1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Tiếng rè rè của máy xăm đều đặn vang lên xen lẫn với tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy tính ở góc phòng, có đôi lúc lại ngừng lại một chút, thợ xăm lau đi vết mực tràn lên trên da, sau đó lại đâm kim vào tiếp tục bức vẽ của mình. 

“Đợi một chút thôi, sắp xong rồi.” 

Duẫn Hạo Vũ liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nằm trên giường rồi khẽ an ủi. Hôm nay khách hàng của cậu là hai cô bé tầm tuổi sinh viên muốn xăm hình đôi cùng nhau ở vị trí trên mắt cá chân, là hai hình bông hoa hướng dương đơn giản, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Hai cô bạn thân có phong cách khác hẳn nhau, một kiểu điệu đà dịu dàng, một kiểu nổi loạn cá tính, ấy thế mà khi xăm cô bé cá tính kia lại là người nhăn nhó tới suýt khóc, trong khi cô bạn dịu dàng kia lại chẳng hề ừ hử một tiếng nào. 

“Được rồi.” Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, lau nốt chỗ mực còn lại rồi tắt máy. “Hai người để chân lại gần nhau đi, anh xin một kiểu ảnh đã.” 

Chụp ảnh xong, Duẫn Hạo Vũ bôi kem dưỡng lên hình xăm vẫn còn đỏ của hai cô gái, sau đó cuốn một lớp màng bọc xung quanh cổ chân hai người.

“Cái màng này vừa để phần kem ngấm nốt máu và mô, vừa để tránh vết xăm bị dính bẩn.” Cậu nhẹ giọng giải thích. “Trong vòng 2 đến 3 tiếng nữa đừng tháo ra, mấy ngày tới hai người hạn chế để quần áo cọ xát vào, dù sao đây cũng là vết thương hở.” 

“Có phải kiêng cữ gì không anh?” 

“Ăn uống thì không cần kiêng gì cả, tắm rửa cũng bình thường, hạn chế dính xà phòng thôi, chỉ có ít nhất trong vòng 5 đến 7 ngày cố gắng đừng để dính nước bẩn như là nước mưa hay nước bể bơi chẳng hạn.” 

Cậu lấy trong ngăn kéo ra hai cái danh thiếp của mình.

“Nếu có vấn đề gì thì gọi cho anh, hoặc gọi vào số của tiệm cũng được.” 

Hai cô gái gật đầu lia lịa, sau khi thanh toán xong thì ríu rít kéo nhau ra về. Duẫn Hạo Vũ thu dọn đồ nghề của mình, mở máy tính kiểm tra lịch ngày hôm nay, đây đã là hai khách cuối cùng của cậu hôm nay rồi. 

Tiệm xăm của Duẫn Hạo Vũ có hai tầng, là tiệm mà cậu hùn vốn chung với một người bạn nữa mở ra. Mỗi tầng là một phòng xăm của riêng từng người, khách có thể đặt trước để chọn thợ xăm, còn nếu là khách mới thì cả hai sẽ tự sắp xếp thời gian với nhau mà nhận khách. 

Xong xuôi, Duẫn Hạo Vũ cầm theo điện thoại đi ra ban công nhỏ phía ngoài phòng để hút thuốc. Bình thường cậu không có thói quen để chuông khi đang xăm hình cho khách, bây giờ mở máy lên mới thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ, sau đó là tin nhắn nói cậu khi nào rảnh thì nhớ gọi lại. Duẫn Hạo Vũ đờ đẫn nhìn tin nhắn, phải mất một lúc sau mới ấn được vào ký hiệu cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia chỉ vài giây đã nhanh chóng bắt máy.

“Anh.” Một giọng nữ vang lên. “Anh vừa có khách à?”

“Ừm.” Duẫn Hạo Vũ thấp giọng trả lời. “Có chuyện gì sao?” 

“Lâu lắm em gái mới gọi cho anh, anh có thể bớt lạnh lùng đi được không?” 

Duẫn Hạo Vũ im lặng không nói gì thêm, mà người ở đầu dây bên kia cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện này của cậu, cho nên không ý kiến gì mà tiếp tục nói.

“Anh, em vừa đăng ký nguyện vọng rồi, em sẽ nộp đơn vào trường đại học A ở chỗ anh.” 

Bàn tay đưa điếu thuốc lên miệng của Duẫn Hạo Vũ khựng lại, đôi mày khẽ nhíu, một lúc sau mới thấp giọng trả lời. 

“Tại sao? Trường đó đâu có ngành mà em muốn học.” 

“Ngành mới đó anh, năm nay mới bắt đầu mở khóa đầu tiên.” Giọng nữ phía bên kia nghe có phần hào hứng.

“Nhưng chất lượng thế nào? Ngành mới làm sao mà biết được có dạy tốt hay không? Trường ở bên đó rõ ràng tốt hơn bên chỗ anh bao nhiêu, tại sao e-” 

“Anh!” Người bên kia nhanh chóng cướp lời cậu. “Em đã nộp đơn rồi, hôm nay em gọi là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến anh.” 

Điếu thuốc mãi chưa được hút đã cháy một nửa, tàn thuốc vì quá dài mà rơi xuống, suýt thì chạm phải ngón tay út của Duẫn Hạo Vũ. Cậu giật mình tỉnh táo lại, gạt bớt tàn đi rồi mới đưa lên miệng hít một hơi.

“Ninh Ninh, em con gái một thân một mình lặn lội tới đây, anh không yên tâm.” Duẫn Hạo Vũ không giấu được tiếng thở dài. “Với lại, anh bận rộn không chăm sóc được em, nếu sang đây ở với anh cũng chỉ thiệt cho em thôi.” 

Dường như tâm trạng của Duẫn Hạo Vũ không truyền tới được bên kia, Duẫn Ninh chẳng cảm thấy đó là vấn đề gì, vẫn vui vẻ trấn an cậu. 

“Ầy, học ở đâu thì em cũng ở ký túc xá thôi, không cần anh phải chăm sóc đâu mà.” Cô dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp. “Vả lại, hai chúng ta một năm chỉ gặp nhau có vài ba lần, lần này em muốn ở gần anh một chút, không được sao?” 

Duẫn Hạo Vũ im lặng suy nghĩ, Duẫn Ninh ở bên kia cũng không nói gì thêm mà chỉ đợi cậu, cực kỳ thoải mái như sự im lặng này đã không còn mấy xa lạ. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng anh trai mình qua loa điện thoại.

“Được rồi.” Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ tạm thời thoả hiệp, cậu không muốn tranh cãi với Duẫn Ninh chút nào. “Chuyện này hai chúng ta sẽ bàn sau, việc quan trọng nhất vẫn là em phải cố gắng thi đại học cho tốt.” 

Cuộc điện thoại với Duẫn Ninh kết thúc, Duẫn Hạo Vũ đốt thêm một điếu thuốc nữa rồi đứng đó lặng lẽ hút. Đúng như Duẫn Ninh nói, năm nay cậu mới gặp con bé vào mỗi dịp Tết, mấy năm trước đó cũng chỉ vài dịp, hoặc là cô được nghỉ hè nên tới chơi với cậu, hoặc là cậu có chút thời gian rảnh rỗi mà đi đến đó. Cho nên nếu nói số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không phải làm quá.

Nói đến chuyện này, có phải cậu không nhớ con bé đâu, chỉ là…

Duẫn Hạo Vũ thở ra một hơi khói, sau đó dụi đầu thuốc vào gạt tàn. Đứng ở ngoài cho tản bớt mùi, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới quay trở lại phòng xăm, khi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch ở ngoài vang lên, kèm theo là tiếng chửi bậy. Ngay sau đó cửa phòng của Duẫn Hạo Vũ bật mở, Trương Gia Nguyên hớt hải chạy vào, khẩu trang và găng tay vẫn chưa tháo ra, hình như vẫn đang xăm dở cho khách. 

“Duẫn Hạo Vũ, mày hết khách rồi đúng không?” Thấy cậu gật đầu, Trương Gia Nguyên rên rỉ. “Mày đi đón Viên Viên hộ tao cái, hình của tao chắc phải gần một tiếng nữa mới xong.” 

Viên Viên là con gái của Trương Gia Nguyên, cũng là cô công chúa nhỏ trong lòng Duẫn Hạo Vũ. Thường ngày Trương Gia Nguyên sẽ đi đón con gái ở trường, hôm nào sớm thì về thẳng nhà, hôm nào có khách thì đưa cô nhóc tới tiệm, hết khách mới ríu rít dắt nhau về. Có đôi lần vì xăm hình quá lâu mà Trương Gia Nguyên phải nhờ Duẫn Hạo Vũ đi đón con gái hộ, sau đó cậu còn làm bảo mẫu tạm thời mua bữa tối cho hai ba con, mãi đến tối muộn mới tống cổ được hai người ra về. 

“Để tao gọi cho giáo viên của con bé, mày cứ qua đón là được.” 

Duẫn Hạo Vũ đã từng đi đón Viên Viên nhiều lần, nhưng kể từ khi cô công chúa lên tiểu học, cậu chưa tới trường mới của cô bé lần nào. Trường mới này xa hơn trường mẫu giáo cũ một đoạn, cậu lấy xe để ở bãi đỗ đằng sau tiệm, đi tới trường cũng mất mười lăm phút. Hiện tại đã quá giờ tan học, cổng trường không còn đông đúc nữa, chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ vẫn chưa có ai đón, hoặc vài vị phụ huynh đang đợi con mình chạy nhảy trong sân trường một lúc mới về. 

Trương Gia Nguyên đã nhờ giáo viên dặn Viên Viên chờ ở chiếc xích đu gần cổng trường. Từ xa, cậu đã nhìn thấy cô công chúa với chiếc váy màu xanh lam cùng với ba lô màu hồng có in hình chú thỏ nhỏ, hai bím tóc lắc lư theo từng chuyển động qua lại. Đứng đằng sau cô bé là một người đàn ông đang nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu, vừa đẩy vừa cúi đầu nói chuyện với cô nhóc ở phía trước, không biết là đang nói gì mà tiếng cười của cô bé vang lên không ngớt. 

Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người, Duẫn Hạo Vũ không nhìn rõ mặt người đàn ông kia, nhìn cách ăn mặc gọn gàng cùng với sự thoải mái của Viên Viên mà cậu chỉ đoán chừng đó là giáo viên của cô bé. 

“Viên Viên!” 

Nghe tiếng gọi, cô bé ngoái đầu lại, phát hiện ra đó là Duẫn Hạo Vũ thì toe toét cười, nhảy xuống khỏi xích đu mà chạy thẳng về phía cậu. 

"Chú Duẫn!” 

Duẫn Hạo Vũ ngồi xổm xuống đón lấy cô công chúa lao thẳng vào vòng tay mình, bế cô nhóc lên rồi lau đi phần thái dương đã lấm tấm mồ hôi. 

“Công chúa nhỏ đợi lâu không?” 

Cô nhóc lắc lắc đầu, ôm cổ dụi đầu lên vai Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ rời mắt khỏi Viên Viên, khi vừa ngẩng lên bèn khựng lại, người đàn ông kia đang tiến gần tới chỗ của hai người cũng dừng bước. Ở khoảng cách này, Duẫn Hạo Vũ và người kia có thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt của nhau. 

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, trên sống mũi là đôi kính viền kim loại mỏng, đúng là dáng vẻ của thành phần trí thức điển hình. 

Viên Viên ngẩng đầu lên khỏi hõm vai Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt to tròn hết nhìn chú Duẫn rồi lại nhìn thầy giáo của mình, bấy giờ cô nhóc mới nhớ ra mình còn chưa khoe thầy với chú Duẫn bao giờ, mới chỉ khoe với ba Nguyên thôi. 

"Chú Duẫn ơi!” Đôi chân cô bé hào hứng vung vẩy trên không. “Đây là thầy Viễn của con ó.” 

Giọng nói lanh lảnh của Viên Viên đánh gãy bầu không khí im lặng giữa hai người lớn, Duẫn Hạo Vũ khách sáo nở nụ cười với người trước mặt.

"Cảm ơn thầy, tôi xin phép đón con bé." Sau đó Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nói với cô bé trong lòng. “Viên Viên chào thầy đi, chúng ta về.” 

Cho đến tận khi sắp đi khuất sau hẳn cổng trường, Viên Viên ôm cổ chú Duẫn ngoái đầu lại ra đằng sau, thế mà lại vẫn thấy thầy Viễn đứng yên nơi đó vẫy tay với mình. Chỉ là sau khi chiếc xe chở cô công chúa nhỏ khởi động rồi đi mất, nụ cười trên mặt thầy Viễn dần nhạt đi, bàn tay chậm rãi hạ xuống, buông thõng dọc theo cơ thể.

Giữa sân trường tiểu học vào thời điểm đã ngả chiều, bầu trời bắt đầu hiện lên những ánh hồng vàng của hoàng hôn, một người đàn ông đơn độc đứng nơi đó, ánh mắt cứ mãi dõi theo về phía cổng trường. 

____________

😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro