CHAP 23. SỞ HỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lan Ngọc cả ngày ngồi ở công ty, ngoài giải quyết công việc ở công ty thì tai luôn luôn lắng nghe từ thiết bị ghi âm ở chỗ Chí Vĩ, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối gì, đành phủi mông ra về.

Mở cửa ra là một khung cảnh đẹp như mơ mà trong mộng cô thường nghĩ đến, một ngôi nhà nhỏ có nàng ở đó.

Thùy Trang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ở bếp khuấy đều nồi canh, khuôn mặt không chút son phấn nhưng không hề kém sắc, chỉ là tăng thêm vài phần mộc mạc. Đôi môi chúm chím thử mùi vị của món ăn, đôi mắt chăm chú vào việc mình đang làm nên không hay có kẻ xấu xa kia đã lẻn vào từ lúc nào.

Cô choàng tay qua eo nàng rồi rúc ở cổ nàng mà hít hà.

Thùy Trang có chút giật mình rồi cười nhẹ, nghe được mùi quen thuộc liền đánh vào tay cô đang càn rỡ ở eo mình.

- Tắm đi rồi xuống ăn cơm....

- Chị mặc đồ như vậy là để câu dẫn ai?

- Trong nhà này chỉ có em là háo sắc nhất, em nghĩ xem chị là đang câu dẫn ai? - Nàng không vừa, xoay người đối diện cô, tay chạm vào môi cô rồi rê xuống cổ, xuống ngực cô.

Ặc, Thùy Trang hôm nay thật muốn bức chết cô mà, máu nóng tràn lên não, cô ôm chặt lấy eo nàng mà kéo vào người mình. Nhưng lại bị Thùy Trang đẩy ra :

- Tiểu sắc lang, em đi tắm đi, em thúi quá.

Lan Ngọc khịt khịt mũi, ừa, đúng là có mùi thật, cô luyến tiếc thở hắt ra, lửa bị dập tắt, cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi đi lên phòng.

Đến khi trở xuống thì cơm canh đã dọn sẵn, cô ngồi xuống bên cạnh nàng bắt đầu ăn cơm.

Vừa ăn cô vừa kể cho nàng nghe chuyện mình nghe được từ nơi Chí Vĩ, chuyện anh ta cùng Thúy Ngân năm đó cấu kết hại Thùy Trang ra sao.

Thùy Trang nghe xong cũng chỉ trề môi, từ lúc nghe Lan Ngọc nói anh ta cùng cô ấy có mối quan hệ kỳ lạ là nàng đã sinh nghi và nhớ lại chuyện năm xưa, cũng một phần nào đoán ra được.

- Em gái mưa của em đấy. Hay thật. - Thùy Trang bâng quơ nói một câu trách móc.

- Chồng của chị cũng đâu có vừa. - Cô cũng tiện miệng đáp một câu.

Ai ngờ mới nói ra xong đã thấy khuôn mặt nàng xám xịt nhìn cô.

Thùy Trang thật sự trước giờ nghe người ta gọi mình và Chí Vĩ là vợ chồng đã nhiều, cũng không thấy khó chịu lắm vì rõ ràng trên pháp luật họ đúng là như thế. Nhưng sau khi về chung nhà với Lan Ngọc, bên cạnh cô lâu đến như thế, đột nhiên nghe từ miệng cô nói như vậy thành ra có chút mất mác, chút bực dọc.

Nàng ăn xong liền lãnh đạm đem chén đũa đi dẹp. Lan Ngọc cũng im lặng không nói câu nào, tại sao chị nói đùa được còn người ta thì không chứ? Chỉ nhắc một chút chị đã bực mình, vậy chị nhắc đến Thúy Ngân chắc người ta sẽ vui sao? Cô cũng lau bàn ăn rồi kiểm tra cửa nẻo, sau đó đi lên phòng.

Nhìn thấy Thùy Trang đang quấn chăn lại nằm một góc, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại thông minh để lướt Facebook, cô lắc đầu đem laptop ra ngồi lên bàn, cắm tai nghe vào rồi tiếp tục nghe trộm chỗ Chí Vĩ.

Buổi tối có lẽ anh ta ra ngoài, cô nghe có tiếng xe cộ rồi tiếng nhạc, chắc là đi bar, cũng chỉ là xả stress chứ không có nhắc gì tới chuyện khác, cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài dẹp laptop, nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ngủ, nhìn qua bên giường, Thùy Trang ngồi bó gối ở đó, khuôn mặt yểu xìu, buồn hiu nhìn cô.

Đột nhiên cô cảm thấy mình quá trẻ con khi nói với nàng những lời đó. Thùy Trang thật sự rất ám ảnh anh ta, cô lại nhắc lại làm nàng không vui. Cô bò lên giường, tới chỗ của nàng liền dừng lại, dùng sức đặt nàng ngồi trên đùi mình, hai khuôn mặt đối diện nhau, nhưng do nàng ngồi cao hơn nên đối diện với cô là mấy thứ to tròn kia. Cô mím môi nhìn lên nói:

- Xin lỗi, là em không tốt, chị đừng giận.

- Chị ghét hắn ta, chị cả đời chưa lần nào nguyện ý làm vợ của hắn ta cả. Chị.....chỉ muốn.....làm vợ của em thôi.....

Đôi môi nhỏ run run nói ra, khuôn mặt thoáng phím hồng vì ngại ngùng, tự động cởi áo ngủ của mình ra, động tác nhanh như chớp muốn câu hồn người khác. Nàng chỉ còn độc trên người chiếc quần be bé đủ che đi quang cảnh xinh đẹp bên trong.

Lan Ngọc nuốt khan, đúng là yêu nghiệt mà, cô vươn lưỡi liếm nhẹ lên hai đỉnh hoa hồng trước mặt mình, nó lập tức cương cứng trong miệng cô. Cô nhả ra rồi nhìn nàng trêu chọc:

- Chị xem, nó đã cứng lên rồi...... - Nói xong liền áp miệng vào bú mút.

- Ưm.....là vì em....nên nó mới như thế.....ưm.....đừng cắn mà......ưmmmm

Đôi môi quấn quít không rời, một tay đưa xuống bên dưới mà cởi phăng chiếc quần vướng víu kia, để lộ em bé nhỏ xinh xinh hồng hào của nàng.

Thùy Trang thở hổn hển, cúi mặt nhìn cô, hai đôi môi lại tìm đến nhau quấn quýt không rời, cộng hưởng với nhau mà nhảy múa.

Hai ngón tay mò xuống bên dưới, thăm dò một chút. Khi thấy đã có chút ẩm ướt liền từng đốt từng đốt đi vào, khiến Thùy Trang oằn người nhích mông lên một chút cho cô vào dễ dàng hơn..

Khi hai ngón tay đã yên vị ở nơi cần ở, Thùy Trang liền rít lên vì sung sướng, cảm nhận rõ ràng những ngón tay thon dài của cô đang nằm ngay ngắn trong cơ thể mình, đột nhiên có chút cảm động vì sự giao thoa xác thịt này.

Nàng vịn vai cô, đè đầu cô vào bầu ngực mịn màng của mình để cô bú mút thỏa thuê. Bên dưới hai ngón tay vẫn ở tư thế dựng đứng trong cơ thể nàng không chịu hoạt động, rõ ràng là ép nàng phải tự làm mà.

Thùy Trang cũng không phải ngu ngơ mà không hiểu ý cô, liền nâng mông cao một chút rồi hạ xuống, cảm giác trống trãi rồi lại bị lấp đầy làm nàng không khỏi hô lên một tiếng :

- Aaa.....sâu quá.....Nọccc à.....aaaaa......aaa.....

Nàng nâng lên hạ xuống, cảm giác ở bụng mình thật trướng, nhưng không thể nào dừng lại hành động này, vì chỉ cần ngừng một chút liền rất khó chịu. Bờ mông săn chắc rung rinh theo từng nhịp nhún của nàng, nước tình từ lỗ nhỏ cũng không ngừng chảy ra bết vào hai ngón tay cô.....

Một đêm triền miên.

*******

Khi nàng thức dậy đã là 7h sáng hôm sau, người bên cạnh không thấy đâu, chỉ có nàng trơ trọi ở giường. Đưa mắt nhìn quanh, thì ra là ngồi ở bàn làm việc sao? Chăm chỉ thế?

Thùy Trang lên tiếng. - Em không đi làm sao?.

- Thức rồi à? Không, hôm nay công ty không có việc gì nên em ở nhà. - Cô dẹp laptop qua một bên, đi tới bên cạnh nàng.

Vén chăn ra, nhìn chăm chăm dấu tích của mình gây ra, trên người nàng không chỗ nào là không có dấu tình của cô để lại. Ở giữa hai chân có hơi đỏ ao lên. Cô vừa định chạm vào đã thấy nàng khép chân lại:

- Gì, em sáng sớm đã động dục hay sao? Tối qua đã bốn lần, chị thật sự không còn sức lực nữa đâu.

Nàng thảm thương nhớ lại, tên sắc lang này tối qua đã cùng nàng ở trên giường thử hết tư thế này đến tư thế khác, nàng còn đang nghi ngờ mình có bị bỏ bùa không mà lại thành ra cái dạng như hôm qua. Hai đứa lăn lộn đến gần sáng mới ngủ mà sáng hôm nay đã muốn nữa sao?

- Điên, em chỉ muốn xem.

- Hôm qua còn xem chưa đủ?

Cô đi tới xoa đầu nàng, mở rộng hai chân nàng ra. - Haha, chị đừng có làm cái bộ dạng đó, người ta nhìn vào còn tưởng em hãm hiếp chị.

- Chính xác là như vậy. - Nàng ai oán nói. Nhưng cũng mặc kệ cô muốn làm gì.

Lan Ngọc nhìn một chút liền lắc đầu, là mình mạnh bạo quá rồi, hôm qua nhớ xem, là một ngón, à không là hai, lúc sau hình như là ba ngón, chết thật.

Cô lậy đật chạy vào trong lấy khăn nhúng ít nước ấm, cầm luôn tuýp thuốc mỡ.

Nhìn vào " cô bé đáng thương " đang thoi thóp giữa hai chân nàng, xung quanh còn mật dịch trăng trắng dính ở đó, liền dùng khăn lau qua một lần.

Thùy Trang nằm đó hưởng thụ, giãn cơ mặt ra. Cảm giác thuốc mỡ mát lạnh bôi vào chỗ đó thật thoải mái. Nhưng đột nhiên nàng chau cặp mắt lại nhìn người kia:

- Em thoa thôi, còn đưa ngón tay vào trong làm gì?

- Là....là cho đều thuốc. Bên trong cũng có chút đỏ. - Cô lắp bắp khi bị nàng phát hiện ra ý đồ xấu, liền đem ngón tay đang chôn chặt trong hoa huyệt ấm nóng kia đi ra.

- Vô lại. - Nàng mắng một câu.

Cô bật cười đi tới hôn lên bả vai nàng.

- Đi thay đồ rồi ăn sáng, sau đó em sẽ cho chị nghe thứ này vô cùng vui.

Nàng nghe lời lon ton đi theo cô vào nhà tắm.

Thay đồ mới xong thì ăn sáng, Lan Ngọc còn xách cả laptop xuống bàn ăn. Thùy Trang còn chưa kịp thắc mắc thì Lan Ngọc đã bật lên một đoạn ghi âm, rõ ràng là tiếng của Chí Vĩ.

" Ba ngày tới, chúng ta có một lô hàng mới, số lượng lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm cả người và ma túy, chúng ta sẽ đi theo hướng này, đến biên giới Mường Nhé, thuộc tỉnh Điện Biên, ở đó có một khu rừng lớn, chúng ta sẽ giao hàng ở đó rồi bọn họ sẽ theo tàu riêng mà về Vân Nam ( Trung Quốc).

- Chí Vĩ, đợt hàng này anh có đi không? - Có tiếng một tên đàn em vang lên.

- Chưa biết. Sáng mốt nếu có đi, tao sẽ nhắn tin qua điện thoại cho tụi bây. - Chí Vĩ giọng nói trầm trầm.

- Dạ

Kết thúc đoạn ghi âm, Lan Ngọc tạch lưỡi, làm sao để biết hắn ta có đi hay không?

Nhưng trước tiên là sao chép đoạn ghi âm này vào usb, đem đến cho cảnh sát hình sự cái đã.


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro