôi xin lỗi đi, giờ mày với thằng Thành đi ăn không, tao bao"

"Đi chứ"

"Ok đi"

3 cậu bạn thân chở nhau đi ăn, đi chơi vài ván BI-A lành mạnh rồi mới chịu về nhà, từ ngày Toma làm lý tưởng sống của cậu thì cậu đã dần né xa những quán Bar lấp lóe ánh đèn mờ và những quán BI-A trá hình không lành mạnh

Kimura về đến nhà cũng đã 2 giờ chiều, cậu lên phòng nằm nghỉ 1 xíu. Đến tối cậu mới lọ mọ xuống nhà để ăn tối cùng mọi người. Ăn xong, theo thói quen Toma sẽ lên sân thượng ngồi đọc sách hoặc là lướt điện thoại để giải trí

Cậu cũng lén theo anh lên sân thượng, ngồi xuống cạnh anh mà tay chân cậu đổ mồ hôi ướt đẫm

"Gì đây"

"Lên ngồi hóng gió xíu, không được à"

"Được chứ"

Anh tiếp tục lướt điện thoại để xem Facebook. Kimura ngồi cạnh bên anh, hít 1 hơi thật sâu rồi nói

"Toma....."

"Hửm, anh nghe"

"Tôi.....tôi thương anh"

Thì ra buổi trưa đó cậu đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình ra cho anh biết

"Giỡn hoài....đi ngủ đi ông nhỏ ơi"

"Tôi không giỡn"

"Tại sao thương anh?"

"Anh cho tui cảm giác mà không ai mang đến được, kể cả ba tôi. Anh tạo ra 1 nguồn năng lượng giúp tui thay đổi theo 1 hướng tích cực......anh....."

"Suỵt, đủ rồi. Những điều đó, anh trai nào cũng mong muốn làm cho em mình mà"

"Anh trai? Anh coi tui là em nhưng tui không coi anh là anh trai đâu.........tôi yêu anh"

"Em còn nhỏ, tình cảm của em chưa rõ ràng đâu"

"Có gì không rõ ràng chứ"

"Anh xin lỗi"

"Tình cảm của tui, nó bậy quá mà, sao anh chấp nhận được *nhếch mép*"

"Không, tình cảm của em không sai, cũng không có bậy gì hết, chỉ có anh sai, anh sai vì đã để em hiểu lầm"

"Hiểu lầm?......anh......không thể nào cho tui 1 cơ hội à"

Anh lặng kẽ đưa bàn tay lên cho cậu xem, hóa ra trên ngón áp út đấy đã được đeo 1 chiếc nhẫn cưới rồi

"Không phải là anh không muốn cho em cơ hội, nhưng mà........anh phải lấy vợ, anh phải giữ trọn lời hứa với mẹ của anh"

Đôi mắt cậu đã đỏ dần, nước mắt cũng ứ đọng nơi hàng mi, khiến cho cậu nhòe mắt, chẳng thấy rõ được nữa. Kimura nhào tới giữ mặt anh lại và rồi....môi kề môi

Cậu quyết định trao nụ hôn này cho anh là vì giận, chỉ muốn hôn để dằn mặt anh mà thôi. Thêm 1 phần nữa, anh chính là người đầu tiên mà cậu thích, nên cậu muốn gửi gắm nụ hôn đầu đời này cho người mình thương

Về phần anh, anh không phản kháng, chỉ buông xuôi cho cậu hôn đến khi nào bỏ ra mới thôi. Kimura buông Toma ra rồi tát cho anh 1 cái đau thấy rõ

"Hèn hạ....hôn tôi thì anh chịu, nhưng yêu tôi thì không"

"Chứ giờ em biểu anh phải làm sao, anh không phũ nhận việc mình cũng thích em.....nhưng mà......"

"Im đi, không cần nói nữa"

Cậu đẩy mạnh anh rồi vùng vằng đi xuống nhà. Vào phòng, Kimura đóng sầm cửa lại, cuộn mình vào trong chăn rồi bất chợt rơi nước mắt
---------------------------------------------
Sáng nay được nghỉ lễ nên cậu và anh đều được ở nhà. Để tránh mặt anh cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, đến trời sụp tối mới chịu quay về

Hết chap 17:cho Hổ ý kiến nha
Chap này dở tệ à🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro