2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Cuối tuần, trường tiểu học đóng cửa, Viên Viên đành phải bám theo ba đến tiệm xăm. Cô bé từ nhỏ đã rất nghe lời, đến nơi là ngoan ngoãn lấy sách vở ra ngồi làm bài tập về nhà, hết tập viết lại đến tập vẽ, lần lượt xử lý gọn từng bài tập một. Có lẽ là thừa hưởng năng khiếu hội họa từ ba, những nét vẽ ngây ngô của cô bé ấy vậy mà lại rất sống động, cả cách dùng sử dụng màu sắc cũng mang lại cảm giác "có mắt nhìn" hơn các bạn đồng trang lứa.

"Ây da, Viên Viên vẽ đẹp hơn ba Nguyên rồi."

Vừa tiễn khách ra khỏi cửa, Duẫn Hạo Vũ quay vào đã thấy hai ba con đang chụm đầu vào nhau vẽ vời, tỏ vẻ hiếu thắng mà hỏi cậu xem ai vẽ đẹp hơn. Đương nhiên là Duẫn Hạo Vũ sẽ bênh công chúa nhỏ, mà với khả năng của cô bé, sau này phát triển thêm về hội họa cũng không phải là không có khả năng.

"Yeah, con thắng rồi!" Viên Viên hào hứng hô to. "Vậy tối nay chúng ta sẽ xem hoạt hình thỏ trắng, không xem phim siêu nhân của ba đâu!"

Duẫn Hạo Vũ mọc dấu chấm hỏi trên đầu, hai ba con nhà này lại còn tranh nhau xem phim? Tính tình Trương Gia Nguyên chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác, hồi đầu Duẫn Hạo Vũ cũng lo lắng không biết bạn mình sẽ nuôi con kiểu gì, nhưng xét ra, hai đứa trẻ sống với nhau cũng ổn quá ha.

"Nếu Viên Viên cứ vẽ đẹp thế này thì có khi sau này ba Nguyên sẽ không còn cơ hội để xem phim siêu nhân nữa đâu."

Duẫn Hạo Vũ nhướn mày trêu Trương Gia Nguyên, lại khiến cho cô bé con bên cạnh thích thú cười khanh khách không ngừng.

Bỗng điện thoại trên ghế bên cạnh Trương Gia Nguyên nhấp nháy, trên màn hình hiện lên tin nhắn tới, Duẫn Hạo Vũ tình cờ liếc mắt qua, thế mà lại ngoài ý muốn đọc được tên người gửi.

Thầy Bá Viễn.

"Viên Viên." Trương Gia Nguyên đọc xong tin nhắn bèn quay sang nói với con gái. "Thầy Viễn nhắn sáng thứ hai sẽ thay tiết vẽ bằng tiết luyện chữ, cho nên chúng ta không cần phải mang màu vẽ theo đâu."

Cô bé nghe tin vậy bèn ngay lập tức ỉu xìu hẳn, hai bên vai rũ xuống, khuôn mặt tròn tròn nhăn nhó không vui. So với việc tập trung nắn nót viết từng chữ thì Viên Viên thích nghịch ngợm với bút chì và màu vẽ hơn, cũng bởi vậy mà tiết vẽ bao giờ cũng là tiết học ưa thích của cô bé.

Trương Gia Nguyên buồn cười xoa đầu con gái, vừa dỗ dành vừa nịnh nọt, dùng bộ phim thỏ trắng mà tối nay hai ba con định xem để đánh lạc hướng sự chú ý của Viên Viên. Chợt, cậu nghe thấy Duẫn Hạo Vũ vẫn đứng bên cạnh từ nãy cất tiếng.

"Thầy Viễn đó..." Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng hỏi. "Là giáo viên chủ nhiệm của Viên Viên à?"

"Đúng vậy, hôm trước mày gặp rồi đúng không?" Trương Gia Nguyên ngước mắt nhớ lại. "Kể ra thì cũng chu đáo phết, hôm họp phụ huynh đầu năm ấy, lúc biết nhà Viên Viên chỉ có mỗi hai ba con thôi thầy Viễn bèn dặn dò tao đủ điều, mấy thứ như kiểu làm sao để một mình chăm sóc con bé cho tốt, với cả cách để ý đến tâm sinh lý của bé gái nữa."

Viên Viên ở bên cạnh nghe thấy cái tên quen thuộc, bản thân cũng đánh dấu sự tồn tại bằng cách khoe khoang về thầy Viễn của cô bé. Bàn tay ngắn ngủn lục lọi trong đống hỗn loạn trên bàn lấy ra cuốn vở mà mở ra một trang, khoe với ba Nguyên và chú Duẫn rằng thầy Viễn đã vẽ cho con bé rất nhiều mặt cười.

Bỗng Trương Gia Nguyên vỗ đùi cái đét.

"À, có một chuyện quên chưa nói với mày. Hôm đó thầy Viễn nói với tao cần thêm một số điện thoại khẩn cấp phòng trường hợp không liên lạc được với tao, cho nên tao đã đưa cho thầy số liên lạc của mày rồi." Nói rồi Trương Gia Nguyên mới dò hỏi Duẫn Hạo Vũ. "Được không?"

Duẫn Hạo Vũ khẽ nhướn mày ngạc nhiên, sau đó lại bật cười.

"Mày đưa rồi thì còn hỏi ý kiến tao làm gì nữa?" Duẫn Hạo Vũ phất tay. "Không sao, tao ở gần đây, có vấn đề gì tao vẫn có thể giúp đỡ được."

Dù sao hai ba con Viên Viên không có người thân ở gần, bản thân cậu cũng coi hai người không khác gì gia đình của mình, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẵn lòng giúp đỡ.

Chỉ là cậu không ngờ, số liên lạc của mình lại được sử dụng sớm đến thế.

Hai tuần sau đó, sau khi vừa kết thúc xăm hình cho khách, Duẫn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ Bá Viễn, nói rằng Viên Viên đột ngột lên cơn co giật.

"Hiện tại tình trạng của cô bé đã ổn định và đang nghỉ ngơi trong phòng y tế của trường rồi." Bá Viễn nói qua điện thoại. "Bởi vì tôi không liên lạc được với ba của Viên Viên, cho nên đành phải gọi vào số khẩn cấp mà cậu ấy đưa cho tôi."

Trương Gia Nguyên vì đang tập trung xăm cho khách mà không để ý điện thoại, khi Duẫn Hạo Vũ vội vã chạy vào thông báo tin, Trương Gia Nguyên ngay lập tức dừng công việc lại, hẹn với khách khi khác sẽ xăm nốt phần dang dở. Cũng may vị khách này là một bà mẹ trẻ đã có con, tấm lòng phụ huynh cô thấu hơn ai hết, còn rất rộng lượng ngỏ ý sẵn sàng đưa hai người tới trường tiểu học, chỉ là cả hai đều từ chối.

Cuối cùng, vẫn là Duẫn Hạo Vũ quyết định đóng cửa tiệm rồi lái xe đưa Trương Gia Nguyên đi.

"Đừng lo." Thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt, Duẫn Hạo Vũ cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi. "Thầy Viễn nói con bé đã ổn định rồi, hẳn là sẽ không sao đâu."

Một lời của Duẫn Hạo Vũ chẳng thể nào xoa dịu đi sự bồn chồn trong lòng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên theo thói quen mà bắt đầu cắn móng tay, nếu trong những ngày khác hẳn là Duẫn Hạo Vũ sẽ nhắc nhớ một chút để làm gương cho Viên Viên, còn hôm nay thì thôi vậy.

"Duẫn Hạo Vũ, nếu con bé mà có bất cứ chuyện gì..." Thanh âm của Trương Gia Nguyên yếu đuối cất lên từ bên ghế phó lái. "Tao sẽ không sống nổi mất."

"Ừ, tao biết." Duẫn Hạo Vũ nhẹ giọng đáp lại, vỗ lên vai bạn mình. "Tao biết mà."

Theo đúng vị trí mà Bá Viễn đã báo, ngay khi đến nơi hai người nhanh chóng tìm được phòng y tế của trường, vừa bước vào đã thấy Viên Viên nằm ngủ yên ổn trên giường, còn bên cạnh là Bá Viễn đang nhỏ giọng nói chuyện với cô phụ trách phòng y tế.

"Ba Viên Viên đến rồi à?" Bá Viễn nói khi thấy hai người tới. "Cô bé ổn rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi thôi."

Bá Viễn tường thuật lại chuyện của ngày hôm nay. Khi đó đang là giờ giải lao, cô bé đang chơi đùa cùng bạn bè thì đột ngột ngã ra đất, sau đó bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật. Một đứa trẻ trong đám đã vội vã chạy đi tìm Bá Viễn, cũng may là chỗ Viên Viên ngã không xa phòng giáo viên cho lắm, rất nhanh sau đó Bá Viễn đã kịp thời xuất hiện. Cơn co giật của Viên Viên diễn ra trong vài phút, cuối cùng cô bé đã được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi.

So với lần trước nhìn thấy Bá Viễn trong sân trường, ngày hôm nay trông anh chật vật hơn hẳn, mái tóc hơi rối, áo quần xộc xệch, mép áo vốn dĩ nên được gài gọn ghẽ bên trong thắt lưng bây giờ lại bung ra, nhìn qua là đã có thể hiểu khi ấy anh đã vội như thế nào.

"Đầu gối của Viên Viên bị trầy một chút, là do lúc bị ngã va xuống sàn nhà, tôi đã sát trùng cho cô bé rồi." Cô phụ trách phòng y tế nói. "Ngoài vết thương đó ra thì cô bé đã ổn."

"Cảm ơn cô, cảm ơn thầy." Trương Gia Nguyên ngồi bên giường xoa mặt con gái, sau đó đứng dậy trịnh trọng cúi đầu cảm ơn hai người.

"Không cần phải vậy, chuyện nên làm thôi mà." Cô phụ trách xua tay. "Nhưng mà ba Viên Viên này, trước đây Viên Viên đã từng gặp phải tình huống này chưa? Hoặc là, trong nhà hoặc dòng họ anh có ai có tiền sử bị bệnh động kinh không?"

Một câu hỏi đột ngột khiến Trương Gia Nguyên chưa kịp nghĩ ra điều gì. Cậu nhíu mày nhẩm lại, cố lục lọi trong trí nhớ chút manh mối về loại bệnh này, không rõ liệu bản thân đã từng thấy hay từng nghe về nó trong gia đình mình hay chưa.

"Từ trước đến nay con bé chưa từng bị như vậy. Còn trong nhà thì tôi không chắc lắm, tôi-"

"Có."

Trương Gia Nguyên còn chưa dứt lời, người vẫn yên lặng từ nãy giờ đột ngột lên tiếng. Sáu con mắt đổ dồn nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ, sợ rằng mấy người họ còn chưa nghe rõ, cậu còn nhắc lại rõ ràng.

"Có người từng bị rồi."

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ chạm phải Trương Gia Nguyên, dường như trong khoảnh khắc đó hai người có thể đọc được suy nghĩ của nhau mà ngay lập tức Trương Gia Nguyên hiểu ra, cuối cùng cũng lặp lại lời Duẫn Hạo Vũ nói với cô phụ trách.

"À đúng vậy, đúng là có người từng bị."

Một màn liếc qua liếc lại này lọt vào trong ánh mắt của Bá Viễn, anh lần lượt quan sát một người đứng một người ngồi trước mặt, sau đó cụp mắt xuống, yên lặng nghe cuộc đối thoại mà mình không góp chuyện.

"Vậy cũng không phải không có khả năng, bởi vì bệnh động kinh có thể di truyền." Cô phụ trách đưa cho Trương Gia Nguyên một tờ giấy, bên trong là thông tin cơ bản liên quan đến bệnh động kinh. "Bệnh này liên quan đến hệ thần kinh là chủ yếu, nếu có thời gian thì anh hãy sớm đưa Viên Viên đi kiểm tra một lần đi."

Khi Trương Gia Nguyên bế Viên Viên lên để đi về, cô bé đã lơ mơ tỉnh dậy, yếu ớt tựa đầu lên vai ba mình. Duẫn Hạo Vũ đi đằng sau lấy chìa khóa xe trong túi quần ra, tình cờ đánh rơi một thứ khác xuống đất, vừa định cúi xuống nhặt đã bị bàn tay từ phía sau vươn tới nhặt trước.

Bàn tay thon nhỏ được cắt gọn từng khóe móng, ở ngón giữa còn lồi ra một vết chai rõ ràng, nhìn là biết tay của dân trí thức cầm bút viết lách nhiều, khi cầm bao thuốc lá với hình ảnh lá phổi bị ung thư ghê rợn được in bên ngoài bao bì, ấy vậy mà lại tạo cảm giác đối nghịch kỳ diệu.

"Cảm ơn thầy." Duẫn Hạo Vũ chột dạ nhận lấy bao thuốc lá từ tay Bá Viễn, cảm giác có đôi phần giống học sinh hư bị bắt gặp hút thuốc vậy.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trường tiểu học, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, Duẫn Hạo Vũ vẫn có thể thấy bóng của Bá Viễn đứng bên cạnh cổng trường dõi theo mấy người họ. Trương Gia Nguyên cũng phát hiện ra ánh mắt của người bên cạnh, xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái trong lòng, sau đó khẽ cảm thán.

"Thầy Viễn tốt nhỉ." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Hôm nào phải cảm tạ thầy ấy cái gì mới được, mày nghĩ sao?"

"Tùy mày."

"Mời bữa cơm? Tặng quà? Tao chẳng biết bình thường người ta hay tặng giáo viên nam cái gì cả." Nghĩ một chút, Trương Gia Nguyên nảy ra ý kiến. "Hay tặng voucher giảm giá của tiệm xăm mình?"

"Mày ấm đầu à?" Duẫn Hạo Vũ ghét bỏ quay sang nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của bạn mình. "Xong rồi trường học đuổi việc thầy Viễn, mày có nuôi nổi người ta không?"

Xảy ra chút chuyện này, Trương Gia Nguyên không đi làm nữa mà ôm Viên Viên về nhà nghỉ ngơi. Duẫn Hạo Vũ dừng xe trước cổng khu nhà của hai ba con, trước khi bước xuống, Trương Gia Nguyên còn quay lại hỏi cậu một vấn đề.

"Duẫn Hạo Vũ, bệnh này của Viên Viên... là di truyền từ anh trai tao à?"

"Tao không chắc về Viên Viên lắm." Duẫn Hạo Vũ đáp lại. "Nhưng tao đã từng thấy anh mày lên cơn co giật một lần."

Buổi chiều hôm đó Duẫn Hạo Vũ vẫn còn một khách nữa cho nên cậu phải vòng lại tiệm xăm để chuẩn bị, mãi cho đến chạng vạng mới xong một hình xăm hơn ba tiếng đồng hồ. Khi trở về, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi qua trường học của Viên Viên, ngoài ý muốn hơn nữa, chính là nhìn thấy Bá Viễn đang đứng bên cạnh bến xe buýt ở phía bên kia đường, cứ liên tục ngó nghiêng ra ngoài rồi lại nhìn điện thoại.

Đợi xe buýt sao? Duẫn Hạo Vũ tự hỏi, cậu thả chậm tốc độ xe, trong đầu ấy vậy mà hiện lên một suy nghĩ.

Nếu thuận đường, vậy thì cho người ta đi nhờ cũng không sao đâu ha?

Xe chầm chậm dừng lại sát lề đường, Duẫn Hạo Vũ tháo dây an toàn ra, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa xe đã ngay lập tức khựng lại.

Phía bên kia, từ hướng ngược lại bỗng xuất hiện một chiếc xe hàng hiệu, sau đó dừng lại trước mặt Bá Viễn. Xuyên qua lớp cửa kính và khoảng cách của các làn đường, Duẫn Hạo Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một nửa bên mặt của người trong ghế lái, là một người đàn ông trẻ trung và điển trai. Ngay khi thấy xe tới, Bá Viễn nhoẻn miệng rạng rỡ cười với người bên trong, sau đó rất quen thuộc ngồi vào xe, chẳng bao lâu sau xe cũng chậm rãi lăn bánh.

Chỉ sau vài giây, chiếc xe hàng hiệu đã khuất bóng sau những toà nhà. Duẫn Hạo Vũ ngồi ngay ngắn lại ghế của mình, mãi cho đến khi đằng sau chợt vang lên tiếng còi, cậu mới giật mình cài lại dây an toàn, sau đó cũng lặng lẽ khởi động xe rời đi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro