Chương 21.2 [ Cảm xúc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương 21.2 ]

author: Nhược _Như

Edit: YiQun

Trải qua thời-khắc sinh tử, từ thể xác cho đến tinh thần Nghệ Nguyên điều bị ảnh hưởng rất lớn. Sau ca phẫu-thuật nguy hiểm, điều kiện sức khoẻ bị suy giảm cùng với lượng thuốc gây mê còn tồn động trong cơ thể, khiến cho cô cứ như vậy mê mang ngủ suốt một ngày một đêm.

Một giấc ngủ này vừa dài - vừa sâu.

Cho đến khi bình minh ló dạng, đôi mắt yên tĩnh kia mới từ run rẩy chớp động. Mi tâm nhịp nhàng mở ra.

Chìm trong bóng tối lâu dài, thật khó khăn để Nghệ Nguyên tiếp nhận những tia sáng đầu tiên từ ánh mặt trời. Qua một lúc thật lâu đồng tử cô mới dần phục hồi lại thị lực, cuối cùng là hoàn toàn nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh.

Những tia sánh rực rỡ vương vấn khắp vườn hoa, nương theo tán lá tìm tòi vào xâm lấn khắp cả căn phòng, ngăn cách qua tấm rèm cửa phấp phới vô tình tạo nên những cột sáng vàng mơ mộng.

Đập ngay vào tầm mắt là trần nhà với gam màu trắng xoá, trong không gian mát lạnh, xộc nơi mũi còn có mùi cồn cay nồng: cẩn thận cảm nhận, thi thoảng sẽ nhận ra lẫn trong đó còn có cả hương thơm của nắng và hương của cỏ mây.

Cảm giác như mơ như ảo, có chút không thực tế.

Từ tính từng nhịp từng nhịp máy móc điện tử vang vọng, bên tai có cả tiếng chim hót líu lo. Cảm giác vừa xa lạ mà lại quen thuộc này, dường như cô biết mình đang ở đâu....

Tuy không quá rõ ràng, nhưng bản thân cũng biết rõ chuyện đã xảy ra....

Nghệ Nguyên đang thất thần, đột ngột bị cảm giác từ chân thân truyền đến đánh gẫy mọi suy nghĩ trong đầu.

Cái cảm giác như muốn mạng này....từ trên xuống - dưới, từ đầu đến chân điều cảm thấy cực kỳ đau đớn. Tựa như có ai đó lấy cả một chục tấn đá đè nặng xuống người cô, mà bản thân chỉ có thể yếu ớt vô lực bị động.

Lệch nghiên đầu một cái, ngoài mong đợi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh giường.

Sống lưng thẳng tấp, dáng vẻ ổn trọng như hệt trong trí nhớ, Mẫn Doãn Kỳ dù là làm động tác gì điều sẽ vô tình tỏ ra phong thái quý tộc từ trong xương cốt.

Tại sao...?

Nghệ Nguyên vô cùng kinh ngạc.

Anh không phải đang công tác đi ?Như thế nào lại xuất hiện ở đây?

Đợi đau đớn thuyên giảm một chút, Nghệ Nguyên còn đang muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới cử động cánh tay một chút thôi đã cảm thấy xây xẩm mặt mài. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng gót chân tạo ra tiếng động để gây sự chú ý với anh.

Nhận thấy bên cạnh có động tĩnh, nhìn qua liền thấy một đôi mắt xinh đẹp đang ngó mình. Mẫn Doãn Kỳ buông sách, lật đật đứng dậy ngồi vào mép giường, "Tỉnh rồi à? Còn khó chịu không em?"

Giọng anh có chút khàn, khoé mắt hơi phiếm hồng.

Đường nét khuôn mặt mang chút phong trần mệt mỏi, trên cằm có thể nhìn rõ lõm trỗm vài sợi râu.

Vốn dĩ cảm xúc bình ổn không chút gợn sóng...

Thế nhưng, khi anh dùng giọng điệu quan tâm, còn có vẻ mặt lo lắng đó đối diện....

Trong lòng Nghệ Nguyên đột nhiên cảm thấy khó chịu, bao nhiêu uất ức, tủi thân điều như đập nước vỡ oà.

Hai hàng lệ không một tiếng động từ từ lăng dài, cô nức nở nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi sụt sùi, môi nhỏ nỉ non mấp máy vài tiếng ê -a gọi, một bộ dáng đáng thương hề hề.

Lúc trước cô ngốc nghếch khiến chính mình bị tai nạn vĩnh viễn không thể nói chuyện, cô cũng không có tổn thương như vậy, dù sao bản thân đơn bóng một mình, chẳng có điều chi hối tiếc.

Nhưng là, ngây khoảng khắc thân thể cô nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo, một cổ luyến tiếc không rõ xuất hiện, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy không cam lòng..

Mẫn Doãn Kỳ nhè nhẹ vỗ tóc cô, chỉ cảm thấy mềm lòng, chống hai tay bên mép giường, khuôn mặt người đàn ông vùi sâu vào hỏm vai mảnh khảnh, tham lam hít lấy lấy hương thơm tươi mát trên người Nghệ Nguyên, thì thầm

"Không sao rồi em."

Nghệ Nguyên khóc nức nở trong chốc lát, cũng thôi không khóc nữa.

Bản tánh cô vốn đơn thuần, nói thẳng là đầu óc đơn giản, gặp chuyện kinh sợ cùng lắm chỉ là mít ướt một chút, cũng không có để trong lòng. Quên đi những khó khăn, vô lo vô nghĩ mà sống tiếp. Nếu không thì bao nhiêu năm nay, với những tủi hờn mà bản thân phải gánh chịu, chắc chắn sẽ bị bức vào đường cùng.

Quấn quýt qua đi.

Trong phòng bệnh đặt biệt.

Nghệ Nguyên nằm trên giường, bối rối nhìn một đám người nam có, nữ có, mặt áo blouse vây quanh mình, trên tay còn cằm theo vô số dụng cụ chuyên môn làm người tê dại hết da đầu.

Các bác sĩ được triệu tập đến để kiểm tra tổng quát, chuẩn bị đầy đủ, bố trí sẵn sàng.

Nhận thấy cảm xúc biến hoá của cô gái, anh nhẹ giọng trấn an: "Ngoan, để họ kiểm tra một chút liền xong ngây thôi."

Nghệ Nguyên an tâm gật đầu.

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng.

"Sao rồi?" Mẫn Doãn Kỳ căng thẳng chờ đợi.

Vị bác sĩ đứng đầu đẩy đẩy cặp kính, vẻ mặt vui mừng hướng đến anh: "Ngài Mẫn yên tâm, các thông số của phu nhân đã trở lại trạng thái bình thường rồi. Bây giờ chỉ cần chú ý dưỡng thương, luyện tập một số bài tập vật lý do bệnh viện đề ra, tin rằng không bao lâu sẽ mau bình phục."

"Thật sao?"

Vị bác sĩ gật đầu, "Chỉ là trong thời gian này bệnh nhân sẽ dễ bị buồn ngủ và kiệt sức, ăn uống hạn chế. Người nhà không cần miễng cưỡng, để cô ấy tự hồi phục lại sức đề kháng, tình trạng sẽ cải thiện như ban đầu thôi.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc ghi nhớ từng điều một, lại nói: "cảm ơn."

"Nguyên nhi..."

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói khàn khàn, run run.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nghệ Nguyên nghiên đầu nhìn ra cửa lớn.

"Nguyên nhi, cuối cùng con cũng tỉnh. Tốt quá, thật sự là tốt quá mà."

Mẫn Diệt Sơn từ ngoài cửa được quản gia Hà đỡ vào, tiến đến ngồi xuống cạnh giường, vành mắt đỏ hoe, cẩn thận quan sát Nghệ Nguyên. Ông đã chờ ở phòng bên cạnh một ngày một đêm, vừa nhìn thấy nụ cười của con dâu, lập tức thấy yên ủi phần nào.

Hoan hỉ cười, bàn tay từ ái vỗ vỗ mái đầu cô. "Đứa bé ngoan, để con chịu khổ rồi."

Nhìn gương mặt già nua có chút gầy đi của Mẫn lão gia, Nghệ Nguyên không tránh khỏi nghẹn ngào.

Chịu đựng cơn đau nơi lòng ngực, nở nụ cười trấn an đến ông.

Nhìn ngắm dung nhan thanh tú người thiếu nữ, trái tim Mẫn Doãn Kỳ lập tức ngứa ngấy.

Đôi mắt hạnh tròn xe phúc hậu, khi cười, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, cho dù mới trải qua tai nạn nguy hiểm cũng không có biểu lộ ra cảm xúc lo sợ cùng khủng hoảng.

Nếu như không phải thần sắc tái xanh quá rõ ràng và đôi mắt đo đỏ kia của cô, chắc hẳn đã tin tưởng nha đầu này tâm lý hoàn toàn ổn đấy!

Biểu hiện vụng về của cô như vậy tất nhiên không qua được cặp mắt lão luyện của cha con Mẫn Doãn Kỳ. Vô hình mang cho người ta đến cảm giác đau lòng.

Cô gái này....

Mẫn Doãn Kỳ tiến đến gần, cúi người, vươn tay ôm lấy thân hình thiếu nữ gầy yếu.

Mẫn Diệt Sơn đưa mắt nhìn những người khác, tất cả bọn họ lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng. Cũng rất khách khí giúp họ khép lại cửa ra vào.

Thoáng cái trong phòng chỉ còn lại một nam một nữ....

Khuỷa tay rắn chắc người đàn ông chống vào hai bên mép giường, anh sợ bản thân không cẩn thận sẽ đè nặng lên người Nghệ Nguyên.

Mái đầu người xù xù vùi thật sâu vào cổ cô. Xung quanh là hương thơm linh lệ độc nhất vô nhị. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối, vỗ về cô như chú mèo con cần chăm sóc, từng chút từng một nhận ra cảm xúc trong tâm can.

"May mắn.... em không sao rồi!"

Nghe thế, Nghệ Nghệ Nguyên liền ngẩn ra.

Ngọn lửa nơi trái tim từng chút từng chút lan tràn...

Nét mặt cô trở nên nhu hoà đi, cơ hồ biểu lộ ý cười ngọt ngào.

Thân thể cứng nhắc của thiếu nữ dần buông lỏng, an ổn nằm vào trong lòng anh.

Sao cô lại không nhận ra chứ, từ lúc mở mắt tỉnh lại cho đến bây giờ, người đàn ông bên cạnh luôn không dời khỏi cô một bước, ánh mắt nóng bỏng kia theo dõi nhất cứ nhất động của cô, chú ý đến từng nhịp thở...

Nghệ Nguyên chưa từng nghĩ, sẽ có người đối với cô như vậy.

Ấm áp trong lòng không một ngôn từ nào diễn tả được...

Có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng chỉ đành nghẹn lại nơi cổ họng...

Trời cao thật sự đối với cô không tệ.

Để cô được gặp anh.

Ở bên anh....

Lo ngại tình hình sức khỏe Nghệ Nguyên vẫn không ổn định, Mẫn Doãn Kỳ chỉ hơi ôm cô một chút liền lặp tức buông ra.

Ngoài mong đợi phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ mất rồi.

Mẫn Doãn Kỳ bị dọa cho sợ một trận, lập tức bấm nút "Báo khẩn" gọi bác sĩ đến.

Không quá hai tiếng chuông, mấy người nhân viên đang đứng chờ đợi từ bên ngoài đã lật đật chạy vào.

Nhìn sắc mặt không tốt của Mẫn Doãn Kỳ, mọi người điều không dám chậm trễ kiểm tra một khắc nào. Nào biết bệnh nhân xảy ra chuyện gì? Hồi lâu, mới đưa ra kết luận: Vì cớ Nghệ Nguyên là do vừa mới tỉnh lại, sức khỏe chưa đáp ứng đủ, nên sau một khoảng thời gian tỉnh táo, cơ thể cần phải ngủ đi để bồi dưỡng sức.

Tất cả nói hết nước hết cái, cam kết đủ kiểu là bệnh nhân không có việc gì đáng ngại thì người đàn ông này mới chịu buông tha cho họ rời đi....

Náo loạn cả buổi sáng, trời vào tối không gian chợt yên tĩnh hơn nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ không về nhà mà trực tiếp trọ lại ở bệnh viện. Bao toàn bộ phòng bệnh, anh cho người đặt thêm một cái giường kế cạnh giường bệnh của Nghệ Nguyên.

Nói như thế nào Mẫn Doãn Kỳ cũng không hoàn toàn hết lo lắng được.

Vẫn là kề cận như thế này, đến buổi tối, nếu có động tĩnh gì anh cũng dễ dàng chiếu cố hơn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô gái với sắc mặt tái nhợt, trong bộ đồ y tế dáng vẻ ngủ không được quá an ổn. Bộ dáng như chú mèo con tinh nghịch.

Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ, chồm người lên hôn lên trán cô một cái. Sau đó xốc chăn lên rồi nằm vào chiếc giường bên cạnh, anh nghiên đầu nhìn cô, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn in lại dấu vết của kim truyền nước của Nghệ Nguyên.

Từ từ nhắm mắt lại. . .

.......

Tình hình kế tiếp là Nghệ Nguyên phải nằm viện trong một thời gian dài. Mẫn Doãn Kỳ đã cho người làm việc phía bên trường học về phần bảo lưu sinh viên của Nghệ Nguyên, tuy có chút tiếc nuối năm học còn dang dở, nhưng với cơ thể bất tiện hiện giờ, cô cũng chỉ có thể nghe sự sắp xếp của anh.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Nghệ Nguyên còn chưa kịp thông báo cho Thôi Du Nhã cùng Hoàng Ân Phi biết chuyện. Nhưng mà cô cũng không có nói sự thật với các cô ấy, lấy lý do gia đình có việc bận tạm dừng việc học trong một thời gian, tạm lấp liếm cho qua, chờ đến khi quay trở lại trường, cô sẽ tạ tội với bọn họ sau vậy.

Những ngày nằm viện này, đa phần là Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh chăm sóc cho, anh săn sóc như vậy khiến Nghệ Nguyên rất cảm kích.

Ngày thứ hai, Nghệ Nguyên mới bắt đầu cảm nhận rõ sự đau đớn từ vết khâu sau cơn phẫu thuật khi thuốc tê mất đi. Đường chỉ không dài, nhưng trằn trịch, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dày dò cô rồi.

Ban ngày vốn dĩ còn không sao, đến khi trở tối cơn đau âm ỉ mới bắt đầu kéo đến. Thời gian đầu, cơ thể cô còn chưa được phép tiếp xúc với nhiệt độ điều hoà, gió trời lại càng nên hạn chế. Nghệ Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Cả người cô đổ môi ướt đẫm nằm trên giường vô cùng khó chịu, cố tình căn phòng bị khoá lại tránh không để sương đêm lạnh lẽo xen vào, vì thế càng thêm ngột ngạt hơn.

Trải qua một đêm này, hiển nhiên Nghệ Nguyên đã bị mất ngủ, sắc mặt tiều tụy cùng hai quầng thâm với mí mắt càng rõ ràng. Cuối cùng vẫn Mẫn Doãn Kỳ tận tâm, tự chủ trương cằm khăn nhún nước lau chân tay và mặt giúp cô để hạ nhiệt.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những hành động không ngờ sau này...

Nghệ Nguyên nhớ lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ lau người cho cô là buổi tối ngày thứ ba. Khi đó cô nóng nực nằm trong phòng, cả ngày ngoài việc ăn cùng nhìn Mẫn Doãn Kỳ ra thì còn lại thời gian chính là ngủ. Cứ như vậy buổi tối cô càng thêm không có cách nào ngủ lại được. Tỉ như khi Mẫn Doãn Kỳ nằm ở giường bên cạnh đang nheo mắt, mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, thì ở bên này Nghệ Nguyên hai mắt mở to, si ngốc nhìn chăm chú lên trần nhà.

Theo thói quen hôn ngủ ngon của Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu xuất hiện gần đây, như thường lệ, anh chống tay ngồi dậy, vừa chồm người qua, ngây lập tức bị cặp mắt chuông đồng của cô gái dọa cho giật mình.

"Sao lại nhìn anh như vậy? Em không buồn ngủ à?"

Mẫn Doãn Kỳ vuốt cái mũi nhỏ nhắn của cô, tựa cả phần thân trên lại nằm kề bên, dùng giọng nam tính dịu dàng thủ thỉ bên tai cô.

Nghệ Nguyên bất đắt dĩ, hai mắt trăn trối nhìn người đàn ông. Bây giờ cánh tay hoàn toàn không thể cử động, làm sao để giao tiếp với anh đây?

Đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy, đôi mài hết cau lại rồi lại chậm rãi giãn ra. Cứ lập đi lập lại như vậy, Mẫn Doãn Kỳ thú vị nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu này của cô. Nhịn không được, áp sát gương mặt đến tỉ mỉ hôn lấy từng bộ phận trên gương mặt bánh bao của người con gái.

Nghệ Nguyên bị người ta chiếm tiện nghi nhưng lại không thể phản kháng. Ban đầu cô chỉ là hơi xấu hổ thôi, dù ra sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chỉ là làm Nghệ Nguyên hoảng sợ, người đàn ông nào đó được đằng chân lên đằng đầu, nụ hôn nhẹ nhàng biến thành hắt và cắn, di động môi từ khuôn mặt chuyển dần xuống phía cổ, hôn vô cùng nhiệt tình.

Trên đầu Nghệ Nguyên lập tức hiện lên ba vạch đen!

Hôn trên mặt còn đỡ, ít nhất hàng ngày điều là Mẫn Doãn Kỳ đến giúp cô lau rữa, cũng xem như tạm sạch sẽ. Nhưng mà Nghệ Nguyên đã nằm viện ba ngày rồi, tương đương với ba ngày không được tắm rửa qua. Mồ hôi mỗi tối còn ra nhiều như vậy đến cô còn chẳng chịu nổi, người đàn ông này thật sự không chê sao?

Thật sự chứng minh: Mẫn Doãn Kỳ không hề chê bai một chút nào.

Trong suy nghĩ chính trực của người đàn ông, Nghệ Nguyên là vợ của anh, cả người từ trên xuống dưới điều thuộc về anh, chuyện thân mật hơn còn có thể làm thì chút mồ hôi này được xem là gì chứ. Huống hồ người vợ anh trắng mịn mềm mại, bẩm sinh lại có hương thơm nguyên thủy của người thiếu nữ, thoang thoảng nhè nhẹ lại dễ ngửi, kì quan mới lạ này làm Mẫn Doãn Kì kích động vô cùng, đương nhiên càng yêu thích không thôi.

Anh cũng không dám làm quá phận, chỉ muốn hôn một chút thôi.

Xuống tay với một cô bé nhỏ hơn mình gần mười tuổi đã đủ cầm thú rồi!

Nếu là xuống tay với một cô bé đang bị bệnh vậy thì thật sự thua cả cầm thú....

Chỉ là khi vừa mới dời bờ môi xuống xương quai xanh nhỏ nhắn kia, tầm mắt người đàn ông đột ngột dừng lại, sau vài giây lập tức ngồi bật dậy, xỏ dép đi vội vào phòng vệ sinh.

Nghệ Nguyên:......

Cô khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh, còn chưa kịp suy nghĩ...

Liền thấy một lát sau, người từ trong phòng tắm bước ra. Trên tay đối phương cầm theo một một thau nước cùng khăn lau, đặt ở trên ghế cạnh giường. Mẫn Doãn Kỳ xắn tay áo lên, cẩn thận cởi cúc-áo của cô.

Q_Q

Đây là cái tình huống gì?

Cảm thấy cô khó ngửi nên muốn tự động thủ?

Nghệ Nguyên cả kinh nhìn chiếc áo mỏng manh nhanh chóng bị người ta cởi xuống. Da thịt trắng nõn lập tức bại lộ trong không khí, bên trong chỉ tồn lại duy nhất chiếc áo lót ren trắng. Đôi mắt cô hốt hoảng, cố gắng biểu lộ sự kháng nghị.

Đáng tiếc người nào đó vì quá chuyên tâm nên... Tốc độ càng không chút khách khí!

Nghệ Nguyên khóc không ra nước mắt, gương mặt nhăn nhó ủy khuất nhìn chằm chằm động tác người đàn ông.

Cô cũng đoán được anh định làm gì, nhưng đây là việc riêng tư đi? Có thể không kiêng kỵ mà giao phó cho người khác làm sao?

Cho dù là vợ chồng cũng có chút khoảng cách chứ!

Huống hồ quan hệ của hai người bọn họ còn chưa thân mật đến mức như vậy...

Nói thế nào cô cũng là con gái, cũng biết thẹn thùng đấy!

Thà rằng mời một nữ hộ lý đến để chăm sóc cũng không muốn bản thân trần như nhọng mặt anh lau người cho đâu!

Mẫn Doãn Kỳ cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bàn tay anh thuần thục, chẳng mấy chóc chiếc áo sọc caro đã được đặt sang một bên. Nhíu mài nhìn dãy mồ hôi trên cổ áo sơ-mi, nghĩ đến, đã qua ba ngày rồi, chắc hẳn cô rất khó chịu đi. Mẫn Doãn Kỳ có chút tự trách bản thân vô tâm, nếu không phải vô tình phát hiện ra, thì Nghệ Nguyên phải làm sao đây?

Giường được điều chỉnh nâng lên cao, Mẫn Doãn Kỳ đặt một cái gói nhỏ phía dưới hông Nghệ Nguyên. Nhìn chiếc áo bra ren xinh xắn đang bao lấy đôi thỏ ngọc nho nhỏ. Nơi đó trắng hồng lại sáng bóng, xinh đẹp đến mê người, dụ hoặc như vậy, nhìn một chút, hầu kết ai đó không khỏi lăn lăn một chút.

Là đàn ông, không một ai khi tận mắt đối diện với cảnh tượng đẹp đẽ thế này mà không bị kích động?

Huống chi đối diện với người vợ của mình. Bản thân không hề bài xích khi thân cận với cô...

Chỉ là không đợi Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ sâu hơn, gương mặt Nghệ Nguyên đã miếu khóc đến ngũ quan vặn vẹo.

Bộ dáng vừa đáng thương lại có chút đáng yêu...

Được rồi!

Cô bé như vậy, anh thật có chút không nỡ....

Hít một hơi thật sâu, anh trấn định lại ý tưởng đang rụt rịch trong lòng, bắt đầu nghiêm túc tìm cách gỡ bỏ vật cản cuối cùng kia.

Nhìn chiếc áo dây mốc với dây thế này, Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt mày. Suy nghĩ: Có nên nhờ y tá đến giúp không?

Nhưng ý tưởng đó vừa đến đã nhanh chóng bị anh đá văng ra khỏi đầu. Mẫn Doãn Kỳ không ngờ có một ngày mình sẽ có loại cảm xúc cố chấp đến như vậy!

Đối với anh, dáng vẻ của Nghệ Nguyên thế này, cũng chỉ có anh được quyền nhìn thấy thôi! Không hi vọng chia sẽ với kẻ khác, cho dù là phụ nữ đi nữa.

Sau mười phút ìm tòi, "cạch" một tiếng, khoá áo cuối cùng cũng chịu bung ra. Tiếp theo đó Nghệ Nguyên cảm thấy da thịt là một mãng mát lạnh dễ chịu.

Không thể không thừa nhận, thân nhiệt được hạ xuống đáng kể, cơn đau âm ỉ trong người vì vậy cũng được xoa dịu dần bớt...

Chỉ có điều.....

Bị ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông nhìn chăm chú như vậy, xấu hổ vô cùng!

Nghệ Nguyên mím môi, nhất quyết nhắm mắt lại, bộ dáng chịu trận như bị bắt nạt vô cùng đáng thương.

Mẫn Doãn Kỳ làm như hiểu rõ suy nghĩ của cô, chậm rãi nhún nhún khăn ấm, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho cô gái nằm trên giường. Không chút để ý nói:

"Anh là chồng của em, lau người cho em còn không được sao? Việc này không có gì phải xấu hổ hết. Em nên tập làm quen dần đi...."

Đôi mắt anh chuyên chú, không chứa chút dục niệm nào, tay chạm lấy da thịt cô, cẩn thận như cầm lấy trăn bảo quý giá. Từng chút từng chút một di chuyển khăn ấm....

Những vết thương của Nghệ Nguyên còn chưa lành hẳn, vết kim khâu hiện lên khá rõ ràng, đối lập với nước da trắng trẻo nhiều thêm vài phần ghê rợn.

Mẫn Doãn Kỳ đau lòng cô, từng cái hạ tay điều rất nhẹ nhàng, cẩn trọng tránh đi những vết thương đó.

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ lau xong, mang đến một chiếc áo sạch khác đến mặc vào cho cô. Cố tình lại không có áo bra nào để thay, Mẫn Doãn Kỳ nhất quyết bỏ qua bước này, ngày mai sẽ sai người về nhà lấy sau.

Cũng mây Mẫn Doãn Kỳ cũng không có quá đáng, chuyển đến bên dưới hạ thân của cô, cùng lắm là anh xắn ống quần kéo lên cao tới bắp đùi, rồi dùng khăn ướt lau qua, chứ không có hoàn toàn cởi xuống.

Nghệ Nguyên cực kỳ cảm kích hành động này của anh. Dĩ nhiên biến quá khác thường của người bên cạnh cũng bị cô xem nhẹ....

Là đàn ông ai cũng có một kiểu sùng bái với đôi chân!

Trực tiếp phô ra như vậy, chính là trắng trợn khiêu khích người khác phạm tội....

Đôi chân thon gọn mềm mại được lau nhanh chống mà tỉ mỉ. Khuôn mặt anh bình thản, cứ chăm chú như vậy như đang lau cơ thể của chính mình.

Dáng vẻ này hoàn toàn xứng với danh, "người đẹp trong lòng cũng không loạn."

Thế nhưng, nếu như để ý kỹ sẽ nhìn thấy sống lưng của anh đã thấm ướt một tầng mồ hôi. Bán đứng hoàn toàn cảm xúc nội tâm của ai đó không bình tĩnh.

Hơn ai hết, Mẫn Doãn Kỳ biết rõ bản thân đã phải khó khăn thế nào để tận lực áp chế những cảm xúc rạo rực trong lòng!

Trước mặt anh là thân hình nhỏ bé, làn da trắng mịn. Một người phụ nữ hồng hào thơm ngát không chút phòng bị bày ra trước mặt như vậy, đúng là cám dỗ chí mạng...

Người này còn là người phụ nữ thuộc về mình, người vợ cùng anh chung chăn gối.

Mẫn Doãn Kỳ không thích bản thân dễ dàng bị tác động như thế. Cho nên càng cố gắng khống chế lại tất cả cảm xúc, bàn tay cầm khăn run rẩy tiếp tục công việc.

Chỉ là thời gian tiếp theo như dầy dò dây thần kinh từng chút một.

Biểu cảm anh nghiêm túc là vậy, thế nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Khi bàn tay anh di chuyển đến đâu, sẽ làm như vô tình vuốt ve đôi chút làn da thiếu nữ. Xúc cảm tốt đẹp khiến Mẫn Doãn Kỳ u mê, nháy mắt bàn tay đang nắm lấy gót chân nhỏ nhắn của anh lại tăng thêm vài phần lực đạo.

Nghệ Nguyên cảm thấy bàn tay anh siết chặt có chút không thoải mái, hơi hơi rụt rụt bàn chân.

Da phụ nữ so với đàn ông thì mềm mại hơn, khi động đậy, cố tình lại cọ vào lòng bàn tay anh, mang cảm giác ngưa ngứa.

Động tác của cô lại khiến gân xanh trên trán Mẫn Doãn Kỳ thi nhau nổi lên, môi mỏng mím chặt, đồng tử sâu hun hút co lại, cơ hồ có thể nhìn thấy sự giẫy dụa trong đó.

Không gấp, không gấp, cô là của anh, sớm muộn cũng là của anh thôi.

Không cần vội...

Sắp thấy bản thân có chút không khống chế được, anh từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc mở mắt ra thì đã hoàn toàn bình tĩnh, cẩn thận điều chỉnh lại quần cho cô, đắp chăn ấm xong mới bắt đầu thu dọn đồ vật, bước chân gấp gáp đi vào nhà vệ sinh.

Lúc Nghệ Nguyên mở mắt ra chỉ nhìn thấy thấy duy nhất bóng lưng cao ráo.

Chỉ là lần đi này hơi lâu, lúc Mẫn Doãn Kỳ chở lại đã qua nữa canh giờ, Nghệ Nguyên nằm trên giường đã ngủ từ lúc nào.

Mẫn Doãn Kỳ đã thây một bộ y phục khác, trên người tảng ra hơi nước, vẻ mặt có chút hồng, hơi thở gấp ráp tựa như say rượu, khác hoàn toàn dáng vẻ cao lãnh thường ngày.

Anh vén chăn nằm vào giường bên cạnh, bàn tay vươn tới sờ sờ gương mặt cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người con gái, chắc chắn cô không bị sốt mới đắp chăn kín đáo lại.

Mười ngón tay đan xen siết chặt, Mẫn Doãn Kỳ đặt một nụ hôn lên mi mắt người yêu, lúc này mới an tĩnh nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Ở bên này đôi vợ chồng son còn đang bận bồi đắp tình cảm, thì ở bơi khác, trong thư phòng của dinh thự Mẫn gia, không khí lại lạnh lẽo thấu xương.

Mẫn lão gia ngồi trên ghế gỗ đàn hương long phụng, mở giấy viết ra bắt đầu thư hoạ. Tuy sinh ra làm quân đội nhưng không thể thừa nhận gốc rễ cao quý bẩm sinh của gia tộc đã thấm vào xương cốt Mẫn Diệt Sơn. Những thú vui thế này vẫn còn ông giữ lại nhiều năm chưa từng từ bỏ.

Bên cạnh quản gia Hà đứng bên cạnh mài mực, nhìn dòng chữ mạnh mẽ hữu lực, như viết ra cả tính cách của con cháu Mẫn gia.

Nhìn dòng chữ "Phúc khí" tuyệt mỹ trên mặt giấy tuyên thành, Hà quản gia sáng tỏ liền hỏi: "Lão gia, Ngài là đang nhớ vợ chồng Đại thiếu gia?"

Mẫn Diệt Sơn không nói gì mà chỉ buông tay, đứng dậy tiến đến dưỡng cửa ban công, gương mặt xa xăm, hỏi: "Lão Hà, tôi với ông có gì không thể nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy."

Quản gia Hà cũng không giấu giếm: "Tai nạn thiếu phu nhân nhìn thì là ngẫu nhiên nhưng thật chất là do tiểu nhân ở đằng sau giở trò. Chỉ là thủ pháp có chút cẩu thả, người đứng đằng sau này...."

Quản gia Hà nói đến đây lại ngừng, Mẫn lão gia hơi gật đầu nói: "Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nhưng mà Mẫn gia chúng ta cũng không dễ bị ức hiếp. Ông nói với Doãn Kỳ ta để nó tự xử lí... dù sao rắc rối cũng một phần nguyên nhân từ nó mà ra."

Hà quản gia vội nói: "Dạ rõ, lão gia."

Hết chương 21.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro