1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một định nghĩa trong thiên văn học được gọi là giới hạn Roche.
Các hành tinh và vệ tinh sẽ liên tục đến gần vì lực hấp dẫn, nhưng có một khoảng cách ngắn nhất giữa chúng để giữ chúng an toàn.
Một khi vượt quá giới hạn Roche, lực thủy triều sẽ xé vệ tinh thành từng mảnh và sau đó vệ tinh bị phá vỡ sẽ biến thành stardust, và dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh, phát triển thành một chiếc vòng bao quanh hành tinh.
Dùng một lần tan xương nát thịt, tới đổi một cái ôm vĩnh hằng, có phải như vậy là có thể vĩnh viễn cùng người ở bên nhau?

Trường Xuân đang có tuyết rơi, ngoài đường cũng ít người đi bộ vào ban đêm, sau khi ăn xong, Hồ Vũ Đồng lấy khăn giấy trong hộp trên bàn ra lau miệng, sau đó tiện tay ném vào thùng rác.
Mùa đông đến, khói lửa càng dữ dội hơn.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi cửa tiệm cơm, lấy tay xoa xoa lỗ tai rồi nhìn về phía xa xăm, khi xoa trong tiềm thức, anh bỗng sững sờ.
Kí ức xa xăm ùa về, như một cuộn phim màu nâu đã phủ bụi nhiều năm, tỏa ra mùi vị tháng bảy, như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng quét lên trái tim Hồ Vũ Đồng.
Chuông báo động vang lên, từ xa có một chiếc xe cảnh sát chạy tới, Hồ Vũ Đồng liếc mắt một cái, không thèm để ý. Hôm nay anh muốn về nhà sớm, vì đêm đông ở Trường Xuân thật sự là quá lạnh.
Xe cảnh sát dừng ở lối vào tiệm cơm, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước ra khỏi xe và họ đi thẳng đến chỗ Hồ Vũ Đồng.
"Có phải anh Hồ không?" Người cảnh sát cao lớn hỏi trước.
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì sao?" Hồ Vũ Đồng hơi khó hiểu, anh ta không ăn trộm, cũng không phạm pháp, tại sao cảnh sát lại tìm tới anh?
"Chúng tôi phát hiện một người đi xe máy vượt đèn đỏ ở ngã tư quận Tây Sơn, cậu ta vô tình bị gãy chân. Cậu ta còn nói rằng cậu ta quen anh và muốn anh đến đó. Nhân tiện, anh sẽ nộp phạt cho tiểu tử kia." Hồ Vũ Đồng hơi bối rối khi cảnh sát làm việc này.
"Anh có biết tên cậu ấy không?"
"Cậu ta họ Nhậm." Cảnh sát khi đi có chút vội vàng, quên cậu ta tên gì, chỉ nhớ kỹ họ.
Hồ Vũ Đồng trong đầu nhớ lại một chút, anh không có bất kỳ người bạn nào họ Nhậm.
"Thời tiết bên ngoài khá lạnh, anh nên đi cùng chúng tôi, đến nơi rồi sẽ hiểu mọi chuyện."
Rõ ràng là cảnh sát không muốn ở bên ngoài thêm một giây nào nữa, và Hồ Vũ Đồng bất đắc dĩ đành phải lên xe cảnh sát.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hồ Vũ Đồng bị cảnh sát tiếp đi, có thể nói nó đáng được ghi vào sử sách.
Sau khi đến đồn cảnh sát, Hồ Vũ Đồng nhìn người con trai đang ngồi trên ghế có chút không thể tưởng tượng.
Nhậm Dận Bồng nhắm mắt một lúc, và mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng động. Khi nhìn thấy Hồ Vũ Đồng, cậu liền có chút sốt ruột muốn đứng lên, mà quên mất rằng chân của mình đã bị gãy.
Hồ Vũ Đồng mím chặt môi, mặt không chút cảm xúc, không biết là vui hay buồn.
"Anh..." Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Cậu làm gì ở đây?" Hồ Vũ Đồng đút tay vào túi áo lạnh lùng hỏi.
"Em đến tìm anh." Nhậm Dận Bồng không dám nhìn thẳng vào mắt Hồ Vũ Đồng, "Em muốn gặp anh."
"Được rồi, hiện tại gặp xong rồi, tôi có thể đi rồi?" Hồ vũ Đồng không định ở đây lâu hơn, "Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với người này, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ cha mẹ cậu ta." Câu sau là nói với cảnh sát, Hồ Vũ Đồng có chút chán nản.
"Không ... Anh ..."Nhậm Dận Bồng ngay khi nghe thấy những lời này đã trở nên lo lắng, hoảng sợ đứng lên, không ngờ lại không ổn định mà ngã xuống đất.
Hồ Vũ Đồng nhìn tất cả những điều này một cách thờ ơ và dường như không quan tâm.
"Anh Nhậm, anh ấy nói không liên quan gì đến anh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Cảnh sát cũng có chút bối rối.
"Anh ấy là anh trai của tôi, hôm nay tôi nhất định phải đi cùng anh ấy!" Nhậm Dận Bồng rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho nên trong lòng Hồ Vũ Đồng biết rất rõ điều này, nhưng anh không thể biểu lộ ra ngoài.
"Tôi nghĩ chân của anh Nhậm cần phải đến bệnh viện chữa trị, nếu không sẽ có rủi ro nhất định, anh Hồ, anh mau đưa anh ấy đến đó đi, không thể chậm trễ." Cảnh sát thấy vậy hai người vẫn luôn giằng co, không thể không nhắc nhở, đồng thời cho hai người thời gian.
Nhậm Dận Bồng có thể cảm thấy sắc mặt của Hồ Vũ Đồng tối hơn, nhưng cậu hôm nay nhất định phải đi cùng anh ấy. Đây là mục đích cậu đến lần này.
"Ngoài ra, hãy nộp phạt cho anh Nhậm." Cuối cùng, cảnh sát lại nhắc nhở một câu.
"Bao nhiêu?" Hồ Vũ Đồng hỏi, lấy ví từ trong túi ra.
"Năm trăm tệ."
Hồ Vũ Đồng lấy ra năm trăm tệ đưa cho cảnh sát, sau đó liếc nhìn Nhậm Dận Bồng đang ngồi trên mặt đất, suy nghĩ xong liền đi đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng, ngồi xổm xuống, trực tiếp nhìn cậu rồi nói: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện, lát nữa sẽ gọi điện cho bố mẹ cậu bảo họ đến đón."
Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần Hồ Vũ Đồng đồng ý, cậu còn có cơ hội.
"Đi thôi." Hồ Vũ Đồng nâng Nhậm Dận Bồng lên lưng, chân phải không thể nhúc nhích, một chân cũng không thể tự đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể dùng cách này.
Nhậm Dận Bồng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể dựa sát vào lưng Hồ Vũ Đồng, sinh ra một loại cảm giác vững vàng. Nhậm Dận Bồng tham lam, cậu thích có cơ hội được gần gũi với Hồ Vũ Đồng, vì vậy cậu trân trọng từng giây từng phút.
Hồ Vũ Đồng dừng một chiếc taxi ở cửa, sau khi đặt Nhậm Dận Bồng lên ghế sau, anh mở cửa xe ở ghế phụ và ngồi vào.
"Đến bệnh viện gần nhất ở đây." Hồ Vũ Đồng nói.
Nhậm Dận Bồng tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện khi Hồ Vũ Đồng không ngồi cùng với mình, nhưng anh ấy sẵn sàng đưa cậu đến bệnh viện chứng tỏ rằng anh ấy vẫn quan tâm một chút, nghĩ đến điều này, Nhậm Dận Bồng cảm thấy cân bằng rất nhiều.
Dọc đường đi, bầu không khí trong xe có chút áp lực, Nhậm Dận Bồng mặc dù rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng, không dám nói lời nào.
Rốt cuộc tới rồi bệnh viện, sau khi đeo thạch cao, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình giống như người máy, chống nạng dựa vào, có chút buồn cười, nhưng vẫn theo sát Hồ Vũ Đồng.
Hồ Vũ Đồng từ lúc xuống xe đến bây giờ cũng chưa nói với cậu một câu nào.
"Anh." Nhậm Dận Bồng kêu một tiếng.
Hồ Vũ Đồng không có phản ứng với cậu.
"Anh à? Đừng không để ý đến em. Anh có biết em đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư để từ Trùng Khánh đến Trường Xuân không? Vì tới gặp anh, em đã gãy chân đấy."
Nhậm Dân Bồng nói có chút ủy khuất.
Hồ Vũ Đồng dừng lại, quay lại và nghiêm túc nhìn Nhậm Dận Bồng, cậu đã cao hơn anh một cái đầu, nên Hồ Vũ Đồng chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên.
"Nhậm Dận Bồng, cậu không nên ở đây."
"Vậy thì em phải đi đâu? Em đến đây để gặp anh, và em không muốn đi đâu cả." Nhậm Dận Bồng rất kiên trì, khi biết mình muốn gì, cậu sẽ quyết đạt được nó mà không do dự.
Nhậm Dận Bồng ngồi trên ghế sô pha, đặt nạng sang một bên và nhìn Hồ Vũ Đồng đi tới đi lui ở trong phòng.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Hồ Vũ Đồng đã đưa Nhậm Dận Bồng về nhà của mình, anh không muốn Nhậm Dận Bồng sống trong khách sạn một mình trong một ngày lạnh giá, hơn nữa chân cậu cũng bị thương, không tiện di chuyển. Anh không quá sẵn lòng, nhưng vẫn tiếp nhận cậu. Hồ Vũ Đồng thường sống một mình nên ngôi nhà không quá lớn, với một phòng ngủ và một phòng khách cộng với bếp riêng.
Nhậm Dận Bồng biết Vồ Vũ Đồng đang giận dỗi, không nhịn được hỏi: "Anh, anh tức giận sao? Nếu tức giận có thể đánh mắng em, nhưng anh không thể đuổi em đi."
Hồ Vũ Đồng đặt đồ vật trong tay xuống, ngồi xuống đối diện với Nhậm Dận Bồng, sau khi cởi áo khoác, một chiếc áo len màu xám lộ ra, ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh.
"Bồng Bồng, anh nói với cậu rất nghiêm túc, anh không còn là sư phụ của cậu, về sau sinh hoạt cũng sẽ không có anh xuất hiện. Cậu phải hiểu rõ chúng ta không cùng một loại người."
"Tại sao không? Anh lúc trước đã nói không thể xuống xe khi đã lên xe. Nếu anh không thừa nhận, chính là anh đang gạt em." Nhậm Dận Bồng  nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Đồng, kỳ thực trong lòng có chút hoảng sợ.
"Đúng vậy, cậu có thể hiểu là anh đang nói dối cậu, chờ thêm mấy ngày cậu liền trở về đi." Hồ Vũ Đồng cúi đầu trầm ngâm.
"Hồ Vũ Đồng!" Nhậm Dận Bồng thực sự tức giận, "Được rồi, hóa ra em chẳng là gì trong lòng anh, em thật ngốc, lại làm mọi cách chạy ra khỏi nhà tìm anh. Em thực sự ..." Nhậm Dận Bồng đã nói năng lộn xộn, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, sau khi không còn hy vọng, cánh cửa trong lòng cậu đã sụp đổ. Cậu không biết bắt đầu từ cái gì, hai người đã trở thành như bây giờ, càng lúc càng xa cách, rốt cuộc vấn đề là gì?
"Bồng Bồng, anh hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống bình thường thay vì quanh quẩn với người ăn không ngồi rồi như anh mỗi ngày."
"Đồ nói dối!" Dù Hồ Vũ Đồng có nói gì, Nhậm Dận Bồng cũng không muốn nghe nữa, đưa tay nhấc nạng, cố gắng đứng dậy khỏi ghế sô pha, Hồ Vũ Đồng muốn giữ cậu lại không cho cậu di chuyển.
"Buông ra, em muốn rời khỏi đây." Nhậm Dận Bồng lạnh lùng nói với Hồ Vũ Đồng.
Hồ Vũ Đồng thở dài một hơi: "Hôm nay muộn rồi, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, có chuyện gì vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau."
"Em không muốn ở lại với anh." Nhậm Dận Bồng tỏ ra có ý chí mạnh mẽ, Hồ Vũ Đồng biết mình không giữ được cậu nên đành miễn cưỡng buông tay để cậu đi.
Nhậm Dận Bồng cố hết sức mà đi lên phía trước, đến khi bước ra khỏi cửa, cậu không dừng lại chút nào.
Sau khi nhìn thấy Nhậm Dân Bồng hoàn toàn biến mất, Hồ Vũ Đồng vô lực mà gục đầu xuống, trong lòng trống rỗng, giống như Nhậm Dận Bồng đã lấy đi thứ quan trọng nhất của anh, nhưng anh không dám quay lại, cũng không dám giữ cậu lại bên mình.
Tuyết càng lúc càng lớn, hiện tại đã là đêm khuya, trên đường một người cũng không có, gió lạnh thổi qua khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, nhưng so với trái tim cậu còn đỡ đau hơn rất nhiều. Nhậm Dận Bồng bước đi không cẩn thận trượt chân trên mặt đất, cậu chống thân mình muốn đứng lên nhưng cơ thể cậu gần như đã lạnh đến mất cảm giác, cậu vùng vẫy trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Hồ Vũ Đồng anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà vứt bỏ tình cảm của em, anh không cần, em còn không hiếm lạ đâu!
Nhậm Dận Bồng càng nghĩ càng giận, thậm chí còn có chút khó chịu chính mình, lúc trước chính là Hồ Vũ Đồng khiêu khích cậu từng chút một, làm cậu tự đi vào lưới tình, nhưng hiện tại, anh vui vẻ rút đi, chỉ có chính cậu còn ngây ngốc chạy tới tìm anh, chính cậu thật là ngu ngốc.
Hồ Vũ Đồng từ phía sau đuổi theo, anh vẫn là có chút không yên tâm, khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng ngơ ngác ngồi trên tuyết bất lực, cậu giống như một đứa trẻ không ai cần. Lúc này, Hồ Vũ Đồng thở dài một hơi, anh tự thỏa hiệp, nghe theo trái tim mình.
Anh từng bước đi về phía Nhậm Dận Bồng, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt, không muốn buông.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy chính mình ngã vào một cái ôm ấm áp, cậu nhìn lại thì thấy một đôi mắt quen thuộc, là Hồ Vũ Đồng.
"Buông em ra." Nhậm Dận Bồng giận dỗi nói.
Hồ Vũ Đồng đặt đầu lên vai Nhậm Dận Bồng cọ cọ mà không nói gì.
"Đồ nói dối ..." Trước khi Nhậm Dân Bồng nói xong, cậu liền cảm giác được ý thức mơ hồ và ngã quỵ xuống đất.
Hồ Vũ Đồng vội vàng bế Nhậm Dận Bồng về nhà, vào nhà liền cởi áo khoác cho cậu rồi đặt lên giường mình.
Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hoàn toàn. Hồ Vũ Đồng chạm vào trán Nhậm Dận Bồng, có chút nóng, có phải là phát sốt rồi không?
Hồ Vũ Đồng có chút khẩn trương, dựa vào kinh nghiệm của mình, Nhậm Dận Bồng chính là phát sốt rồi, anh đắp chăn dày hơn lên người cậu.
"Anh ơi ..." Nhậm Dận Bồng thì thầm trong lúc ngủ.
Hồ Vũ Đồng ngây ngẩn cả người, nghiêm túc nhìn thiếu niên này, đáng ra tuổi học đại học còn tốt, lại bị chính mình làm hỏng.

Lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng gặp Nhậm Dận Bồng là ở Vô Tích, năm đó ở Vô Tích mưa nhiều, cuốn trôi đi rất nhiều kỷ niệm và tất cả những gì sót lại chỉ là những mảnh vụn vỡ.
Hồ Vũ Đồng năm ấy đi theo ban nhạc tới Vô Tích biểu diễn, anh là một tay trống và chơi rất hay, nhưng trong buổi biểu diễn đó lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, vì là một buổi biểu diễn ngoài trời nên không có nhiều người đến.
Nhậm Dận Bồng cầm ô từ đối diện đi tới, Hồ Vũ Đồng nhớ rất rõ, đó là một chiếc ô màu cam.
Rõ ràng là Nhậm Dận Bồng đã bị chấn động bởi màn trình diễn này, cho dù không có người xem, dù trời mưa, bọn họ vẫn cố gắng làm tốt màn biểu diễn của mình, đặc biệt là người chơi trống, Nhậm Dận Bồng đã bị anh ta làm cho choáng váng.
Sau buổi biểu diễn, tất cả đều đang thu dọn đồ đạc, Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đi đến chỗ Hồ Vũ Đồng và đưa cho anh ấy một nửa chiếc ô.
Hồ Vũ Đồng cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau mình, anh quay lại nhìn thì thấy đó là một cậu nhóc trông như học sinh trung học.
" Cậu chơi trống thật tuyệt." Nhậm Dận Bồng nhịn không được nói với Hồ Vũ Đồng, còn ngây ngốc duỗi ngón tay cái ra.
Hồ Vũ Đồng cười đầy ẩn ý: "Cảm ơn." Sau đó anh cúi xuống tiếp tục sắp xếp mọi thứ.
Nhậm Dận Bồng một lần nữa lấy hết can đảm hỏi: "Cậu tên gì? Tôi muốn học đánh trống từ cậu."
Giọng của cậu bé hơi nhỏ nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn có thể nghe được, anh đứng dậy xoa nhẹ mái tóc của Nhậm Dận Bồng: "Bạn nhỏ, con đường đến với âm nhạc rất gian nan. Đôi khi chúng ta không nhìn  thấy hy vọng. Điều duy nhất chống đỡ chúng ta là ước mơ, nhưng ước mơ không thể thành thức ăn được." Tuy nhiên, ước mơ là tất cả đối với Hồ Vũ Đồng.
"Tôi không sợ vất vả. Tôi có học đàn Cello từ nhỏ, nên tôi biết con đường này nên đi như thế nào."
Nhậm Dận Bồng cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, loại phong cách làm việc này không giống cậu.
"Được rồi, vì cậu đã nói như vậy, nếu không đồng ý, tôi sẽ cảm thấy mình hơi chiếu lệ. Cậu phải suy nghĩ kỹ đi. Một khi đã lên xe của tôi, đừng nghĩ tới chuyện xuống xe." Hồ Vũ Đồng cười và nói với Nhậm Dận Bồng
"Nếu cậu không xuống, tôi cũng sẽ không xuống. Tôi muốn đi cùng cậu. Tên tôi là Nhậm Dận Bồng."
"Hồ Vũ Đồng, tôi lớn hơn cậu, cậu có thể gọi tôi là anh"
"Được."
"Cậu là người gốc Vô Tích hay đến đây chơi?" Hồ Vũ Đồng hỏi.
"Em đến đây để du lịch, nhà em ở Trùng Khánh."
"Được rồi, bọn anh sẽ ở Vô Tích nghỉ ngơi vài ngày. Nếu như cậu thích, anh có thể cho cậu phương thức liên lạc, cậu có thể đến tìm anh."
"Được."
Nhậm Dận Bồng lập tức móc điện thoại ra, và thêm tài khoản WeChat của Hồ Vũ Đồng, sau khi vượt qua quá trình xác minh, cậu vui vẻ đến sắp bay lên.
"Được rồi, bọn anh đi đây. Hiện tại trời đang mưa to, cậu mau về đi." Hồ Vũ Đồng cất điện thoại vào túi và nói với cậu.
"Anh, tạm biệt, em sẽ dành thời gian tìm anh."
Nhậm Dận Bồng vẫy tay với Hồ Vũ Đồng, sau khi xe tải chạy đi, cậu vẫn ở lại đó, nhìn vào điện thoại, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình có một cảm giác khó tả.
Một khi bạn có ý nghĩ tiếp cận, bạn phải ý thức được sự nghiền nát.
"Anh, anh có nhà không?"
"Anh, anh ăn chưa?"
"Anh, hôm nay mưa nhiều quá, cẩn thận không bị cảm."
"Anh......"
Nhậm Dận Bồng không kìm được sự phấn khích trong lòng và liên tiếp gửi vài tin nhắn cho Hồ Vũ Đồng, cậu ngồi trên giường nhàm chán nhìn giao diện WeChat, không có gì trong vòng bạn bè của Hồ Vũ Đồng, trống rỗng.
Sau hai tiếng, cuối cùng Hồ Vũ Đồng cũng trả lời cậu.
"Xong rồi, vừa rồi anh đang tắm nên giờ nhìn thấy tin nhắn của em, đừng lo lắng cho anh, anh không sao, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Một mặt trăng nhỏ được thêm vào cuối tin nhắn, Nhậm Dận Bồng trong lòng cực kỳ vui vẻ khi thấy nó, cậu rất thỏa mãn. Người con trai này không thể nói là đặc biệt, nhưng đã thu hút Nhậm Dận Bồng, và  cậu muốn từng chút từng chút một tới gần anh.
"OK, chúc ngủ ngon."
Hồ Vũ Đồng cười khẩy khi nhìn vào điện thoại, bạn nhỏ này thật là thú vị.
Hồ Vũ Đồng không giống một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, thái độ rất tinh tế, phong cách làm việc cũng rất tinh tế và ấm áp lại còn có thể chăm sóc người khác, sinh ra ham muốn kiểm soát, vì vậy, các cô gái biết anh có ấn tượng khá tốt về anh.
Nhưng Hồ Vũ Đồng có một trái tim rõ ràng, anh biết mình muốn gì, vì vậy dù có bao nhiêu cô gái đăng tải hay nói chuyện với anh ấy về những chủ đề không rõ ràng, anh sẽ ít nhiều né tránh.
Ở Vô Tích, trời mưa to vào tháng 7. Bức tranh bị đóng băng ở đây, và những hạt giống trái tim lặng lẽ bị chôn vùi ở đây.
Thời gian sau, Nhậm Dận Bồng thường xuyên đến tìm Hồ Vũ Đồng, Hồ Vũ Đồng và ban nhạc của anh thuê một tầng hầm, Nhậm Dận Bồng thường ở trước mặt mọi người gọi anh là sư phụ, tương đối chính thức một chút.
Sau hai tuần học đánh trống, Nhậm Dận Bồng chuẩn bị rời đi, cậu hơi miễn cưỡng và cũng không thể làm được, đó không phải là quyết định của cậu.
"Anh, anh nghĩ đồ ăn ở Trường Xuân ở đâu ngon nhất?" Nhậm Dận Bồng ngồi ở ghế trên, trong tay bưng bát, có chút tò mò hỏi anh.
"Đồ ăn của nhà anh là ngon nhất." Hồ Vũ Đồng cười và gắp đồ ăn vào bát Nhậm Dận Bồng "Cậu gầy quá, ăn nhiều chút."
"Vậy sau này, em có thể tới Trường Xuân tìm anh được không?" Nhậm Dận Bồng thật sự rất muốn cùng Hồ Vũ Đồng ở bên nhau, cậu thích loại cảm giác này, vượt qua cả tình bạn và bạn bè.
"Chắc chắn rồi, khi nào cậu trúng tuyển đại học, anh sẽ mời cậu đến nhà anh." Hồ Vũ Đồng đột nhiên tới gần Nhậm Dận Bồng, vươn tay chạm vào khóe miệng của cậu, một hạt cơm bị dính trên đó, sau khi Hồ Vũ Đồng lấy nó ra rồi đột nhiên đưa đến miệng mình.
"Đừng, anh..." Nhậm Dận Bồng mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, anh ấy thực sự đã ăn cơm dính trên miệng cậu, lúc này tim đập cực nhanh, vành tai đỏ lên, hô hấp dồn dập, đối với Nhậm Dận Bồng mà nói, hành động mơ hồ này quả thực là một sự cám dỗ lớn.
"Đừng lãng phí đồ ăn." Hồ Vũ Đồng nhẹ nhàng nói, sau khi dọn bát xong liền bước vào bếp, Nhậm Dận Bồng vẫn đang ngây ngốc nhìn anh.
"Sao lại nhìn anh thế này?" Sau khi Hồ Vũ Đồng đi ra, anh có chút bối rối.
"Anh, kế tiếp của anh ... Biểu diễn tiếp theo ở đâu?" Nhậm Dận Bồng lắp bắp hỏi.
"Cậu làm gì mà căng thẳng như vậy, anh sẽ không nói nữa." Hồ Vũ Đồng nhìn thẳng vào mắt Nhậm Dận Bồng, muốn đùa giỡn cậu một chút, anh cảm thấy cậu nhóc này giống như một con mèo, đáng yêu muốn cho người khác sờ sờ,  lại thật cẩn thận mà ôm vào trong lòng.
"Em lỗ tai đều đỏ." Nhậm Dận Bồng có chút không thể kìm được mình bất giác chạm vào tai mình.
"Tiếp là Bắc Kinh." Hồ Vũ Đồng trả lời.
"Khi nào thì đến Trùng Khánh?" Nhậm Dận Bồng có chút mong chờ, "Nếu như anh tới, em nhất định sẽ tới tìm anh."
"Vẫn chưa quyết định, nhưng anh sẽ nói trước với cậu nếu có cơ hội." Giọng nói của Hồ Vũ Đồng đầy nam tính, anh đang quyến rũ Nhậm Dận Bồng, anh thích cậu bé này, dù tuổi của hai người chênh lệch nhau mấy năm, anh vẫn cho rằng đây không phải là vấn đề.
"Được......được......" Nhậm Dận Bồng hơi ngây ngốc.
"Cậu nghĩ anh có đẹp trai không?" Hồ Vũ Đồng thay đổi tư thế và hỏi lại. (Chỗ này xưng ca(哥) luôn ó)
"Đẹp, anh là mẫu người em thích." Không xong, như thế nào lại đem lời trong lòng nói ra, Nhậm Dận Bồng có chút ngại ngùng, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, chân tay có chút luống cuống.
Hồ Vũ Đồng cười khẽ một tiếng, sờ mũi như đang suy nghĩ, sau đó anh đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Anh một phen ôm qua Nhậm Dận Bồng, làm cậu nhìn thẳng mình, sau đó, không đợi người nọ phản ứng lại, Hồ Vũ Đồng liền hôn Nhậm Dận Bồng. Lý do của nụ hôn này không thể giải thích được, ngay cả  chính anh cũng chưa nghĩ đến, có lúc anh không thể kiểm soát được bản thân.
Nhậm Dận Bồng đang run rẩy, và Hồ Vũ Đồng có thể cảm thấy rõ ràng rằng cậu đang lo lắng, đồng thời, cũng thật ngây ngô. Hồ Vũ Đồng chạm vào sau đầu Nhậm Dận Bồng để tăng lên nụ hôn.
Từ đầu đến giờ đầu óc Nhậm Dận Bồng đều trống rỗng, anh ấy hôn cậu, trời ạ, tức là Hồ Vũ Đồng thích cậu, cậu không có nằm mơ sao? Nhậm Dận Bồng nghĩ thế liền véo tay mình xem này rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Hồ Vũ Đồng duỗi tay về phía Nhậm Dận Bồng: "Cậu véo anh, đừng véo chính mình, anh không chịu được cậu đau."
"A? Ồ, không không không, em hiện tại đã tỉnh táo lại, đây không phải là mơ, anh, anh thích em phải không?" Nhậm Dận Bồng rất nghiêm túc hỏi Hồ Vũ Đồng.
"Anh chỉ có thể nói rằng anh dành tình cảm cho cậu hơn cả tình cảm bạn bè." Thực tế, trong buổi biểu diễn đêm đó, Hồ Vũ Đồng đã để ý đến Nhậm Dận Bồng, cậu đứng dưới sân khấu dưới chiếc ô của mình. Cậu là một người gầy và nhỏ con với khuôn mặt rất thanh tú, chỉ với ánh mắt đó, Hồ Vũ Đồng liền quyết định muốn đem người mang về tay mình. Anh đối Nhậm Dận Bồng là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Em đang rất hạnh phúc." Nhậm Dận Bồng kích động thiếu chút nữa nói bằng tiếng địa phương Trùng Khánh.
"Cậu sẽ rời khỏi Vô Tích sau một thời gian nữa. Anh sẽ đến thăm cậu ở Trùng Khánh bất cứ khi nào có cơ hội." Hồ Vũ Đồng ôm Nhậm Dận Bồng, nhẹ nhàng sờ sờ phía sau đầu của cậu, tròn tròn, thực thoải mái.
"Được, vậy chúng ta đây một lời đã định."
"Một lời đã định."
Lời hứa hen đã định, chẳng ai biết trước sau này sẽ ra sao, nhưng một khi chồi của tình yêu phát triển, họ sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với nhau.
Thiếu niên cho rằng bọn họ là yêu nhau, nhưng kể từ khi Nhậm Dận Bồng rời Vô Tích, cậu không thể liên lạc với Hồ Vũ Đồng nữa. Cậu gửi tin nhắn và gọi điện cho anh nhưng vẫn không hề có phản hồi.
"Bồng Bồng, làm sao mẹ cảm thấy con có chút không thoải mái kể từ khi về nhà?" Mẹ của Bồng Bồng mang một ly sữa bước vào, đặt lên bàn và ngồi cạnh cậu.
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con không sao." Nhậm Dận Bồng đặt điện thoại dưới đầu giường, mặc dù nói không sao nhưng mẹ của Bồng Bồng có thể nhận ra rằng cậu đang có tâm trạng không tốt.
Đứa nhỏ này, có cái gì tâm sự tất cả đều viết ở trên mặt, đều giấu không được.
"Thôi, nhớ uống sữa xong nghỉ ngơi sớm một chút." Mẹ Bồng Bồng lại dặn dò một câu.
"Vâng ạ."
Mẹ Bồng Bồng nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài một hơi.
Trước khi trở về Trùng Khánh, mẹ của Bồng Bồng đã một mình đến gặp Hồ Vũ Đồng và nói chuyện với anh một số điều, bà không muốn Hồ Vũ Đồng có bất kỳ liên hệ nào với Nhậm Dận Bồng nữa.
Mẹ của Bồng Bồng có thể thấy rằng trong thời gian du lịch ở Vô Tích, Nhậm Dận Bồng hầu như ngày nào cũng đến gặp Hồ Vũ Đồng. Mẹ Bồng Bồng không phản đối việc con trai mình kết bạn mới, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ đã vượt quá tình bạn. Vì vậy, mẹ Bồng Bồng chỉ có thể làm như vậy, bà muốn Nhậm Dận Bồng trở lại cuộc sống bình thường.
Hồ Vũ Đồng ngồi trong phòng không bật đèn, xung quanh hoàn toàn tối om, mắt ngấn nước nhìn những tin nhắn do Nhậm Dận Bồng gửi qua điện thoại.
Anh luyến tiếc nhưng phải tàn nhẫn, đúng là anh gài bẫy, lấy tim cậu lại từng chút một, ngay từ đầu anh đã sai. Hồ Vũ Đồng chặn wechat của Nhậm Dận Bồng, đến nay cả hai không còn quan hệ gì nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro