1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã được tác giả cấp phép cho dự án lần này.

Bài trước: p1nkbvnny

Bài sau: @lesceruise

1.

Khi cơn sốt của Park Dohyeon lên tới 39 độ và chỉ có thể quấn chăn trong cơn choáng váng, chỉ có một câu vang vọng trong tiềm thức: "Nhớ Son Siwoo nhiều quá."

2.

Park Dohyeon luôn nghĩ về Son Siwoo khi ốm.

Bởi vì chỉ khi bị bệnh, con khỉ nhỏ thường hay nhảy cẫng và luôn bồn chồn mới thể hiện lòng nhân từ dịu dàng đôi chút.

"Uống thuốc!".

"Anh giúp em với, em tự dậy không nổi. "

"Ê Park Dohyeon, uống hay không uống."

"Vậy thôi em không uống nữa."

Lúc này, Son Siwoo thường sẽ trợn to mắt, sau đó ngồi ở mép giường như cam chịu số phận, lúng túng đỡ người đang nằm lên để dựa vào mình.

3.

"Vậy mới nói, Dohyeon không có anh thì phải làm sao, đến thuốc còn không tự uống được nữa a!."

"Em ốm như vậy mà anh còn nói mấy lời tàn nhẫn như vậy sao?"

4.

Thế nào mà Park Dohyeon lại trở thành người tàn nhẫn như những lời mình đã nói.

Về lý do tại sao họ muốn chia tay và tại sao họ lại chia tay, Park Dohyeon, người đang trong tình trạng sốt cao, lúc này hoàn toàn không thể nhớ được. Tất cả những gì cậu còn nhớ được là hôm đó Son Siwoo đã mặc một chiếc áo lên sáng màu, lớp lót được đang mặc một chiếc áo khoác len sáng màu với cổ áo cao trông đặc biệt gọn gàng và đẹp mắt.

5.

Khi đội trưởng đưa cậu ra khỏi giường và ép cậu đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Park Dohyeon đã cảm thấy chân mình nhẹ bẫng và gần như loạng choạng ngã xuống đất trước khi kịp bước.

Đội trưởng sau khi lấy số thứ tự, quay lại thì thấy Park Dohyeon đang tựa vào cột bệnh viện, nheo mắt mệt nhọc như sắp ngã, anh sợ đến mức nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế chờ ở hành lang.

"Dohyeon, cậu có dị ứng với thuốc nào không?" Đội trưởng hỏi cậu trong khi mô tả tình trạng cho bác sĩ, "Bác sĩ nói rằng bụng đói không thể uống thuốc, tí nữa cậu muốn ăn gì?"

6.

"PARK DOHYEON!!!! Bếp này mở thế nàooooo!"

"Không có banchan đâu, ăn hay không."

"Ăn tạm bánh mì đi, đừng có gọi anh nữa!"

"Tên tiểu tử ..... Tí nữa anh mua bánh mì tới mà không ăn là tới công chuyện!."

7.

Nhờ được tiêm thuốc hạ sốt, Park Dohyeon cảm thấy cơn sốt của mình đã thuyên chuyển trên đường trở về căn cứ. Cậu tựa vào khung cửa taxi, tainghe thấy tiếng đội trưởng đang lo lắng sắp xếp đấu tập và các trận đấu tiếp theo.

"Cậu có nghĩ mình có thể đỡ hơn trước trận đấu ngày thứ Bảy không? Dù sao thì cũng sắp đến vòng loại trực tiếp rồi. Nếu như..."

"Có thể."

8.

"Nếu như mày cảm thấy không thoải mái, hôm nay anh sẽ carry, cứ ở ở đường dưới nghỉ ngơi cho khoẻ."

"Sao em nỡ lòng nào để Siwoo của em chịu khổ được, hôm nay cũng sẽ đánh thật tốt nha."

"Hứ, tốt nhất là nên nói được làm được."

9.

Park Dohyeon nhìn những hạt mưa bập bùng ngoài cửa sổ, vô thức duỗi thẳng cổ áo.

Khi đó đã là đầu xuân ở Hàn Quốc vào ngày họ chia tay, và như thường lệ, cả hai ăn takoyaki trên đường, cùng uống một ly cà phê. Son Siwoo ranh mãng cố tình lừa cậu,nhét cốc còn lại vào tay Dohyeon. Nắng ấm chiếu lên những nụ non mới chớm nở, nhưng không hề có một chút buồn chia ly..

10.

Trong cả năm xa cách đó, câu "Đến thăm anh" là câu thay thế của Park Dohyeon cho câu "Rất nhớ anh."

11.

So với việc dồn nén cảm xúc nhớ mong, chi bằng âm trầm giải khát.

12.

Có lẽ vì tuổi còn trẻ, Dohyeon khoẻ lại nhanh hơn nhiều so với dự kiến, cậu đã có thể cười đùa một cách hăng hái với đồng đội trong vòng vài ngày sau khi uống thuốc.

Đồng đội không khỏi trêu chọc cậu có phải đã lém uống loại thuốc đặc biệt nào đó không, nhưng Park Dohyeon chỉ cười và chuyển hướng cuộc trò chuyện sang món sườn heo om và canh kim chi cho bữa tối.

13.

Thời gian của các tuyểnthủ chuyên nghiệp dường như trôi qua cực kỳ nhanh, trong chớp mắt, đã xong một mùa giải. Park Dohyeon đứng ở sân bay với hành lý của mình, cậu vội vã nhớ lại hai năm ở nước ngoài: hạnh phúc và tươi đẹp tuyệt vời.

Ngay lập tức, cậu đột nhiên nghĩ về Siwoo, nhớ lại những ngày tháng chuyển nhượng trước kia, nhớ đến câu nói thẳng thắn nhưng cũng khiêm tốn nhất "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, là mạnh nhất trên thế giới", và vô số nụ hôn kéo dài của những năm tháng còn ngây thơ.

15.

"Bởi vì Siwoo luôn thích quấy rầy em nên em về rồi đây!"

"Thằng quỷ này, không nói chuyện như người bình thường được à."

"Son Siwoo, em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro