..shattered hope..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đã bảo là trường mình không có học sinh nào tên kang taehyun hết. đây là lần thứ ba em tới phòng giáo vụ làm phiền công việc của anh rồi đấy!"

nếu ai đó xuất hiện và hỏi kai điểm mạnh của cậu là gì, cậu sẽ tự tin trả lời là "không biết bỏ cuộc", hoặc theo cách mà gia đình cậu hay gọi là "cứng đầu" hoặc "ngoan cố". cậu không tin taehyun có thể đột ngột mà biến mất như vậy, chắc chắn ở phòng giáo vụ đã xảy ra sai sót gì đó khiến cho tên của em bị thiếu mất khỏi danh sách. nhưng theo như choi soobin, tiền bối trên kai một khóa, hiện đang thực tập tốt nghiệp tại phòng giáo vụ, từ lúc trường được thành lập cách đây 10 năm, chưa từng có học sinh nào mang tên kang taehyun theo học cả.

"không có của anh ở đây là không có lấy một cái tên trùng luôn á hả?"

"anh đã lọc hết toàn bộ những học sinh họ kang ra đây nhưng cái tên kang taehyun thì chưa một lần xuất hiện."

soobin chống cằm biếng nhác nhìn bảng tính chi chít những tên trên màn hình máy tính. đây đã là lần thứ 10 trong ngày anh phải đọc đi đọc lại những cái tên này để chắc chắn mình không phạm phải thiếu sót gì. có biết bao nhiêu bộ hồ sơ đang cần phải duyệt cho chủ nhiệm mà cái thằng nhóc kai này cứ giờ giải lao lại mò tới phòng giáo vụ kiếm chuyện.

kai thở dài bỏ tập hồ sơ trên tay mình xuống bàn, chuyện này dần trở nên vô vọng thật sự. trước khi tìm tới giáo vụ, cậu đã tìm đến những bạn học mà cậu từng thấy taehyun nói chuyện cùng và những gì kai nhận được đều là những cái lắc đầu và biểu cảm ngơ ngác, mờ mịt như thể đó là lần đầu họ nghe đến tên em. 

"kai này, sao em không liên lạc với cậu bạn kang taehyun đó thử xem? có thể nhóc đấy rút hồ sơ để chuyển trường rồi chăng?"

"thế anh nghĩ em không nghĩ đến chuyện đấy trước khi tới đây à?"

tất nhiên là kai đã cố liên lạc với taehyun ngay khi tên em không được tìm thấy trên bất cứ danh sách nào, cậu đã thử gọi điện nhưng mọi cuộc gọi đều bị ngắt vì không kết nối được đầu dây bên kia, nhắn tin trên các nền tảng sns mà taehyun có thì đều có chung một lỗi không thể gửi tin nhắn. đến mức này rồi, kai bắt đầu nghi hoặc bản thân có phải do cô đơn vì phải sống xa gia đình nên đã tự tạo dựng lên một người bạn là kang taehyun hay không.

không thể nào! kí ức về những ngày tháng cậu ở làng yêu quái vẫn hiện trong đầu cậu rõ ràng như một cuốn phim. kai vẫn có thể nhớ rõ âm thanh náo nhiệt của lễ hội, tiếng chim kêu rộn ràng trong rừng đom đóm, giọng nói của tất cả những yêu quái cậu từng gặp qua. nếu tất cả chỉ là tưởng tượng thì sao lại có thể chân thật như vậy?

"em có muốn anh kiểm tra lại một lần nữa không? có thể do anh vẫn tìm chưa kĩ." 

soobin nhìn kai ngồi ủ dột với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ mới quen biết chưa đầy một năm nhưng anh biết tính cách thằng nhóc này lúc nào cũng tươi rói như hoa mùa xuân vậy. gặp lại sau ba tháng hè, điều đầu tiên soobin để ý khi cả hai chạm mắt nhau chính là cái vẻ sáng ngời trong mắt kai đang chết dần như đèn cầy trước gió. 

"không cần đâu, em nghĩ là em làm phiền anh nhiều quá rồi. em sẽ về nhà và tìm cách liên lạc lại với cậu ấy sau."

kai xếp trả các tập hồ sơ trở về chỗ cũ, chào tạm biệt soobin rồi ra về. cậu đã dành khá nhiều thời gian ở phòng giáo vụ nên khi trở ra thì trời cũng đã tối, hành lang vắng tanh chẳng còn bóng dáng học sinh nào. cả không gian tĩnh lặng chỉ vang lên mỗi tiếng chổi quét lá loạt xoạt của bác bảo vệ phía bên kia tòa nhà. trước khi thật sự ra về, kai còn một thứ nữa mà cậu muốn kiểm tra.

cũng may là bác bảo vệ vẫn còn đang quét sân nên kai mới có thể trót lọt đi vào khu tủ khoá. đi thẳng xuống dãy tủ cuối hành lang, cậu quét nhanh một lượt những bảng tên được gắn trên cửa tủ. mỗi học sinh khi nhập học đều sẽ được chỉ định một tủ khoá và chiếc tủ đó sẽ cố định suốt ba năm học tại trường.

ngăn tủ số 3 hàng dưới vốn là của taehyun nhưng bảng tên hiện tại lại là tên của một học sinh khác.

"park sunghoon? sunghoon của lớp E sao?"

kai biết sunghoon, cậu từng ở chung một đội với cậu ta hồi hội thao toàn trường. nhưng theo cậu nhớ, tủ của sunghoon cách cậu hai dãy về giữa và nằm ở hàng trên. tủ khoá được chỉ định cố định nên không thể nào có chuyện cậu ta được đổi tủ. kai đi một vòng nhìn hết toàn bộ tủ khoá còn lại, tất cả đều có tên và không cái nào thuộc về taehyun cả.

trước khi tới đây, kai đã hi vọng tìm được ít nhất một món đồ nào đó của taehyun để chứng mình em thật sự tồn tại. nhưng với những gì trước mắt cậu bây giờ, toàn bộ hi vọng còn sót lại đều vỡ tan tành cả.

một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học, kai vẫn còn mắc kẹt trong mê cung của sự buồn bã. đi học đối với cậu giờ đây chỉ là nghĩa vụ, không có taehyun, cậu chẳng còn cảm thấy vui vẻ hay hào hứng nữa. kai tự tạo cho mình một chuỗi vòng lặp: đến lớp, nghe giảng tùy hứng và đi về. soobin đã tìm đến cậu và khuyên cậu nên đi tìm bác sĩ để kiểm tra tâm lý. biết tiền bối có ý tốt, kai chỉ cố nặn một nụ cười, bảo rằng mình không sao, chỉ vài hôm nữa là cậu sẽ lấy lại tinh thần thôi.

<Đã xảy ra lỗi. Tin nhắn không thể gửi đi. Xin thử lại.>

lần thứ 100 kai gửi tin nhắn, lần thứ 100 kai nhận về thông báo lỗi.

<Bạn không thể gửi tin nhắn tới người này nữa.>

<Bạn đã bị đánh dấu là tài khoản spam.>

cầu nối cuối cùng cũng bị đánh sập, kai mệt mỏi gục xuống bàn. tại sao taehyun lại biến mất khỏi cuộc đời cậu đột ngột như vậy chứ? giá mà đêm đó cậu không rời đi. giá mà lúc đó cậu nghe theo tiếng lòng mình. giá mà cậu nhìn thấu được lời nói dối của em. giá mà...

"nuối tiếc gì tầm này chứ? mày đánh mất hết cơ hội rồi."

một hồi chuông dài reo lên, báo hiệu đã đến giờ ra về. kai vẫn gục mặt xuống bàn, cậu cứ nằm đó nghe tiếng bước chân của từng bạn học rời đi cho đến khi phòng học chỉ có mỗi cậu là người cuối cùng ở lại.

vốn chỉ định nằm một chút để gặm nhắm nỗi buồn nhưng cuối cùng kai lại lăn ra ngủ quên mất. lúc cậu tỉnh dậy thì đất trời đã tối thui cả rồi. mở điện thoại lên kiểm tra cậu mới tá hoả khi biết bây giờ đã là gần 9 giờ tối, tầm này làm gì còn xe buýt để mà về trọ chứ? kai không mang theo đủ tiền nên cũng không thể bắt taxi, chỉ còn giải pháp cuối là đi bộ về thôi. làm như một ngày của cậu tới tầm này chưa đủ tệ vậy, vừa vác cái mặt ra tới cổng trường đã bị bác bảo vệ giữ lại giáo huấn một trận về việc về trễ gần 30 phút khiến cậu muốn nhão hết cả tai.

kai thất thiểu lê từng bước một về nhà. cậu mệt mỏi tới mức không để ý được mình đang bị theo dõi. có hai người, đứng nép mình trong bóng tối, đèn đường không đủ sáng nên chẳng thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể thấy được phần nào dáng dấp, một người cao và một người thấp. ánh mắt của cả hai bám dính lên người của kai không rời.

"trông nhóc đấy mất sức sống quá nhỉ? anh nghĩ cậu ta sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào?"

"sớm muộn gì thằng nhóc đấy cũng phải biết thôi nhưng có lẽ không phải lúc này. chuyện này cũng khá khó để tiếp nhận. chắc phải đợi một thời gian để tâm trạng nhóc đấy khá hơn một chút."

hai người bí ẩn kia đứng nhìn theo kai cho tới khi cậu rẽ sang một con đường khác khuất khỏi tầm nhìn thì mới chậm rãi tiến vào màn đêm và biến mất.

--------------

bà quàng nhây plot, chúa tể trì hoãn xin phép gọi tên tui (⁠「・⁠ω⁠・⁠)⁠「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro