4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Phải, đúng là đã rất lâu." Duẫn Hạo Vũ khó khăn tìm được giọng nói của mình.

"Lớn thật rồi nhỉ, suýt nữa anh cũng không nhận ra." Bá Viễn mỉm cười. "Em không nhận ra anh, hay là cố tình không muốn nhận người quen vậy?"

Bị hỏi thẳng như vậy khiến Duẫn Hạo Vũ không biết phải phản ứng thế nào, mà Bá Viễn cũng chẳng muốn khiến cậu phải căng thẳng, bèn thay đổi chủ đề nói cậu mau khởi động xe đi, đừng để hai ba con Viên Viên phải chờ lâu. Duẫn Hạo Vũ máy móc làm theo lời anh, chiếc xe lăn bánh dưới màn mưa, từ đây tới trước cửa nhà hàng chỉ mất chưa tới một phút, cũng là một phút hiếm hoi đầu tiên hai người có không gian riêng kể từ giây phút mở miệng nhận mặt nhau.

"Không phải không muốn nhận người quen." Bỗng Duẫn Hạo Vũ lên tiếng, trả lời cho câu hỏi của anh. "Mà là em không dám."

Dường như Bá Viễn có thể hiểu được chữ "không dám" của Duẫn Hạo Vũ là gì, anh dùng vẻ mặt khi thường nói chuyện với mấy đứa nhỏ ở lớp mà trêu chọc người bên cạnh.

"Ôi trông kìa, Duẫn Hạo Vũ ngày xưa còn dám mở miệng mắng anh bị điên cơ mà, sao bây giờ lại nhát gan như vậy?"

Duẫn Hạo Vụ bật cười. Những hành động, lời nói, phản ứng của tuổi trẻ, những điều mà vào thời điểm thật nhiều năm về trước cậu đã từng cho rằng chúng là điều to lớn nhất, bây giờ ngẫm lại cũng chỉ như một câu chuyện cười ngốc nghếch.

"Ai mà chẳng phải thay đổi hả anh."

"Thời gian khiến con người thay đổi", Bá Viễn không cho rằng điều đó là đúng, chỉ là con người đã đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì nên thu giấu lại, điều gì nên phô bày ra, biến bản thân thành một phiên bản thích ứng được với thế giới bên ngoài.

Mà Duẫn Hạo Vũ hiện tại đã biết giấu đi sự gai góc và ngây thơ của mình đi rồi.

"Vẫn ổn chứ?" Trước khi Duẫn Hạo Vũ dừng xe phía trước cửa nhà hàng, Bá Viễn quay sang nói với cậu. "Cuộc sống ấy."

"Ừm, em vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Bá Viễn nhỏ giọng lặp lại. "Vậy thì tốt."

Những hạt mưa chưa ngừng bắn lên tay Duẫn Hạo Vũ kéo cậu trở lại hiện thực, cậu không khỏi nhớ tới những đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng kia, xinh đẹp và sạch sẽ, cùng với cả xúc cảm mềm mại mà cậu đã từng có cơ hội được chạm vào.

Còn mình ấy hả, Duẫn Hạo Vũ chà tay lên mép áo, lâu tới mức mu bàn tay bắt đầu vì ma sát mà đỏ ửng, bẩn, rất bẩn.

.

Một quán nướng ồn ào ở trong góc chợ đêm, tiếng cười nói, tiếng cụng ly và tiếng những miếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, thế mà vẫn khiến con người ta thích thú để tới đây nhiều lần. Hai vị nhà giáo nhân dân trên người vẫn là áo sơ mi và quần tây nghiêm chỉnh ngồi giữa không gian hỗn loạn kia, ấy vậy mà lại chẳng có cảm giác lạc lõng cho lắm.

"Keng" một tiếng, chai bia trước mặt Bá Viễn bị đối phương gõ một cái, anh cũng giật mình hoàn hồn mà nâng chai lên cụng, sau đó ngửa cổ uống.

"Uống ít thôi Kha Vũ, cẩn thận mai lại đau họng."

Bá Viễn nhắc nhở, cũng tự thông báo mình sẽ chỉ uống nốt một chai này thôi. Đã là giáo viên thì chớ, lại còn là giáo viên tiểu học cho nên việc giữ giọng đối với Bá Viễn khá quan trọng, bởi vậy nên anh không có thói quen uống đồ có cồn và hút thuốc.

"Bao lâu mới được một bữa thế này, anh thoáng hơn tí đi."

Châu Kha Vũ là đàn em cùng trường Sư phạm với Bá Viễn, cậu học khoa Ngôn ngữ Anh, anh học khoa Văn học, năm đó hai người tình cờ quen nhau trong một sự kiện ở trường, nói chuyện qua lại thế nào mà cuối cùng lại thân thiết cho tới giờ, tính ra ngót nghét khoảng hơn chục năm. Khoảng thời gian đầu Châu Kha Vũ làm giáo viên tiếng Anh cho khối cấp 3, mấy năm gần đây cậu mới xin nghỉ việc để tự mở một trung tâm ôn thi, cứ thế cũng đã hoạt động ổn định với số lượng học sinh không hề ít.

"Không phải đợt vừa rồi còn kêu ca bận lắm sao?"

Mấy hôm trước Châu Kha Vũ đã hẹn Bá Viễn ra ngoài ăn, thậm chí còn rất trịnh trọng lái xe đến rước người từ trường học sau khi tan làm, chỉ là chưa kịp ăn miếng nào thì cậu đã đột ngột có việc phải đi vội, hôm nay mới có thời gian để đền bù.

"Thì em bận thật mà, nhưng mà không thể không dành thời gian ăn chơi được." Châu Kha Vũ bỏ một miếng thịt vào miệng. "Trẻ không chơi là già đổ đốn đấy anh."

"Ồ, quen nhau chục năm anh chưa thấy cậu bớt đổ đốn chút nào."

Có lẽ là tiếp xúc với ngoại ngữ từ nhỏ nên tư tưởng của Châu Kha Vũ cũng thoáng hơn, từ hồi còn ở trong trường cậu đã rất chịu khó đi "quẩy", sau này mở trung tâm riêng cũng nổi tiếng vì lối dạy thoải mái không dập khuôn, cho nên lượng học sinh sau đó cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

"Đợt vừa rồi đi công tác mới bàn chuyện xong, em đang dự tính mở thêm cơ sở ở thành phố khác."

"Vậy à? Chúc mừng nhé thầy Châu." Bá Viễn giơ chai bia lên. "À không, phải gọi là ông chủ Châu mới đúng."

Châu Kha Vũ xấu hổ xua tay từ chối danh xưng này, chuyện này vẫn đang được lên kế hoạch thôi, cho nên chưa thể nói trước được điều gì.

"Còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Nhìn tinh thần của anh hôm nay có vẻ không tốt cho lắm." Châu Kha Vũ nheo mắt vươn người về phía trước dò hỏi. "Có phải anh lại bệnh rồi không? Dạo này có đi khám đầy đủ không đấy?"

Bá Viễn đẩy đầu Châu Kha Vũ lại ra đằng sau, cái mặt thì đẹp trai mà lại dí gần sát vào vỉ nướng thịt làm gì không biết.

"Vẫn rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả." Bá Viễn lắc đầu.

"Hay do năm nay mới làm chủ nhiệm, đám trẻ con lại làm anh đau đầu à?" Châu Kha Vũ hoài nghi hỏi. "Mà cũng có phải lần đầu tiên anh làm chủ nhiệm đâu."

"Không, công việc vẫn ổn." Bá Viễn cho một miếng thịt nướng vào miệng, bởi vì vẫn còn nóng mà khẽ hít hà.

"Vậy là chuyện gì? Gia đình? Chắc không phải đâu ha, hôm qua em còn thấy mẹ anh đăng bài khoe đang đi biển du lịch với bạn nữa." Châu Kha Vũ gõ cằm suy luận. "Hay là chuyện tình cảm?"

Miếng ăn vừa đưa lên miệng đột ngột bị sặc làm Bá Viễn phải ôm ngực ho sù sụ. Châu Kha Vũ giật mình vội đưa giấy ăn, lại rót một cốc nước lọc cho anh, đến khi cả hai bình tĩnh lại mới cùng nhau bật cười.

"Em cũng đâu có làm gì, việc gì anh phải xúc động như vậy."

"Lớn tuổi rồi dễ giật mình."

Châu Kha Vũ bĩu môi nói anh làm gì đã già tới mức đấy, sau đó cùng anh cụng chai, uống một hơi hết sạch phần bia còn lại.

Hai người ăn uống no nê rồi bèn đi loanh quanh một chút trong chợ đêm. Cho dù là ngày thường nhưng chợ đêm vẫn khá nhộn nhịp, Châu Kha Vũ bắt gặp một đứa nhỏ đang liếm láp cây kem trên tay, tính trẻ con lại nổi lên mà đòi Bá Viễn mua kem cho mình.

"Kha Vũ." Bá Viễn đưa cây kem sô cô la cho cậu. "Tháng sau anh định về đảo một chuyến, cậu có muốn tới đó chơi không?"

"Có chứ! Nhất định phải đi!"

Lời mời ngay lập tức được Châu Kha Vũ hưởng ứng, cậu cũng muốn đi chơi xả hơi lắm rồi, bèn hẹn anh khi nào đặt vé thì cho xin ké một suất. Cả hai đi dạo thêm một lúc rồi mới ra về, khi tiễn Bá Viễn, Châu Kha Vũ tự dưng nghĩ ra một chuyện.

"À, có chuyện này qua cũng lâu rồi, hôm nay nhắc đến vấn đề này em mới nhớ ra." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên thành xe anh. "Khoảng tám năm trước gì đấy, sau khoảng thời gian anh trở về từ trên đảo ấy, anh Riki đã từng dặn em đừng đề cập gì về chuyện tình cảm với anh."

Tám năm trước, chỉ nghe thấy con số đó thôi Bá Viễn đã biết Châu Kha Vũ đang nói đến chuyện gì. Quả thật, tám năm đã là một quãng thời gian quá lâu rồi, đủ để một thành phố trở nên hoa lệ hơn, đủ để một cành cây nhỏ phát triển cứng cáp, đủ để một đứa trẻ phải trưởng thành, mà cũng đủ để con người ta quên đi một điều gì đó.

Phải không? Bá Viễn tự hỏi bản thân.

Về đến nhà, Bá Viễn vẫn cần phải kiểm tra qua phần chuẩn bị dạy học của ngày mai và bài tập về nhà của mấy đứa nhỏ. Hai năm trước anh vào trường này còn mới chỉ là giáo viên bộ môn bình thường, còn đây chính là khóa đầu tiên anh làm chủ nhiệm từ lớp 1, mặc dù chưa phải là anh chưa từng làm chủ nhiệm ở nơi công tác khác, chỉ là mỗi nơi mỗi khác, bỏ nhiều công sức và tâm huyết hơn vẫn là chuyện nên làm.

Dạy tiểu học nghe thì có vẻ nhàn hạ hơn dạy cấp hai cấp ba, nhưng đây lại là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành gốc rễ tính cách và kiến thức của các bạn nhỏ, cho nên đòi hỏi Bá Viễn phải kỹ càng và cẩn thận trong từng buổi học của mình. Ngoài những bài tập đơn giản liên quan đến môn học, cứ vài ngày một lần Bá Viễn còn giao cho các bạn nhỏ việc viết và vẽ nhật ký, vừa để luyện tập và phát huy khả năng ngôn ngữ và hình ảnh cho các bé, lại vừa giúp anh dễ dàng để tâm đến những thay đổi trong nhận thức của học sinh mình.

Đã xem qua đến nửa chồng vở, một cái tên chợt lọt vào mắt anh.

Trương Viên Viên, anh cầm lấy mở trang nhật ký của cô bé ra, hôm nay cô bé vẽ mình và ba cùng đi siêu thị mua kem. Gia đình Viên Viên là kiểu gia đình đơn thân chỉ có mỗi hai ba con, anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp ba Viên Viên vào buổi họp phụ huynh đầu năm, đó là một thanh niên còn khá trẻ, nếu không phải trong giấy tờ ghi là đã 25 tuổi thì nếu bảo anh đó là học sinh trung học anh cũng tin nữa. Mà thật ra cũng chẳng phải Bá Viễn làm quá, mới 25 tuổi mà đã có con học tiểu học rồi thì chẳng phải vừa mới qua tuổi trưởng thành đã được làm ba rồi sao?

Ngày hôm đó anh đã nói với ba Viên Viên rằng phía nhà trường cần thêm một số liên lạc khẩn cấp nữa, có thể là một người thân khác trong gia đình hoặc một người bạn mà cậu tin tưởng, phòng trường hợp có vấn đề gì đột ngột xảy ra mà lại không liên lạc được với đối phương.

Sau đó vài ngày, ba Viên Viên cung cấp thêm thông tin cho anh, là số liên lạc của một người bạn thân thiết có tên Duẫn Hạo Vũ.

Khi nhìn thấy cái tên đó, Bá Viễn bất động mất một lúc lâu, mãi cho đến khi đồng nghiệp đi ngang qua vô tình va vào chiếc ghế anh đang ngồi, khi ấy anh mới giật mình hoàn hồn lại.

Duẫn Hạo Vũ.

Chắc là trùng hợp thôi đúng không, Bá Viễn nghĩ vậy, thế giới này rộng lớn là thế, người với người trùng tên cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì.

Thế nhưng, cái tên này vẫn lặng lẽ đào lên những ký ức đã phủi bụi trong trí óc anh.

Ban ngày tự an ủi bản thân nhiều bao nhiêu, ấy vậy mà đến đêm anh lại nằm mơ thấy cái người tên Duẫn Hạo Vũ trong ký ức, đều đặn mấy đêm liên tiếp. Đôi khi là vài khung cảnh của quá khứ, đôi khi lại là trong không gian hư vô, nhưng chúng đều có chung một kết quả, đó là khiến Bá Viễn thức dậy mỗi buổi sáng trong thứ tâm trí đờ đẫn, tưởng như linh hồn cứ lơ lửng trên không, phải mất một lúc thật lâu mới có thể tìm lại được thân xác của mình.

Anh còn ngỡ, cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Duẫn Hạo Vũ nữa.

Cho nên khoảnh khắc cái người trong giấc mơ kia dùng khuôn mặt anh đã từng thấy, dùng giọng nói anh đã từng nghe, bằng da bằng thịt mà thực sự xuất hiện trước mặt anh, Bá Viễn cảm thấy còn mờ mịt và hoang đường hơn cả những khung cảnh sau khi nhắm mắt mỗi đêm.

Thì ra Duẫn Hạo Vũ mà anh cho rằng đang cách mình rất xa ấy, xa tựa như một kiếp người, vậy mà lại gần anh tới vậy.

Bá Viễn ôm hai đầu gối, tạo thành một tư thế ngồi co quắp trên chiếc ghế văn phòng phổ thông, một người đàn ông trưởng thành thế mà lại mang cảm giác lọt thỏm bên trong.

Ha, Bá Viễn cười hắt ra, tệ thật đấy, Duẫn Hạo Vũ sống tốt hơn những gì anh tưởng tượng nhiều.  

Đêm hôm đó, Bá Viễn lại nằm mơ một giấc mơ.

Anh thấy mình đứng trước gương trong một buổi sáng cuối đông, cứ chọn đi chọn lại mãi giữa những bộ đồ được vứt lộn xộn trên giường. Cái thì nghiêm túc quá, cái thì đơn giản quá, cái lại trông hơi kiểu cách, nhìn thế nào cũng thấy chẳng phù hợp với tâm tình của bản thân ngày hôm nay. Cuối cùng, Bá Viễn quyết định chọn một chiếc áo len mỏng màu xanh lá cây nhạt cùng với quần kaki màu kem, trông vừa nhẹ nhàng lại không quá đơn điệu, mặc xong còn ngắm đi ngắm lại vài lần.

Hôm nay là một ngày quan trọng, anh thậm chí còn mượn bạn mình chiếc xe để bản thân nhìn đàng hoàng hơn, sau đó từ sáng sớm đã lái xe rời khỏi nhà. Quãng đường đó mọi lần anh ngồi tàu đều mất hai tiếng, hôm nay lái xe lên cao tốc lại mất gần ba tiếng, nhưng Bá Viễn không ngại, tâm trạng rất tốt mà còn huýt sáo theo bản nhạc phát ra từ trong loa ô tô. 

Tới nơi rồi, anh ngắm lại bản thân trong gương lần cuối, tập nói đi nói lại những lời mình đã chắc mẩm trong lòng, sau đó mới yên tâm đợi người. Thời tiết cuối đông vẫn còn chưa hết lạnh, Bá Viễn quấn khăn quàng quanh cổ rồi xuống xe, mặc cho đôi tay đã lạnh buốt được giấu bên trong hai bên túi áo khoác, anh vẫn chỉ đi đi lại lại bên ngoài, sợ rằng nếu chỉ ngồi trong xe người kia sẽ không nhìn thấy mình.

Từng người, từng người xuất hiện đằng sau cánh cổng phía trước, Bá Viễn ngóng cổ nhìn sang, thế nhưng bóng hình mà anh đợi tuyệt nhiên lại không hề thấy. Bá Viễn cứ đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi cánh cổng ấy lạch cạch bị khoá lại, bảo vệ nói với anh rằng bên trong đã không còn ai, bấy giờ Bá Viễn mới nhận ra, người mình đợi hôm nay không hề xuất hiện.

Một giấc mơ quá chân thực.

Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên kéo Bá Viễn choàng tỉnh khỏi mê man, gáy và lưng của anh đã toàn mồ hôi lạnh, ở giữa buổi sáng mùa hè thế này, thậm chí còn lạnh hơn cả cái cảm giác sau mười tiếng đồng hồ anh phơi mình dưới cơn gió buốt cuối đông vào nhiều năm về trước.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro