5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Một điều đáng để háo hức nữa vào mỗi mùa hè, đó chính là ngày hội thao của các trường trên khắp cả nước. Vào khoảng thời gian này, các trường thường tổ chức các chương trình hội thao để tăng niềm vui và khuyến khích các bạn nhỏ vận động thể thao, cùng với kết nối tình cảm giữa các bạn và phụ huynh nữa.

Trường của Viên Viên cũng không phải ngoại lệ, tất cả các giáo viên và học sinh đều đã rất bận rộn để chuẩn bị cho ngày hội thao duy nhất trong năm này. Hôm nay trong ba lô của Viên Viên không còn là sách vở nữa mà là hai bộ quần áo cùng đôi giày búp bê nhỏ, để phòng trường hợp cô bé vì chạy nhảy mà ướt hết cả bộ đồ hiện tại.

"Lát nữa ba nhớ đến nha." Viên Viên ủ rũ vẫy tay với Trương Gia Nguyên.

Hôm nay không những chỉ có mấy bạn nhỏ phải tham gia thi đấu mà còn có một số trò kết hợp giữa các bé và phụ huynh nữa, cho nên nhà trường rất tích cực mời người nhà các bé đến cùng chơi. Chỉ tiếc là Trương Gia Nguyên đã có một vị khách quen hẹn từ trước, người này cất công từ xa tới đây chỉ để mỗi Trương Gia Nguyên xăm cho mình cho nên cậu không có cách nào từ chối nổi, bèn nài nỉ nhờ Duẫn Hạo Vũ đưa cô bé tới trường trước cho kịp chương trình, khi nào xăm xong cậu sẽ đến ngay.

"Ừ, ba nhất định sẽ đến chơi cùng Viên Viên." Trương Gia Nguyên ngoắc tay với cô bé. "Sau đó chúng ta sẽ cùng giành huy chương vàng nhé."

Trẻ con xét cho cùng vẫn là trẻ con, ngay khi nhìn thấy trường học của mình được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và cờ sặc sỡ, phía bên ngoài cổng còn có một chút gấu bông siêu lớn phát bóng cho mỗi bạn nhỏ, Viên Viên đã ngay lập tức vứt nỗi buồn ra sau đầu. Cô bé nhận lấy quả bóng rồi chạy ùa tới chơi với bạn cùng lớp, đám trẻ ríu rít cười đùa với nhau, rất nhanh chóng cả sân trường đã tràn ngập tiếng cười.

Sân trường được trang trí rất bài bản, cả trường được chia ra thành nhiều khu màu khác nhau, mỗi khu còn có cả ghế cao ghế thấp dành cho cả trẻ em và người lớn. Được một giáo viên khác chỉ dẫn, Duẫn Hạo Vũ ngồi ở khu vực phụ huynh, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm xung quanh một bóng người quen thuộc. Bá Viễn là chủ nhiệm, hẳn là phải đến chứ, nhỉ?

Không trái với điều Duẫn Hạo Vũ mong đợi, cậu bắt gặp người mình đang ngóng chờ xuất hiện từ trên cầu thang tầng hai, trong tay bê hai thùng đồ chậm rãi bước xuống. Phản ứng cơ thể Duẫn Hạo Vũ nhanh hơn não, ngay lập tức cậu tiến tới đỡ lấy một thùng trong tay Bá Viễn, nhận được một ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Gia Nguyên có chút việc bận nên tới muộn, em đến trông Viên Viên giúp cậu ấy một lúc."

Ngoài những thứ cần thiết phải chuẩn bị theo đúng yêu cầu của trường, Bá Viễn còn cẩn thận mua cả kèn nhỏ và cờ sặc sỡ đủ loại màu để cổ vũ cho các bạn nhỏ, lại thêm không ít bánh kẹo phòng trường hợp mọi người bị đói, cả mấy chiếc quạt cầm tay cho những người ngồi xem nữa.

Quay trở lại sân trường, Bá Viễn bắt đầu bận rộn chạy qua chạy lại, Duẫn Hạo Vũ lại chẳng thể cứ thế nhìn anh vất vả dưới trời nắng như vậy được, bèn cũng giúp anh phát nước và đồ ăn cho mọi người. Sự xuất hiện của Duẫn Hạo Vũ khiến các mẹ ở đó cảm thấy hứng thú, có chồng con rồi thì sao, có một anh chàng đẹp trai trẻ trung lượn lờ trước mặt thế này ai mà không thích cơ chứ. Biết được cậu chỉ là chú của Viên Viên, lại còn là hoa chưa có chủ, các mẹ nhiệt tình kéo tay cậu lại để giới thiệu người quen, lôi hết những người còn độc thân trong gia đình mình và bạn bè ra rao bán.

Bản thân cậu cũng đã gặp không ít khách hàng như vậy, ngang nhiên tán tỉnh mình có mà lôi kéo giới thiệu cậu cho người quen cũng có, chỉ là cùng một lúc đồng thời tấn công như bây giờ lại khiến Duẫn Hạo Vũ không biết phải làm sao.

"Duẫn Hạo Vũ." Chợt Bá Viễn tiến lại gần, vỗ vai cậu. "Trên kia còn ít đồ nữa, có thể phiền em bê xuống cùng anh được không?"

Thực ra vẫn còn một thùng kẹo khá nhẹ, một mình anh cũng tự xử lý được, nhưng cho đến khi liếc sang bên phía khu vực của phụ huynh kia anh mới cảm thấy không ổn lắm, để Duẫn Hạo Vũ đứng đó chẳng khác nào như hành xác cậu.

"Không, không phiền chút nào."

Đương nhiên là Duẫn Hạo Vũ đồng ý ngay, cậu chỉ mong có một phép thuật nào đó có thể biến mình mất hút khỏi tình cảnh này ngay tức khác.

Phòng giáo viên không có một bóng người, có lẽ đã đang ở dưới sân trường hết rồi. Bên trong vẫn còn một chút hơi điều hòa mát mẻ chưa tản đi hết, khi bước vào thoải mái hơn cả so với ngồi ngoài kia, Bá Viễn để Duẫn Hạo Vũ ngồi trên bàn của mình, còn bản thân đi lấy chút đồ.

"Em cứ thoải mái đi, anh không gọi em lên phòng giáo viên để mắng đâu."

Liếc nhìn thấy dáng ngồi cứng ngắc không tự nhiên của Duẫn Hạo Vũ, anh bèn nhắc nhở cậu.

"Anh không biết từ khi sinh ra, con người có ba nỗi sợ theo bản năng sao?"

"Không phải chỉ có hai thôi à? Sợ bóng tối và sợ độ cao, còn gì nữa?"

Bá Viễn thật sự tò mò hỏi lại, khi quay sang lại bắt gặp vẻ mặt trêu chọc của Duẫn Hạo Vũ.

"Sợ giáo viên đó."

"..."

Duẫn Hạo Vũ bị Bá Viễn bất đắc dĩ lườm một cái, thoả mãn tủm tỉm quay đi. Bàn làm việc của Bá Viễn rất gọn gàng, chỉ có chồng giấy tờ và một số loại sách vở, phía trước còn gắn thời khóa biểu hàng tuần và một chiếc lịch để bàn. Bá Viễn ghi chú ngày tháng rất chi tiết, ngày hôm nay được khoanh tròn với chữ "hội thao" phía dưới, trên tấm lịch còn rất nhiều dấu tròn ghi nhớ sinh nhật, dường như anh chẳng bao giờ bỏ lỡ sinh nhật của bất cứ bạn nhỏ nào trong lớp.

Duẫn Hạo Vũ cười khẽ, thật chẳng lạ gì khi mấy đứa nhỏ lại thích thầy Viễn đến thế.

"Bình thường anh hay mắng học sinh ở đây lắm sao?"

Thật khó để tưởng tượng ra cảnh Bá Viễn lớn giọng với mấy đứa nhỏ, nhiều lắm chỉ là nghiêm mặt răn đe là cùng.

"Không, thực ra đây là nơi phát kẹo của anh." Bá Viễn cúi đầu cắt từng gói kẹo nhiều vị đổ vào trong một cái thùng to.

"Vậy làm sao để được nhận kẹo?"

"Dễ mà." Bá Viễn cầm một nắm kẹo bước lại gần Duẫn Hạo Vũ, sau đó thả vào trong lòng bàn tay cậu. "Với thầy Viễn thì chỉ cần ngoan là được."

Giọng điệu của Bá Viễn khiến Duẫn Hạo Vũ phải bối rối, bản thân đã lớn ngần này thế mà lại vẫn được dỗ dành như trẻ con, cảm giác thật... kỳ quái.

Từ góc độ này Duẫn Hạo Vũ phải ngước lên nhìn Bá Viễn, cậu nhìn thấy khóe môi thường xuyên nhếch lên để giữ nụ cười, thấy ba nốt ruồi nhỏ bên má anh, thấy cả đôi mắt cong cong vẫn luôn được giấu đi một phần đằng sau gọng kính.

Thật muốn chạm vào.

Đợi Bá Viễn rời đi rồi, Duẫn Hạo Vũ mới bóc một chiếc kẹo màu đỏ ra, là vị dưa hấu thì phải. Cậu không quen ăn ngọt, lần nào ăn cũng có cảm giác hơi lợm cổ họng, ấy vậy mà hiện tại Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy hương vị dưa hấu tan trong miệng này lại không hề tệ như mình tưởng tượng.

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ lơ đãng quay trở lại tấm lịch trên bàn, cậu liếc mắt xuống dưới, ở tháng sau có hai ngày cuối tuần được khoanh với mực khác màu, cùng với vỏn vẹn một chữ, "đảo".

Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, Bá Viễn gọi Duẫn Hạo Vũ lại, đội lên đầu cậu một chiếc mũ lưỡi trai.

"Đội vào đi, che cái mặt gây họa này lại."

Vừa ra khỏi cửa, Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn tình cờ lại gặp hai cô giáo khác đang đi tới. Bốn người khách sáo chào nhau, trong đó có một giáo viên nữ trông khá trẻ, nhìn trông chẳng khác nào sinh viên vừa mới ra trường, khi bắt gặp ánh mắt của Bá Viễn còn bối rối cụp mắt xuống. Bá Viễn lấy hai chiếc kẹo trong thùng ra đưa cho hai người trước mặt, còn nhỏ giọng nói một câu "cố lên", bấy giờ mới kéo Duẫn Hạo Vũ rời đi.

Vỏ chiếc kẹo dưa hấu ban nãy vẫn còn được Duẫn Hạo Vũ nắm trong tay, bây giờ lại thấy nóng lên lạ thường.

Thì ra, không phải một mình mình "ngoan".

Vì tính chất công việc nên Bá Viễn rất nhạy bén trong việc nhìn ra cảm xúc của người khác, anh ngay lập tức đã cảm thấy tâm tình của người bên cạnh bắt đầu chùng xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Duẫn Hạo Vũ mím môi lắc đầu, mặt không biểu cảm bê thùng kẹo đều chân bước về phía trước. Bước đi của cậu hơi nhanh, chỉ một lúc đã đi xa hơn Bá Viễn một đoạn, anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau, khi ấy bóng lưng bế Viên Viên rời khỏi trường cũng rất vững vàng.

Chợt Bá Viễn thấy hơi hối hận, sau nhiều năm gặp lại Duẫn Hạo Vũ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành cứng cỏi rồi, việc bị người khác dỗ dành như một đứa trẻ như vậy, hẳn là sẽ không dễ chịu là mấy.

Một chuyện này nhanh chóng bị vứt ra sau đầu, bởi Bá Viễn bận tới mức không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Chương trình hội thao bắt đầu, mở đầu là một bài phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng, sau đó một tiết mục văn nghệ, cuối cùng là các màn thi đấu thể thao của các nhóm học sinh. Để cho công bằng, các bạn học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm đều có đầy đủ học sinh của các khối lớp khác nhau. Lớp của Bá Viễn được xếp vào đội màu hồng, Viên Viên mặc chiếc áo phông hồng đồng phục rộng hơn mình một chút, mỗi khi chạy qua chỗ Duẫn Hạo Vũ lại vung vẩy cánh tay vẫy vẫy chú Duẫn nhà mình.

Hội thao sôi động và náo nhiệt hơn Duẫn Hạo Vũ tưởng tượng, ngày xưa trường học của cậu cũng tổ chức hội thao, nhưng bởi vì khi đó thường xuyên trốn đi làm thêm cho nên cậu hầu như chẳng tham gia bất cứ chương trình nào. Thực ra Duẫn Hạo Vũ không có quá nhiều kỷ niệm về thời đi học, bởi vì chuyện gia đình mà cậu không có thời gian cảm nhận những thứ đó, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn từ trường đến nơi làm thêm, nếu có những buổi học thực sự không cần thiết, Duẫn Hạo Vũ đều trực tiếp trốn học để tăng thêm ca làm.

Nếu nói về điều hiếm hoi mà Duẫn Hạo Vũ có thể nhớ đến, đó chính là những buổi chiều muộn vội vã đi đón Duẫn Ninh về nhà rồi lại hối hả chạy đi cho kịp giờ làm thêm, và...

Duẫn Hạo Vũ ngước mắt lên, Bá Viễn ở cách đó không xa đang khum hai tay lên sát miệng thành cái loa để cổ vũ cho một đứa nhỏ trong lớp thi chạy tiếp sức.

Nhiệt tình thật đấy, Duẫn Hạo Vũ thầm cảm thán, nhiều năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Sau một trận thi đấu là lượt chương trình văn nghệ khác, mọi người vừa xem ca nhạc vừa nghỉ ngơi một chút cho lại sức, tiếp đến sẽ là trò kết hợp giữa học sinh và phụ huynh. Thật bõ công Viên Viên cứ ngóng mãi, Trương Gia Nguyên đã đến kịp trước khi phần thi kia bắt đầu. Cô bé nhảy cẫng lên xà vào lòng ba mình, ríu rít kể hôm nay mình đã chạy nhanh thế nào, lại còn đoạt được cả huy chương bạc nữa.

"Có tao ở đây rồi, mày về cũng được." Trương Gia Nguyên ôm Viên Viên lên rồi nói với Duẫn Hạo Vũ.

"Ừ, tao ngồi đây thêm một lúc rồi đi."

Đầu giờ chiều nay Duẫn Hạo Vũ có khách hẹn, hiện tại vẫn còn chút thời gian, cậu nán lại đây một lúc cũng không vấn đề gì. Nghe vậy, Trương Gia Nguyên liếc nhìn Bá Viễn đang ngồi bên cạnh, đầu nảy số mà nói với anh.

"Vậy thì thầy Viễn, nhờ thầy trông hộ tôi thằng nhóc này nhé."

Nói rồi, Trương Gia Nguyên bị Duẫn Hạo Vũ đạp cho một cái, hớn hở ôm con trong tay chạy ra khu vực chuẩn bị thi đấu của hai ba con.

"Hai người... thân nhau nhỉ?" Bá Viễn buồn cười với trò đùa kia của hai người. "Là quen nhau từ khi học xăm hình sao?"

"Gần như vậy." Duẫn Hạo Vũ gật đầu. "Em quen với anh trai của cậu ấy trước, sau đó được giới thiệu để đi học xăm cùng với Gia Nguyên."

"Hợp với em đấy." Bá Viễn nhớ lại, năm đó quả thực cậu nhóc cũng có năng khiếu hội họa trong người.

Duẫn Hạo Vũ lén lút quan sát biểu cảm của Bá Viễn, chỉ thấy anh khẽ gật gù chứ không có bất cứ phản ứng gì khác, đáy lòng khẽ động, không biết diễn tả tâm tình trong lòng mình hiện tại như nào. Cậu vừa thấp thỏm vừa hụt hẫng, thấp thỏm sợ anh sẽ hỏi lại về những chuyện đã qua, lại thầm hụt hẫng, thái độ không mặn không nhạt này như thể anh chẳng thèm để tâm.

Cả hai đều ăn ý không nhắc về chuyện năm đó, như là đã vô tình quên mất, như là cố tình lờ đi, hoặc như là không dám chạm lại vào một vết thương đã lành lại từ lâu.

Duẫn Hạo Vũ ngồi nơi đó một lúc, căn thời gian rồi đứng dậy muốn rời đi. Bá Viễn nhìn xung quanh, cảm thấy hiện tại mình không có việc gì, bèn đi theo Duẫn Hạo Vũ ra ngoài, nói là tiễn cậu về. Duẫn Hạo Vũ không chắc lắm, không biết có phải bất cứ phụ huynh nào ra về anh cũng sẽ đều đi tiễn như thế này không.

Đây đã là lần thứ ba Duẫn Hạo Vũ được Bá Viễn tiễn ra tới tận cổng như vậy, lại cũng là lần thứ ba anh dõi theo hướng đi của cậu cho đến khi khuất dạng. Đi một đoạn, Duẫn Hạo Vũ nhíu mày nhớ ra một chuyện bèn quay lại về phía cổng trường, ngoài ý muốn lại vẫn thấy Bá Viễn đứng nơi đó, cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân.

Ánh sáng phía trước đột ngột bị che đi, Bá Viễn ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ vốn đã đi xa lại đang ở ngay trước mặt mình.

"Em-"

Vào khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Bá Viễn, trái tim Duẫn Hạo Vũ hẫng một nhịp. Thứ biểu cảm mà Duẫn Hạo Vũ lén lút mong chờ trước đó, hoang mang, bối rối, lại pha thêm chút vui mừng khó giấu, bây giờ lại như tràn hết ra nơi đáy mắt của người trước mặt.

Người này mới ban nãy không một chút biểu cảm làm Duẫn Hạo Vũ không vui là mấy, bây giờ mọi cảm xúc dồn dập hiện lên trên khuôn mặt anh, cậu cũng vẫn chẳng dễ chịu gì.

"Quên mất chưa trả anh cái mũ." Duẫn Hạo Vũ cởi mũ ra đưa cho đối phương. "Cảm ơn anh."

"À, không có gì."

Trả đồ xong Duẫn Hạo Vũ lại chưa rời đi, Bá Viễn nghi hoặc nhìn cậu, lại nghe thấy đối phương hỏi mình trước.

"Sao anh không quay vào?"

"Tiễn em mà, người vẫn chưa đi hẳn thì sao anh có thể vào được?"

"Nhưng... ban nãy em đã đi khuất rồi còn gì?"

Ý của Duẫn Hạo Vũ là, nếu em không quay lại thì anh còn định đứng tới bao giờ.

"Thì, chẳng phải em đã quay lại rồi sao?"

Ý của Bá Viễn là, nếu không đợi, làm sao mà biết được em đã quay lại.

_______________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro