2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc nhìn của Lehends

1.

Cuối cùng sau khi khiêng một chiếc hộp cao gần bằng nửa người đến trạm chuyển phát nhanh, Siwoo không khỏi quay đầu lại thì thầm chửi ầm lên.

Kim chi nhóc con thích ăn, quần áo mùa hè mà lần trước quên không mang theo và ramen mà nó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không thể kiếm được ở nước ngoài, hộp la liệt đây đó.

"Giám đốc nim, phí chuyển phát nhanh từ đây đến Thượng Hải là bao nhiêu a! Đi đường hàng không! Nhanh nhất có thể!"

2.

Có lẽ là vì cuối xuân chuyển sang hạ, ngày càng dài hơn nên Son Siwoo càng nghĩ về Park Dohyeon nhiều hơn, nhiều hơn một cách kì lạ: Anh sẽ nghĩ đến cậu ấy khi ngơ ngác dạo bước, nghĩ đến cậu ấy khi đến một nhà hàng Hàn Quốc quen thuộc,  khi đang leo rank lại gặp một ID giả dạng lại không kìm lòng được.

Real mmt nhé, trước Son Siwoo từng bắt gặp một nick giả mạo Viper mà tưởng là chính chủ (vì tên giống và rank cao), thế là cứ một mình tay bắt mặt mừng luyên thuyên các kiểu.

Ban đầu, Siwoo chỉ coi sự khao khát vô lý này là "hội chứng" thường gặp của những cặp đôi yêu xa. Khi tự vấn anh còn tự cười bản thân mình, mãi đến lúc xem được video phỏng vấn Park Dohyeon trên SNS, dù không hiểu nhưng anh vẫn cảm thấy mắt mình cay xè, anh chợt nhận ra rằng việc nhớ nhung cũng có thể khiến anh hiểu thế nào là "bệnh đến như núi đổ".

Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ: câu này dùng để ám chỉ việc ốm thì đến nhanh và dồn dập, còn khi khỏi thì chậm chạp và tốn rất nhiều thời gian.

3.

Vào ngày phân ly khỏi Park Dohyeon, Siwoo đã mặc chiếc áo khoác len sáng màu hiếm khi mang.

Đề nghị "uống một ly đi" cũng là do Siwoo đưa ra, khi cậu nhận được tin nhắn và tưởng rằng buổi trưa anh định mời mình đi uống rượu, thì phía bên kia đã gửi đến địa chỉ một quán cà phê.

"Cảnh cáo em không được đến trễ!"

"Người thích đến muộn có vẻ là Siwoo đó nha^ ^"

4.

Son Siwoo vừa đi bộ về sau khi gửi chuyến phát nhanh, vừa nhai kem ốc quế vừa ngẫm nghĩ.

Cùng một hương vị, cùng một thương hiệu, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng giống nhau, tại sao hương phô mai vani mềm mượt và êm dịu lại đột nhiên có cảm giác chua đắng? Kem tan chảy chảy xuống lớp bánh quế giòn tan mà anh đã cắn vào tay hắn, không đợi anh kịp đưa vào miệng, nó tan chảy hoàn toàn.

5.

"Muốn uống gì cứ gọi, hôm nay anh bao!"

"Siwoo uống gì đây? Ice Vanilla Latte nhé?"

"Có đắng không?"

"Ngọt."

"Thế em uống cái gì?"

"Em uống một hớp của anh là được rồi."

6.

Son Siwoo nhớ rằng sau khi tiễn Park Dohyeon ở sân bay, để chọc Dohyeon cười, anh vẽ một con khỉ mà anh nghĩ rất sống động qua kính xe buýt.

Mặt to tròn, mắt nhỏ xíu, cơ thể cong vòng như chuối, đuôi vòng không biết bao nhiêu lần.

Khi bức tranh bắt đầu được hiện lên, Siwoo không thể không dựa vào cửa sổ xe buýt mà hà một hơi thật hài để mở rộng được bức tranh. Nhưng khi anh nhìn lên, ánh mắt rực lửa của Park Dohyeon dường như đang xuyên qua lớp kính xe, chiếu thẳng vào anh.

"Bẹp bẹp bẹp" Anh vỗ vỗ cửa kính của xe, ra hiệu nhìn bức vẽ của mình với vẻ không hài lòng.

7.

Tuy nhiên, Park Dohyeon chỉ xoè tay ra, chạm vào tay Son Siwoo qua tấm kính, nhìn vào mắt anh và thầm thì điều gì đó trong thầm lặng nhưng chân thành.

8.

Xe buýt bắt đầu chuyển động, gió cuốn đi khí lạnh và xoá đi hình vẽ đó.

Siwoo hiểu khẩu hình miệng đó..

Những gì Dohyeon nói là: "Đợi em về."

9.

"Anh mặc đồ sáng màu đẹp lắm."

"Không phải mặc đồ sáng màu trông da đen hơn sao! Vẫn còn có màu đen mà!"

"Không phải màu sáng có cảm giác..... như mối tình đầu sao?"

"Thôi được rồi, nghe lời em vậy! Anh mà không đẹp trai thì tuyển thủ Viper phải thanh toán phí hợp đồng năm đầu tiên!"

10.

Sau khi xe buýt rời đi, Siwoo quay trở lại quán cà phê và gọi một ly Vanilla Latte thêm vài pump syrup. Sau đó, một tay chống cằm mơ màng mất mát, tay kia bất giác viết ký tự "Viper" vô số lần vào cửa kính của cửa hàng.

11.

Đối với Son Siwoo, cần ba ngày luyện một tướng, để thành thạo nó thì mất hai tháng, nhưng phải mất hai năm những chuyến hàng chuyển phát nhanh đến Thượng Hải mới kết thúc.

Cũng giống như việc anh chỉ cần bảy giây để rơi vào lưới tình với Park Dohyeon, mất một ngày để quyết định ở bên cậu ấy, và chờ đợi đằng đẵng hai năm để trở thành Son Siwoo của Park Dohyeon một lần nữa.

Nó giống nhau, nhưng lại không giống.

12.

"Alo?"

"Siwoo ơi."

"Hử? Nhóc con sao bỗng nhưng lại...."

Xuống lầu nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro