2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tuyết ở Trường Xuân dày đặc, nhưng trong phòng rất ấm, Hồ Vũ Đồng cho Nhậm Dận Bồng uống thuốc hạ sốt, sau đó đưa tay sờ trán, có vẻ như cơn sốt đã hạ rồi.
Ngay khi Hồ Vũ Đồng đứng dậy rời đi, Nhậm Dận Bồng đã nắm chặt lấy cánh tay của anh, Hồ Vũ Đồng nhìn lại và thấy cậu đã tỉnh.
"Hồ Vũ Đồng, em vừa có một giấc mơ. Em mơ thấy mình đã trở thành những mảnh vỡ và bay lơ lửng trong không gian. Em rất sợ. Em muốn ghép các mảnh vỡ lại với nhau, nhưng...." Đôi mắt của Nhậm Dận Bồng hơi đỏ, giọng nói của cậu hơi ngạt ra vì sốt.
"Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc ngon lành đi." Hồ Vũ Đồng đỡ Nhậm Dận Bồng dậy và rót cho cậu một cốc nước.
"Chúng ta đã không gặp nhau hơn hai năm." Nhậm Dận Bồng cầm chiếc cốc trong tay, cúi đầu lẩm bẩm.
"Ừm."
"Em không quan tâm lý do tại sao lúc trước anh rời đi, nhưng bây giờ, em, Nhậm Dận Bồng, chỉ muốn ở bên cạnh anh." Nhậm Dận Bồng đặt chiếc cốc lên đầu giường, cậu nắm chặt tay Hồ Vũ Đồng, nghiêm túc nói.
“Bồng Bồng, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt.” Hồ vũ đồng trong lòng có tính toán của riêng mình, hai năm trước là anh ích kỷ.
“Hồ Vũ Đồng, em biết anh trong lòng suy nghĩ cái gì, anh sợ những định kiến của mọi người, em đều không sợ anh còn sợ cái gì?” Nhậm Dận Bồng có chút nóng nảy, nước mắt sắp chảy xuống.
Nhậm Dận Bồng chỉ nói đúng một nửa, Hồ Vũ Đồng sợ những định kiến của mọi người, nhưng anh lại càng sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người trước mặt, cậu sẽ không thể chịu đựng được.
Thấy Hồ Vũ Đồng trầm mặc không nói gì, Nhậm Dận Bồng tiếp tục nói: " Nếu anh sợ những định kiến của mọi người, em sẵn sàng để cho anh đi; nếu anh là vì em, ngay cả khi cả thế giới đứng trước mặt tôi, em cũng muốn đưa anh trở lại!"
Trong mắt Hồ Vũ Đồng hiện lên một tia đau đớn khôn nguôi, anh yêu cậu, đem tên Nhậm Dận Bồng khắc vào xương cốt, kiếp này đều tẩy không sạch, chờ sau khi chết, anh sẽ luân hồi tìm cậu.
Thật lâu sau, Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Nhậm Dận Bồng, như thể trong lòng anh đã có một quyết định quan trọng.
"Được, anh không quan tâm thế giới có thành kiến như thế nào. Nếu em đã nói như vậy, thì em Nhậm Dận Bồng là của riêng một mình Hồ Vũ Đồng trong kiếp này, kiếp sau và kiếp sau. Nếu như em muốn chạy, anh liền dùng gân cốt dệt thành lưới, đem em giam cầm ở bên trong, anh sẽ không bao giờ…… buông em ra nữa……” Dứt lời, Hồ Vũ Đồng ôm chặt lấy cơ thể Nhậm Dận Bồng, như muốn đem cậu xoa vào trong xương cốt. Bên ngoài bông tuyết lặng lẽ tan vào đất, mà trong lòng, cảnh xuân vô hạn.

"Anh, anh đi Trùng Khánh khi nào vậy? Sao em không biết?" Kể từ khi hai người nói về mối quan tâm của họ, Nhậm Dận Bồn bắt đầu dính vào Hồ Vũ Đồng cả ngày, dựa vào chính mình là một người bị thương, để Hồ Vũ Đồng chăm sóc cậu.
"Vào tháng 10 năm 2019, anh đến Trùng Khánh để tham gia một buổi biểu diễn." Nhân tiện anh đã bí mật tìm em, nhưng câu sau Hồ Vũ Đồng không có nói ra, anh ngồi trên ghế sô pha, vừa cắt táo cho Nhậm Dận Bồng vừa giải thích cho cậu.
“Ừ.” Nhậm dận bồng khẽ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
“Em gần học năm cuối rồi.” Hồ Vũ Đồng đột nhiên chuyển chủ đề.
“Đúng vậy.”
"Khi nào thì trở về Trùng Khánh?"
"Nói sau đi, em hiện tại muốn cùng anh." Nhậm Dận Bồng không nghĩ đến chuyện đi học, hiện tại cuối cùng cũng đã tìm được anh, đương nhiên phải vun đắp tình cảm.
“Được.” Trong mắt Hồ Vũ Đồng hiện lên một tia khác thường, không ai có thể nhận ra, sau khi gọt táo xong, anh đưa nó cho Nhậm Dận Bồng.
Sau khi chân của Nhậm Dận Bồng được chữa lành, Hồ Vũ Đồng đã cùng cậu đi quanh Trường Xuân và thăm quan thành phố. Bọn họ ban ngày đi ra ngoài chơi, buổi tối sau khi trở về ngủ ở trên một cái giường nói chuyện. Họ có vô số chủ đề, giống như muốn đem thời gian hai năm nay bù đắp lại hết. Mùa đông năm nay, hai trái tim gần nhau, không thể chia lìa, bọn họ đã có quãng thời gian thật sự vui vẻ, như một cặp đôi bình thường mỗi ngày tình chàng ý thiếp, ngày mai xảy ra truyện gì không ai có thể đoán trước được.

Hồ Vũ Đồng rời đi rồi. Họ đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm đó, khi Nhậm Dận Bồng tỉnh dậy, mọi thứ của Hồ Vũ Đồng đã biến mất. Cậu tìm anh khắp con đường như phát điên nhưng tin nhắn không thấy trả lại, điện thoại không kết nối được, anh lại biến mất...
Nhậm Dận Bồng ngồi trên ghế đá ở lối vào của con phố, trong lòng cảm thấy khó chịu không thể tả nổi, xem ra vẫn bị thế tục đánh bại. Cậu cười khổ một tiếng, lòng đau như dao cắt, cậu hận Hồ Vũ Đồng, hận anh đem cậu chơi đùa như một tên ngốc.
Cậu trở về Trùng Khánh, từ đây, thành phố Trường Xuân này không liên quan gì đến Nhậm Dận Bồng nữa.

Năm năm sau, Nhậm Dận Bồng gia nhập dàn nhạc giao hưởng Trùng Khánh và trở thành nghệ sĩ cello, cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng lại đánh mất điều quan trọng nhất.
Nhậm Dận Bồng tình cờ gặp Điền Hồng Kiệt trong buổi biểu diễn này, sau khi hỏi han thì cậu mới biết sự thật về việc Hồ Vũ Đồng rời đi.
Cánh tay của Hồ Vũ Đồng bị tổn thương do đánh trống nhiều năm. Anh lúc trước rời đi, là bởi vì cổ tay trái vĩnh viễn cũng nhấc lên được nữa. Anh thấy mình là một kẻ vô dụng và anh cảm thấy Nhậm Dận Bồng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Anh không muốn trở thành gánh nặng, càng cảm thấy chính mình không xứng với cậu.
"Sau đó anh ấy đi đâu?" Nhậm Dận Bồng lo lắng hỏi.
"Anh ấy đã đến Mêdog, sống ở đó một mình trong 5 năm." Khi Điền Hồng Kiệt nói điều này, anh ấy xen lẫn sự phẫn nộ.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy chính mình thật sự rất giống một tên ngốc.
“Nhậm Dận Bồng.” Ngay khi Nhậm Dận Bồng quay người muốn rời đi, Điền Hồng Kiệt đã gọi cậu lại.
"Cái gì?"
"Nếu không phải vì lão Hồ rất yêu cậu, tôi thực sự muốn đánh bại cậu. "
“Cậu muốn nói cái gì?” Nhậm Dận Bồng hơi khó hiểu.
"Nói cho cậu biết, tôi thích Hồ Vũ Đồng nhiều năm, nhưng anh ấy lại vì cậu từ chối tôi nhiều lần, cậu còn để cho anh ấy chịu nhiều tổn thương lớn như vậy, cậu có thoải mái không?" Điền Hồng Kiệt không hề né tránh tình cảm của mình dành cho Hồ Vũ Đồng.
Nhậm Dận Bồng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu xấu hổ sắp không dám ngẩng đầu.
"Tôi không biết cậu có nhớ những gì cậu đã nói không, những ngôi sao đều được tạo nên từ những mảnh vỡ của trái tim con người, càng nhiều sao, tình yêu càng nhiều. Hồ Vũ Đồng vì cậu ở Mêdog nhìn sao trời năm năm, như vậy nhiều ngày đêm, anh ấy đều là một mình chịu đựng, cậu lúc trước đã gửi cho anh ấy tin nhắn đó. Cậu là cố ý sao?" Điền Hồng Kiệt nói, đôi mắt đỏ hoe, làm sao anh có thể không tức giận với Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng sửng sốt, đúng vậy, trong những ngày Hồ Vũ Đồng lại biến mất, cậu đã gửi cho anh rất nhiều lời lẽ khó nghe, cậu không biết rằng Hồ Vũ Đồng có điều gì đó muốn giấu cậu, Nhậm Dận Bồng hiện tại rất hối hận.
"Nhậm Dận Bồng, đừng làm tôi thất vọng nữa." Điền Hồng Kiệt nói xong câu đó liền rời đi, có lẽ trong tương lai, anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại người này nữa.
Nhậm Dận Bồng đã đặt chuyến bay muộn nhất đến Mêdog,  cậu sẽ có một buổi biểu diễn vào ngày mai, nhưng lần này, cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa.
Sau vài tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng cậu cũng đến nơi, lấy địa chỉ mà Điền Hồng Kiệt đưa cho cậu, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà nơi Hồ Vũ Đồng ở. Đó là một căn hộ nhỏ với mái nhà màu đỏ, sơn màu trắng và một sân nhỏ.
Nhậm Dận Bồng nín thở, lo lắng bước vào. Cửa không khóa, sau khi mở cửa, dường như có cảm giác không có người ở bên trong. Cậu đi vòng quanh nhà và cuối cùng nhìn thấy những bức ảnh chụp kín bức tường trong phòng ngủ của Hu Yutong. Chúng được chụp cách đây 5 năm ở Trường Xuân. Hồ Vũ Đồng đã rửa và dán chúng lên tường.
Nhậm Dận Bồng đưa tay chạm vào mặt bàn, một lớp bụi rơi trên đó, Hồ Vũ Đồng đang ở đâu? Tim cậu chợt thắt lại, có chút hoảng hốt, Nhậm Dận Bồng vội chạy ra gõ cửa nhà hàng xóm.
Người mở cửa là một bà lão bảy mươi tuổi với nếp nhăn, đang nhìn Nhậm Dận Bồng với vẻ nghi ngờ.
"Chào bà, chủ nhân của căn nhà này đi đâu vậy?"
“Ý cháu là Tiểu Hồ?” Bà lão hỏi.
"Đúng ạ, là anh ấy, anh ấy tên là Hồ Vũ Đồng."
Bà lão nghe rồi lắc đầu thở dài:  "Ồ, Tiểu Hồ là một cậu bé tốt, ngày thường thấy ta một người ở nhà còn thường xuyên tìm ta nói chuyện. Thật đáng tiếc, nếu nó không đến nơi đó thì tốt rồi." Bà lão nói xong, cảm xúc có chút kích động.
"Bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhậm Dận Bồng rất hoảng hốt, cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Ba tháng trước, Hồ Vũ Đồng đến vùng đất không người ở Mêdog, vùng đất không người này rất lớn, cũng không có sinh vật nào sống ở đó, anh muốn chụp bầu trời đầy sao gần Mêdog nhất, khăng khăng đi vào, nhưng lần này, anh không bao giờ quay lại.
"Vũ trụ" Từ này chỉ cần nghe thôi đã thấy rất lãng mạn rồi, nó được tạo bởi vô số ngôi sao và hành tinh, dù có tồn tại hàng trăm triệu năm cũng không hề cô đơn, bởi chúng có thể vượt qua dải Ngân hà chỉ bằng một cái liếc mắt.
Nhậm Dận Bồng đứng bên ngoài một lúc lâu rồi bước vào, ngồi vào bàn với đôi mắt đỏ hoe và bật máy tính của Hồ Vũ Đồng lên. Có một thư mục trên trang có tên "người yêu nhất".
Tay cậu hơi run, cuối cùng lấy hết can đảm để mở thư mục, trong đó có một số hình ảnh và video.
"Chào, Bồng Bồng, anh đã cân nhắc rất lâu và quyết định rời xa em, bởi vì anh bây giờ là một kẻ vô dụng. Anh không muốn em nhìn thấy anh bây giờ, cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho em. Cho nên, thực xin lỗi, lúc này anh lại lừa em…… " Điều này đã được Hồ Vũ Đồng ghi lại vào đêm trước khi rời đi.
"Bồng Bồng, anh sắp đến Mêdog. Anh không thể đi theo con đường âm nhạc nữa, cho nên anh muốn sống theo một cách khác. Anh nghe mọi người nói rằng bầu trời đầy sao ở Mêdog là đẹp nhất, vì vậy, anh muốn nhìn thấy bầu trời đầy sao này cho em, để bảo vệ em... "
"Thỏ nhỏ yêu thích của anh, hôm nay anh đến bệnh viện kiểm tra cánh tay. Bác sĩ nói rằng có chút hy vọng khôi phục. Quên đi, hiện tại anh đã bỏ cuộc rồi, bởi vì không có gì để anh bám trụ nữa....."
Nhậm Dận Bồng không kìm được nước mắt khi xem, cậu nghẹn ngào, tim càng lúc càng đau, càng lúc càng hít thở không thông. Cuối cùng, cậu nhấp vào video cuối cùng, khuôn mặt của Hồ Vũ Đồng xuất hiện trên màn hình.
"Bồng Bồng, hôm nay anh sẽ đi vào vùng đất không người. Anh muốn chụp một bức ảnh bầu trời đầy sao đẹp nhất cho em xem. Anh nghe nói rằng trước đây chưa từng có ai vào vùng đất không người đó nên anh muốn thử. Anh biết điều đó rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng ở đó, nhưng anh không sợ, vì em là vợ của Hồ Vũ Đồng anh..... "
Cảm xúc của Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng sụp đổ, cậu rốt cuộc không thể kìm được nữa, cúi xuống bàn khóc lớn.
Hồ Vũ Đồng, làm sao anh có thể bỏ mặc em một mình trên thế giới này....

Bạn đã nghe nói về giới hạn Roche chưa? Giới hạn Roche là một khoảng cách, khi mật độ của các hành tinh và các ngôi sao bằng nhau, nó bằng 2,44 lần bán kính xích đạo của ngôi sao. Khoảng cách giữa thiên thể và thiên thể thứ hai là giới hạn Roche, lực hấp dẫn của thiên thể bằng lực thủy triều do thiên thể thứ hai gây ra; nếu khoảng cách của chúng nhỏ hơn giới hạn Roche, các thiên thể có xu hướng tan rã, tạo thành một chiếc vòng bao quanh nó mãi mãi, sẽ không tách rời.

Có hơn một nghìn video và gần như ngày nào Hồ Vũ Đồng cũng ghi lại một video, Nhậm Dận Bồng mất một ngày để xem xong, cậu khi thì khóc, khi thì cười, nhưng nỗi buồn lớn hơn đến từ tận đáy lòng, nhưng cậu bất lực.
Nhậm Dận Bồng sau khi xem xong liền nhìn lên bầu trời đêm của Mêdog, quả thực rất đẹp!
Cậu nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Em sẽ đến vùng đất không người để đi cùng anh. Chúng ta sẽ ở lại Medog cùng nhau, ở một nơi được bao quanh bởi các vì sao. Em sẽ luôn bảo vệ anh trong hàng trăm triệu năm.".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro