..the day we meet again..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày sang tuần, tuần sang tháng, dần dà kai cũng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại taehyun nữa. biết là như vậy nhưng cậu vẫn rất nhớ em. quên đi một người mang theo những kỉ niệm đẹp cùng mình là một việc vô cùng khó khăn. thời gian đầu, khi nỗi nhớ vẫn còn quá lớn, dù cho cậu đi đâu hay làm gì, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt như chứa cả thiên hà của taehyun cứ ám ảnh lấy tâm trí khiến cuộc sống của kai không ngừng bị đảo lộn. tất nhiên là cậu có tìm cách để quay trở về làng yêu quái. kai đã thức trắng nhiều đêm liền ngồi canh ở ga tàu, hi vọng có thể bắt được chuyến tàu lúc 3 giờ sáng. dù cho cậu có đợi bao lâu đi nữa thì tàu vẫn không tới, và người vẫn không về. kết quả cứ lặp đi lặp lại mãi một họa tiết, kai cũng dần nhụt chí, những cuộc tìm kiếm dần trở nên ít đi, và rồi cậu chậm rãi quay trở về với cuộc sống của một học sinh trung học bình thường (hoặc ít nhất cậu cho là vậy).

là một học sinh cuối cấp quả thật rất bận rộn, lịch học của kai lúc nào cũng kín mít toàn học là học. ban ngày phải đi học trên trường, chiều tan trường lại phải xoay xở giữa việc giữ cho cái bao tử đừng chết đói và vùi đầu vào cái đống đề cương không biết bao giờ mới làm xong (sống một mình nó khổ thế đấy). bao nhiêu thời gian của một ngày đều dành hết cho việc học, cậu bị quay cuồng trong đống bài vở tới mức không thể nhét nổi một miếng suy nghĩ của bản thân vào trong đầu được. lịch trình khắc nghiệt như vậy khiến kai không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào, mới hôm nào còn là ngày đầu nhập học năm cuối, thoáng cái đã gần tới kì thi đại học rồi. những câu chuyện bàn tán về đủ thứ trên đời của các bạn học đều bị thay thế bởi những lo lắng về nguyện vọng sau khi tốt nghiệp cấp 3.

"mày cần gì phải lo hả kai. dù gì mày cũng có muốn thi đâu."

kai nghĩ như thế rồi lại ụp mặt xuống bàn tranh thủ đánh xíu giấc trước khi tới giờ quốc ngữ. cậu vẫn không thể nào ưa nổi cái môn khô khan đó.
.

.

.

"kai này, em không tính thi đại học sao?"- soobin cầm xấp đơn nguyện vọng của lớp T đọc lướt qua, thuận miệng hỏi - "anh không thấy tên em trong cái xấp đơn này."

"em không có ý định học đại học ở hàn quốc. em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về mỹ rồi học đại học ở bên đó luôn." - kai nhún vai, đáp.

"thế còn nguyện vọng vào snu em từng bảo anh thì sao? anh nhớ là em từng rất quyết tâm cơ mà? có gì khiến em đổi ý à?"

kai nghe xong câu hỏi của soobin thì im lặng. đúng là trước đó cậu từng bảo với anh là mình sẽ thi vào snu. nhưng lúc đấy động lực của cậu chính là taehyun. không có em, cái nguyện vọng đó đã sớm bị xếp xó rồi.

"chẳng có lý do gì to tát đâu hyung, ngành em muốn theo học không phổ biến ở hàn. tốt nhất vẫn là về mỹ thôi ạ."

choi soobin hiền nhưng không có khờ, anh biết tỏng thằng nhóc này đang nói dối. mặc dù dạo gần đây anh không thấy cậu nhắc về cái tên kia nữa nhưng anh phần nào đoán được cái thay đổi suy nghĩ này đến từ đâu. đã nhiều tháng như vậy rồi mà cái mảng xanh đọng trong đáy mắt kai vẫn chưa vơi bớt đi một xíu nào.

"nếu thế thì buồn nhỉ? vậy là anh sắp mất đi một cậu em yêu quý rồi." - soobin vừa nói vừa giả vờ lấy tay lau nước mắt.

"chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc mà. anh làm như sns không tồn tại ý. "

"nhưng nó không có gần gũi em hiểu không? với cả hàn và mỹ trái múi giờ nữa, làm sao anh biết khi nào em đi ngủ chứ?"

"anh đừng có lo lắng quá. dù sau này ra sao thì anh vẫn sẽ là một người bạn mà em yêu quý nhất."

rất nhanh đã đến kì thi đại học, chớp mắt một cái đã vèo tới lễ tốt nghiệp. cầm trong tay tấm bằng cấp ba, kai vẫn không thể ngờ thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy. sau ngày hôm nay cậu sẽ rời hàn quốc để bay về mỹ. ngay khi buổi lễ kết thúc, cậu liền tranh thủ đi chào tạm biệt bạn bè và thầy cô lần cuối cùng trước khi đi. các bạn học biết kai sẽ về mỹ không biết chừng nào mới có thể gặp lại nên ai cũng cố gắng chụp với cậu một bức ảnh để làm kỉ niệm. cậu bị hết người này đến người khác lôi đi khắp sân trường, vừa cười vừa tạo dáng mệt không tả nổi. cái giá của việc kết bạn quá nhiều đấy!

mãi mới đi hết được vòng bạn bè, kai trốn ra sau vườn hoa của trường, định bụng sẽ nằm nghỉ một giấc trước khi về. chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy tiền bối soobin từ xa tiến tới.

"sao thế? mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành đã đau đầu rồi sao?"

kai không trả lời mà chỉ ừ hử trong cổ họng.

"ngày cuối ở hàn rồi nhỉ? khi nào bay đấy?"

"hình như là 10 giờ đêm?"

"đồ đạc hành lý đã đóng gói xong hết chưa? có cần anh sang giúp không?"

"mấy thùng đồ cá nhân em đã gửi bưu kiện đưa về nhà rồi. hành lý thì em cũng chuẩn bị xong xuôi. chỉ còn việc lên máy bay nữa thôi."

"thế để anh ra sân bay tiễn em nhé? không được từ chối!"

thấy kai có ý định bảo thôi, soobin đã nhanh miệng chặn lại. thằng nhóc này đi lần này có khi đi luôn không trở lại hàn quốc nữa, anh níu kéo nó ở lại cái đất này được bao lâu thì hay bấy nhiêu.

"nếu anh đã có lòng thì cho em quá giang ra sân bay luôn nhé?"

"rồi, anh chiều tất. khi nào anh tới đón thì gọi em."

.

.

.

thời gian thấm thoát thoi đưa, đã là năm thứ ba từ khi kai quay trở lại mỹ. cậu có lại cuộc sống của một thanh niên bình thường. sáng đi lên giảng đường học hành chăm chỉ, tối về lại đi chơi lông bông với đám bạn. những ngày tháng cấp 3 ở hàn quốc dần trở thành kí ức xưa cũ và chỉ lâu lâu mới được nhắc lại mỗi lần mẹ của cậu nhớ về quê hương của bà.

"kai này, mẹ chỉ thấy con hay đi chơi với đám tụi jay tụi jake mãi thôi. con không có đang hẹn hò với ai à?"

miếng bánh mì đang đưa đến miệng dừng lại giữa không trung, kai quay qua nhìn mẹ mình như thể bà vừa mọc thêm một cái đầu vậy. cậu đặt lát bánh mì trở lại dĩa, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn nữa.

"chỉ là hiện tại con không có hứng thú với ai cả. tụi thằng jay có giới thiệu cho con mấy người nhưng chuyện không tới đâu cả."

thật ra đoạn sau là kai nói dối, jay chẳng có đóng góp gì vào cuộc đời cậu cả, có mà nó với thằng jake toàn hùa nhau vào cười cợt cái sự độc thân của cậu thì có.

"hey, muốn làm một chuyến tới hàn không?"

kai dừng tay chép bài, ngẩng đầu lên nhìn jay, jake ngồi bên cạnh cũng lặp lại hành động của cậu.

"và lý do mà mày muốn đi hàn là gì?"

"tao muốn tranh thủ hai tuần nghỉ sau thi này đi thăm ông bạn năm cấp 3 của tao."

"nhưng mày học cấp ba ở mỹ mà?"

"mày học vật lý nhiều quá bị đần hả jake? sao mày không nghĩ ông bạn đó học ở đây xong qua hàn định cư?"

kai cầm bút gõ lên đầu thằng bạn mình, làm nó giãy nãy lên vì vừa bị đánh đau lại còn bị chê đần. nhìn một trận láo nháo trước mặt, jay phải hắng giọng một tiếng để lấy lại chú ý về mình.

"rồi sao? tụi bây đi không để tao còn book vé?"

"gì vậy ta? nay jay bao tiền bay hả? ghi tên jake sim vô danh sách liền luôn nha."

"thằng chó, được bao thì lẹ lắm. còn kai, mày đi không? mày từng ở hàn mà, có gì bếch tụi tao đi mấy chỗ vui vui coi."

kai lưỡng lự, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại hàn quốc nữa. nhưng hai thằng bạn của cậu, nhất là jake đang dùng tuyệt chiêu mắt cún con để khiến cậu mềm lòng, và không ai có thể cưỡng lại được cái tuyệt chiêu này của cậu ta nên kai đành chịu thua mà gật đầu.

"tao cũng có một người bạn cũng muốn gặp lại nữa."

đã 3 năm trôi qua, hàn quốc chẳng thay đổi nhiều so với kí ức của kai là bao. rời khỏi sân bay, về tới khách sạn, vừa quẳng được đống hành lý sang bên thì hai thằng bạn trời đánh của cậu lên cơn đòi cậu dẫn tụi nó đi về trường cấp ba ngày trước theo học. kai biết hai thằng này cứng đầu lắm, cậu mà từ chối thì tụi nó sẽ đu theo đòi cho bằng được rồi mới thôi nên đành miễn cưỡng dẫn đi.

"chẳng hiểu sao tao lại kết bạn với hai thằng giặc tụi bây nữa?"

quá trình về trường cũng không mấy phức tạp, ngoại trừ lúc bắt xe bus. vì đã 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, kai nhớ nhớ quên quên chuyến xe bus mình từng đi, kết cục là cậu khiến cả ba đứa đi nhầm 2 chuyến xe mới tới được trường. cũng may là bác bảo vệ vẫn là người cũ, bác nhận ra kai nên việc được vào trường cũng thế mà dễ dàng hơn.

"hai thằng bây rủ tao về trường rồi, có muốn đi gặp người bạn mà tao đã nhắc không?"

choi soobin xém thì doạ cho thót tim khi cửa phòng làm việc của mình bật mở. và khi nhận ra người vừa vào phòng mình thì anh trông như vừa thấy ma, chỉ biết tròn mắt ngồi ngốc một chỗ.

"kai? là em phải không?"

"ngạc nhiên chưa, soobin-hyung?"

"em về hàn từ bao giờ vậy? sao em không báo anh một tiếng?"

"sao em lại có thể để một thầy giáo cất công đi đón em trong khi phải đi dạy chứ?"

soobin đánh vào tay kai một cái khá kêu, cậu vẫn như ngày nào, vẫn cứ thích trêu anh. cả hai anh em ngồi xuống trò chuyện, kai cũng đồng thời giới thiệu hai người bạn đi cùng cậu và kể cho soobin nghe về khoảng thời gian mình ở mỹ.

"soobin-hyung này, giờ em mới để ý. anh đang không có tiết dạy hay sao vậy? tụi em ngồi trò chuyện với anh khá lâu rồi đấy."

"à, lớp anh đang có giờ kiểm tra, anh đã nhờ cậu giáo viên thực tập đứng lớp trong khi anh ở đây giải quyết mấy thứ khác."

soobin dừng một chút để kiểm tra đồng hồ đeo tay.

"kiểm tra vừa kết thúc rồi. chắc cậu ấy sẽ sớm qua đây đưa bài thôi."

vừa dứt lời thì cửa văn phòng bật mở, một mái đầu đen ló vào.

"thầy choi, em đã gom hết bài cho lớp thầy rồi ạ."

"mang vào đây để lên bàn cho anh."

kai ngồi quay lưng với cửa nên không biết được người vừa vào là ai, cho đến khi mắt cả hai chạm nhau khi chồng bài thi được đặt xuống bàn của soobin. cậu chắc chắn là mình hoang tưởng rồi, không thể nào người trước mặt cậu đây là kang taehyun được.

"cảm ơn taehyun nhé. em có thể đi nghỉ trưa được rồi."

"à, v-vâng ạ. em xin phép."

taehyun cúi chào soobin một cái rồi chạy biến khỏi phòng, còn kai vẫn ngồi yên trên ghế, thẫn thờ vì chưa thể xử lý chuyện vừa xảy ra.

"soobin-hyung, đó là ai vậy ạ?"

"em ấy là giáo viên thực tập anh vừa bảo đấy, tên là kang taehyun. hình như cũng bằng tuổi bọn em thì phải, em ấy mới vào trường thực tập vài tháng nay thôi."

"vậy à? em xin phép ra ngoài một chút."

soobin để ý sắc mặt của kai có vẻ không được tốt, nghĩ là cơn jet lag có vẻ đã ảnh hưởng nên cũng đồng ý để cậu ra ngoài hít thở một chút. ngay khi rời khỏi phòng, kai đưa mắt nhìn quanh dãy hành lang, hi vọng có thể bắt gặp taehyun nếu như em vẫn chưa đi quá xa. thật may sao cậu đã kịp nhìn thấy taehyun đi ra khu sân sau nên vội vàng chạy theo.

"taehyun à! taehyun, đợi tớ!"

taehyun nghe kai gọi mình, thay vì dừng lại thì em lại càng đi nhanh hơn. đến khi cậu đuổi kịp em thì cả hai đã ở cái góc nào đấy trong trường kai chưa biết đến bao giờ. taehyun không còn đường tiến hay lùi, chỉ đứng yên một chỗ, từ chối nhìn kai.

"taehyun, nhìn tớ đi. tớ không thể nói chuyện khi mà cậu từ chối nhìn tớ."

"tớ không muốn nhìn cậu. tớ không dám đối mặt với người mà tớ đã thất hứa."

"cậu đã thất hứa với tớ cái gì đâu chứ?"

"cậu quên rồi à? cái ngày tớ đưa cậu rời làng, tớ đã hứa với cậu chỉ vài ngày sẽ trở về bên cậu. nhưng vài ngày kéo dài thành nhiều tuần nhiều tháng. đến khi tớ đã có thể đi gặp cậu thì yeonjun-hyung bảo cậu đã rời khỏi đây rồi. là do tớ thất hứa mà ra cả."

kai đem hai tay mình nhẹ nhàng nâng mặt taehyun lên, coi kìa, khóc mất tiêu rồi.

"đừng tự trách bản thân nữa. đâu phải lỗi của cậu. chẳng phải bây giờ hai đứa mình gặp lại nhau rồi sao?"

taehyun không trả lời mà chỉ ôm lấy kai thật chặt, chỉ sợ cậu sẽ đổi ý mà bỏ đi.

"tớ nhớ cậu, kai à."

"tớ cũng nhớ cậu. thật may làm sao khi đến cuối hai đứa mình vẫn ở bên nhau."

.

.

.

"vậy là cậu theo ngành âm nhạc thật à?"

"ừ, nhưng chỉ riêng về mảng sáng tác thôi. tớ hát í ẹ lắm."

sau buổi hội ngộ ban chiều, taehyun đã hẹn gặp lại kai ở sông hàn tối đó để cùng ôn lại những chuyện mà cả hai đã bỏ lỡ. kai sẽ không thể nào quên nổi ánh mắt dao găm mà hai thằng jay và jake nhìn mình khi cậu nói là có hẹn và phải vất hai đứa nó ở lại khách sạn tự chơi với nhau.

"có vẻ cậu sống rất tốt khi ở mỹ nhỉ? cậu có thêm bạn mới này. hồi còn học cấp 3, cậu còn chẳng có nổi một người bạn nào ngoài tớ."

"jay và jake á? ai bạn với tụi nó. tụi nó là giặc giời thì có." -kai bật cười khi nhớ lại điệu bộ thằng jake lúc nó gào lên đòi cậu xách nó đi chung- "nhưng mà cũng nhờ tụi nó mà tớ có cơ hội gặp lại cậu đấy, taehyun."

.

.

.

"cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến tớ không thể gặp lại cậu không kai?"

kai im lặng gặt đầu, taehyun xem đó là tín hiệu và bắt đầu câu chuyện.

đêm trước ngày kai phải về thành phố, beomgyu đã vội vã tới tìm taehyun vì các yêu lão đã phát hiện có con người xuất hiện ở làng. có một số dân làng đã chỉ điểm taehyun nên em phải đi nhận tội. tất nhiên là taehyun không thể để kai biết nên phải bí mật đưa cậu đi vào lúc trời còn chưa kịp sáng và nói dối là sẽ ở lại để gặp bố mẹ để kai không nghi ngờ gì.

taehyun được triệu hồi tới hội đồng các yêu lão, khi được hỏi về sự tồn tại của con người ở làng, em đã nói dối rằng không có ai cả và một mực khẳng định bản thân mình bị vu oan. tất nhiên là các yêu lão không chấp nhận câu trả lời đó và cho gọi những yêu quái đã nhìn thấy taehyun đi cùng với kai. những yêu quái đấy bảo có nhưng taehyun vẫn nhất quyết khai không có. lời khai hai bên xung đột nên các yêu lão đã ra lệnh nhốt em ở thần điện, hòng dùng những xác của những yêu quái bị trấn yểm ở đó để dọa taehyun khai thật.

"cậu đã phải ngồi ở thần điện với 10 cái xác lúc nào cũng hướng về mình á?" -sống lưng kai bỗng trở nên lạnh toát khi hình ảnh cậu vừa nói hiện lên trong tâm trí.

"đúng vậy, và tớ phải ở đó mấy tuần liền luôn đấy."

ban đầu khi vừa được đưa tới thần điện, đối diện với những cái xác, taehyun sợ tới chết đi sống lại. nhưng ở càng lâu, em nhận ra những cái xác đó hoàn toàn vô hại, chúng giống như vật trang trí trên tường hơn là thứ gì đó có thể gây hại. nhốt ở taehyun ở thần điện không có tác dụng, các yêu lão tìm đủ mọi cách để giày vò em. chỉ tới khi taehyun bị ép tới chết mất một mạng, choi beomgyu mới dùng quyền lực của mình để can thiệp.

"tớ nghe yeonjun-hyung kể rằng lúc đấy beomgyu-hyung trông ngầu lắm luôn. người có quyền lực lên tiếng là dù có sống lâu hơn đi chăng nữa cũng phải quỳ xuống mà nghe lệnh."

"vì chết mất một mạng nên tớ rơi vào hôn mê một thời gian cho tới khi tái sinh sang mạng mới. sau khi tỉnh lại thì tớ phải tịnh dưỡng. trong thời gian đó thì cả yeonjun-hyung và beomgyu-hyung đến seoul để theo dõi cậu như thế nào rồi về nói lại cho tớ."

"tớ rất đau lòng khi nghe thấy cậu lúc nào cũng buồn bã nhưng tớ không thể làm gì khác. ngay khi cảm nhận bản thân đã khỏe hơn, tớ đã sẵn sàng đi gặp cậu thì yeonjun-hyung trở về và bảo rằng cậu đã rời khỏi hàn quốc và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

taehyun kể tiếp rằng sau đấy em luôn trong trạng thái buồn bã, dù yeonjun có thuyết phục như nào cũng không vực dậy được. gặm nhấm nỗi buồn một thời gian thì em nghĩ đến việc mình nên đi làm gì đó để bản thân phân tâm khỏi nó. vậy nên em đã chọn đi làm giáo viên thực tập ở trường cấp ba của mình. thật ra tới chính em cũng không ngờ được mình lại có thể gặp lại kai ở đấy.

"cậu sẽ quay trở lại mỹ đúng không?"

"ừm, tớ vẫn còn việc học ở bên đấy mà."

"..."

"cậu muốn hỏi tớ rằng tớ có quay lại đây không đúng không?"

một cái gật đầu thay vì trả lời.

"cậu muốn tớ ở đây không?"

"tớ không ép cậu phải ở lại đây, kai à."

"không, ý tớ là, sau khi tớ tốt nghiệp đại học kìa. tớ sẽ về đây với cậu, chịu không?"

"đó là một lời hứa à? cậu sẽ giữ lời chứ?"

kai giơ một tay lên, tay còn lại đặt trên ngực, nghiêm mặt tuyên thệ trước mặt taehyun khiến em cười tới đau cả phổi.

"rồi, tớ chịu. đừng có bắt tớ chờ lâu quá đấy."

hôm nay là một ngày quan trọng với taehyun, chỉ còn vài tiếng nữa là em và kai sẽ tái ngộ. lần này cậu không đi đâu nữa mà sẽ ở lại đây với em. suốt cả một ngày em cứ đứng lên ngồi xuống rồi lại nhìn đồng hồ để canh thời gian ra sân bay, loạn tới mức yeonjun cứ 5 phút lại phải nhấn em xuống ghế để khỏi đi lung tung trong nhà.

"trời ạ, taehyun bình tĩnh hộ anh xem nào."

"hyung không hiểu cảm giác của người yêu xa như nào đâu."

"nhưng em có thể ngồi yên trong vòng 10 phút tới khi beomgyu về và đón hai ta đi được không?"

"rồi, em sẽ ngồi yên. đồ cáo già xấu xa."

đúng 10 phút như yeonjun đã hẹn, xe của beomgyu đã xuất hiện ngay trước cổng nhà. chẳng cần đợi nhắc, taehyun đã nhanh chóng chạy trước, yeonjun mệt mỏi theo sau.

"trễ thêm một phút chắc taehyun nắm đầu anh mà gặm mất."

"anh đừng có nói quá lên." -taehyun lườm yeonjun- "đi thôi beomgyu-hyung."

khi cả ba người taehyun, yeonjun và beomgyu tới sân bay thì chuyến bay của kai cũng đã hạ cánh. taehyun đứng ở khu chờ, căng mắt lên tìm hình bóng quen thuộc lẫn trong đám đông.

kia rồi, kai kia rồi. chẳng chần chờ lấy một giây phút nào, em nhanh chân chạy về phía cậu. kai cũng đã nhìn thấy taehyun chạy đến từ xa, dang rộng hai tay đón em bay vào lòng mình.

"cậu về rồi."

"tớ về rồi."

--------

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro