CHAP 22. ÂM MƯU KHI XƯA DO AI SẮP ĐẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lan Ngọc ngâm mình trong nước nóng cho đỡ mùi rượu, còn là để tâm trạng tốt hơn một chút. Cô thật sự là một hủ giấm chính hiệu, chỉ cần nghe thấy nàng thân mật hay nhắc đến tên ai khác ngoài cô, cô liền sinh ra bực dọc, chẳng hiểu cái tính xấu này từ đâu mà có.

Đến khi tắm xong cũng là nửa tiếng sau, cô mặc một bộ pyjama dài rồi quấn cái khăn trên cổ, bước đi có hơi loạng choạng đi ra, nhưng lại không thấy nàng đâu, cô lật đật đi xuống dưới tìm, thì ra là nằm ở sofa sao? Gì, tính giận ngược lại cô hay gì? Cô đi tới tằng hắng vài cái rồi ngồi xuống bên cạnh chạm vào nàng. - Này.....

- Mấy người đi lên đó ngủ đi, tui ngủ dưới này. - Nàng có vẻ có chút giận dỗi, nhất thời quay người vào trong không thèm nhìn cô.

- Sao vậy? - Cô chau mày lại có chút khó hiểu. Tay chạm vào người nàng nhưng lập tức bị nàng hất ra.

- Mấy người giận tui mà. Tui muốn ở sofa.

Cô cười khinh khỉnh, thì ra là muốn dùng biện pháp giận ngược lại sao? Hình như cô chìu nàng quá nên nàng hư rồi, nhưng mà thôi, nàng thích là được.

- Được, vậy ngủ sofa đi.

Nói xong liền phủi mông đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại nhìn nàng lấy một lần.

Thùy Trang nhăn nhó, ngó theo cô, rủa cô té lầu mười lần vì không năn nỉ nàng, đồ bạc tình bạc nghĩa, khó ưa. Nàng phụng phịu, hay người ta hết yêu mình rồi? Nàng nằm lăn tới lăn lui, tâm tình vô cùng khó chịu.

Nhưng thật ra không phải, cô không hề nói nàng ngủ sofa mà chính là nói bọn họ cùng ngủ, bằng chứng là cô đi trên lầu xuống cùng với một cái gối và một cái chăn, thủng thẳng đi về phía nàng. Quăng lên người nàng cái chăn rồi cô mau chóng nằm xuống bên cạnh ở phía ngoài, cũng may đây là loại sofa rộng nên hai người nằm cũng không có vấn đề gì.

Tay khẽ khàng ôm eo người ta, tay kia luồn dưới cổ cho người ta nằm lên, một nụ hôn thật khẽ vào gáy nàng. -Hmmmm

- Nè, mấy người làm gì vậy? - Nàng có chút cựa quậy hỏi cô.

- Không phải chị nói muốn ở sofa sao? - Cô vừa nói, bàn tay không đàng hoàng lại mò mẫm vào vùng đồi núi của nàng làm Thùy Trang rùng cả người, lông tơ cũng dựng đứng cả lên.

- Không đàng hoàng.

- Để em cho chị xem không đàng hoàng là như thế nào.

- Ưmmmmmm......

-----------------------------

Lan Ngọc ngồi trong văn phòng của mình, mắt dán vào laptop không thôi, bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím, đang cố kết nối đến một thiết bị ghi âm, chính là cây bút đã tặng cho Chí Vĩ. Cô chính là người đã nghĩ ra cách này để theo dõi tên khốn kia, một khi đã có thể theo dõi hắn ta thì tất nhiên sớm muộn sẽ bắt được tận tay hắn.

Laptop được kết nối. Lúc đầu chỉ có tiếng rè rè, sau đó có vài âm thanh hỗn tạp không rõ tiếng. Một lúc sau lại nghe được tiếng Chí Vĩ nói chuyện, không biết là với ai, cô cố gắng lắng nghe, sau một hồi lại có chút thản thốt. Là Thúy Ngân.

Bọn họ đang nhắc lại chuyện cũ.

Thì ra lúc đầu hai người họ là bạn học cũ, Thúy Ngân thật sự yêu Lan Ngọc, còn Chí Vĩ trong một lần vô tình gặp mặt đã yêu thầm Thùy Trang, nên bọn họ thông đồng với nhau để lừa Thùy Trang, đêm đó hắn ta lái xe theo dõi nàng, lại thấy nàng đi dự tiệc, đến khi bước ra đã là bộ dạng say khướt, hắn đem nàng đến một khách sạn gần đó, cởi hết quần áo rồi chụp ảnh lại, sáng hôm sau nói nàng đã ngủ vs Chí Vĩ, để có thể cưới được nàng. Thì Lan Ngọc sẽ trở về bên Thúy Ngân.

Ai ngờ khi Lan Ngọc và Thùy Trang chia tay thì Lan Ngọc như người mất hồn, đi luôn sang Anh ở biền biệt không chịu trở về, lúc đó Chí Vĩ đã lấy Thùy Trang nhưng Thùy Trang lại phát hiện anh ta buôn người nên anh ta hại nàng bị tai nạn, điên điên khùng khùng.

Chí Vĩ mất Thùy Trang, Thúy Ngân cũng mất đi Lan Ngọc, bọn họ sau vài lần gặp mặt nữa lại phát sinh tình cảm với nhau và cặp kè với nhau cho đến tận bây giờ.

Lan Ngọc nhếch mép cười, Thúy Ngân ơi là Thúy Ngân, tôi còn tưởng em là loại tốt đẹp gì, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi sao? Thật uổng công tôi thương em như một đứa em gái, đáng hận. Tôi hận không thể tống cổ em và nhân tình của em vào tù, tôi hận bản thân bao lâu nay không nhìn ra bộ mặt nham hiểm của em, chỉ vì yêu mà em có thể hại tôi và Thùy Trang xa cách bấy nhiêu năm. Em giỏi lắm, tôi từ đầu đến cuối đều nghĩ em vô hại, thì ra là chó sói dưới lớp áo cừu non.

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro