2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lãng phí thời gian và thời gian lãng phí tôi.


Mùa đông trôi qua sau vài đợt tuyết rơi nhẹ, mùa xuân cũng sắp kết thúc với lịch thi đấu dày đặc của các tuyển thủ, và Park Dohyun đã đi được một năm.

"Giúp em đưa cho anh ấy chiếc hộp em nhờ anh giữ trươc khi lên máy bay."

"Không phải là chưa đủ một năm sao? Đọc quá nhiều sách khiến trí nhớ em kém đi à?"

"Đã một năm rồi, anh ơi."

"Em có thể sử dụng trí nhớ của mình cho việc khác được không!!!"


"Park Dohyun đưa cho anh." Lee Seungyong thẳng thừng gõ cửa nhà Son Siwoo. Anh vô thức lùi lại hai bước khi nghe thấy cái tên kia: "Thế nào? Đi du học nhưng vẫn biết gửi quà lưu niệm về à?" Son Siwoo làm ra vẻ chán ghét nhưng vẫn cầm lấy chiếc hộp. "Không phải gửi về, trước khi đi Dohyun đã đưa cho em, hôm nay em ấy bảo em đưa cho anh."

"Vậy mà em nói không liên lạc?" Giọng điệu của Son Siwoo có chút lạnh lùng, Lee Seungyong vội vàng nói: "Không quan trọng, dù sao em cũng mang đến cho anh rồi, em không cố ý nói dối anh, bye bye." Trước khi Son Siwoo kịp phản ứng, Lee Seungyong đã biến mất khỏi tầm mắt anh.


Son Siwoo nhanh chóng mở chiếc hộp ra, thằng ranh Park Dohyun luôn dùng ngày sinh nhật của nó để đặt mật khẩu cho điện thoại di động hay bất kì các tài khoản khác, Son Siwoo đã hình thành trí nhớ cơ bắp qua trong nhiều năm qua.

Để lại điện thoại di động làm gì, đồ thần kinh, Son Siwoo bối rối nhìn chiếc điện thoại và cáp sạc trong hộp, nhưng vẫn sạc điện thoại trước.


Trong điện thoại chỉ có duy nhất một phần mềm, khi bấm vào sẽ thấy một tài khoản hoàn toàn mới, trong danh sách chỉ có một người bạn, ảnh đại diện quen thuộc này, Son Siwoo đã vô số lần muốn bấm vào nó cả năm qua nhưng cuối cùng vẫn rút ngón tay lại.

Không có quá nhiều tin nhắn chưa đọc như trong một số tiểu thuyết giật gân, có lẽ là hàng chục tin nhắn, Son Siwoo lướt lên trên cùng và bắt đầu kéo xuống.


Hóa ra hắn đã đến Madrid.

Có thể thấy, không lâu sau khi đến nơi đó, hắn đã đến những nơi bọn họ từng đến trước đây, chụp một vài bức ảnh phong cảnh. Mỗi bức ảnh đều gợi cho Son Siwoo nhớ về những gì anh đã nói ở từng địa điểm và cả những việc anh đã làm cùng Park Dohyun. Anh không cần ảnh chụp, anh căn bản sẽ không quên những gì anh muốn nhớ, và Son Siwoo đã đúng. Năm đó thật sự là năm tuyệt vời nhất.

"Hôm nay em đã xem buổi biễu diễn ánh sáng và gặp một cậu bé Hàn Quốc tên là Siwoo, và em đã dạy cho cậu ấy một bài học." Son Siwoo nghi ngờ rằng Park Dohyun đang bịa chuyện để mắng người.

"Đã hai ngày kể từ khi khóa học bắt đầu, và em cảm thấy nó thú vị hơn nhiều so với Liên Minh Huyền Thoại."

"Em nghe nói anh gặp một bạn fan có bút danh 'Độc Xà', phải nói là cậu ấy viết khá tốt, anh Siwoo cảm thấy thế nào?"

"Hôm nay em đã xem anh bình luận trận đấu của Jihoon, anh Siwoo, anh già rồi phải không, anh còn không nhìn rõ lúc đó em ấy có flash lên hay không."

"Môn học ngày càng khó khăn hơn, nếu là anh Siwoo thì chắc chắn đã không theo kịp từ lâu rồi, haha "

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Nếu anh uống đến chết cũng không ai nhặt xác anh đâu"

"Ở đây có nhiều tuyết hơn Hàn Quốc, sau này anh có muốn đến xem không?"

...

"Nghe nói anh bị cảm lạnh, anh là đồ ngốc sao?"

"Món Tapas và phô mai La Mancha thật sự rất ngon, súp ốc* thì hơi khó ăn, em để dành cho anh đấy."

* Súp ốc (Babbouche): Đặc sản của Morocco, có tác dụng phòng và giải cảm. Người dân địa phương thường có câu nói "Nếu bạn yêu người ấy, hay dẫn họ đi ăn súp ốc".

"Cô gái ở phòng bên cạnh đã tỏ tình với em, và em nói rằng em có một người nhược trí đang chờ ở nhà."

"Em cho anh xem hoàng hôn ở nơi này, tối nay có bắn pháo hoa, không biết có đẹp bằng lần chúng ta cùng ngắm không."

"Một năm trước anh hỏi em khi nào em mới trưởng thành."

"Son Siwoo, em không muốn phải trưởng thành."

Son Siwoo cảm thấy rất bất bình, anh cảm thấy mình thật sự là người chậm phát triển trí tuệ như Park Dohyun nói. Một năm qua, Park Dohyun biết chính xác anh ở đâu, làm gì và thậm chí cả những gì anh nói, nhưng anh không biết gì một chút gì về Park Dohyun.

Suốt một năm qua, cuộc sống của Park Dohyun chỉ gói gọn trong vài chục tin nhắn.

Nếu Lee Seungyong không trốn đi, e rằng cậu đã bị Son Siwoo chém chết, đến bây giờ anh đã hỏi thăm mẫu thân cậu ấy 800 lần rồi.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lee Seungyong, cậu cũng nói ngay ở lần đầu tiên bị thẩm vấn, nếu muốn, anh có thể tự hỏi.

Son Siwoo chưa bao giờ xóa thông tin liên lạc của Park Dohyun.


Nhưng làm sao anh có thể biết được Park Dohyun cũng mở rồi tắt màn hình điện thoại nhiều lần vào ban đêm, trằn trọc không ngủ được. Nhìn vào danh sách tin nhắn trống rỗng, thời gian của cuộc trò chuyện cuối cùng càng ngày càng xa, cuối cùng bấm vào tài khoản trắng vừa được tạo trước khi rời nước, gõ vài chữ bừa bãi rồi nhấn gửi.

Cả hai đều cố chấp.

Son Siwoo cười khổ, dường như chính bản thân anh cũng chưa trưởng thành.

"Biến đi..." Son Siwoo xóa đi dòng chữ đã suy nghĩ nửa tiếng mới viết ra. Trên thực tế, ban đầu anh muốn nói mình không bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng nhìn trái nhìn phải, anh cảm thấy câu nói này càng khiến mình trở nên ngu ngốc.

Tin nhắn cuối cùng cách đây 365 ngày, là Park Dohyun nhắn "Ra ngoài đi dạo, em đợi anh dưới lầu." Ba trăm sáu mươi lăm ngày sau, Son Siwoo đáp: "Biến đi..."


-


"Khi nào em về, không phải tháng trước em nói với anh khóa học sắp kết thúc sao?" Lee Seungyong gọi cho Park Dohyun khi cậu đang ngồi trong nhà hàng thịt nướng.

"Không quay về thì tốt hơn, chết ở đó luôn cũng được." Son Siwoo trợn mắt.

"Hứ, xem ra anh Siwoo thật sự không muốn nhìn thấy em." Son Siwoo suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy thính giác của mình có gì đó không ổn, ngoài giọng nói méo mó trong điện thoại của Lee Seungyong ở phía đối diện, anh còn nghe thấy một giọng nói khác rõ ràng hơn, như thể phát ra từ phía sau lưng anh.

Son Siwoo quay đầu lại, mở miệng nhưng không thể nói ra.


Hóa ra đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.





Đằng sau sự im lặng là chiến tranh và hỗn loạn.


"Tuyển thủ Viper, thật sự là anh, cửa hàng của tôi sắp phát tài rồi phải không! Mỗi lần đều có thêm một người đến, lần sau Chovy cũng sẽ đến đúng không! Chovy thì sao? Church of Chovy..." Park Dohyun đã nghe Lee Seungyong kể rằng người hâm mộ này rất nhiệt tình, nhưng hắn vẫn rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến.


Lễ giải nghệ của Jeong Jihoon được ấn định hai ngày sau, nếu không có gì bất thường xảy ra thì đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau tái hợp. Khi Son Siwoo và Lee Seungyong giải nghệ, cả hai đã phát trực tiếp trên các nền tảng, những đồng nghiệp thân thiết cũng quay một vài video kể về những kỷ niệm giữa bọn họ. Lần đó Park Dohyun cũng không xuất hiện, dư luận lại xôn xao về sự bất hòa giữa bộ đôi đường dưới.

"Tại sao cậu lại trở về, vội vàng như thế để làm khách mời đặc biệt trong buổi lễ giải nghệ của em trai cậu sao?" Mặc dù Son Siwoo và Park Dohyun đã liên lạc lại được vài tháng, nhưng khi anh thực sự nhìn thấy người sống đứng trước mặt mình, Son Siwoo vẫn còn lúng túng, bình tĩnh lại một lúc lâu trước khi lên tiếng, cố gắng che đậy sự hoảng loạn của mình bằng khẩu khí kỳ lạ.

"Anh có muốn nhân cơ hội này phá vỡ tin đồn bất hòa giữa chúng ta không?" Park Dohyun cố tình ghé sát vào tai Son Siwoo, ánh mắt ranh mãnh trêu chọc.

"Tin đồn gì? Hả? Chúng ta thực sự không hợp nhau đâu, Dohyun."

Vẹn như thuở ban đầu. Sau khi Park Dohyun trở về từ Trung Quốc, tảng đá cuối cùng trong lòng anh cũng đã rơi xuống nhưng Son Siwoo vẫn không hề thay đổi.


Đã lâu không xuất hiện trước công chúng, Park Dohyun đứng trước một hàng máy quay, dưới ánh đèn, hắn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông tại lễ giải nghệ của Jeong Jihoon. Park Dohyun trả lời một vài câu hỏi đơn giản, nhanh chóng trả lại hiện trường cho nhân vật chính ngày nay, Jeong Jihoon.

Sự nghiệp của Jeong Jihoon bắt đầu được chiếu trên màn ảnh rộng, không giống như những người khác, video của Jeong Jihoon xuất hiện dưới dạng nghịch thuật. Bình thường bọn họ hay đùa 'đàn ông vẫn là một đứa trẻ cho đến khi chết', và Jeong Jihoon cảm thấy phần cuối video dừng lại ở một khắc bắt đầu này cũng không tệ.

Từ người anh lớn trong đội đang phải vật lộn với bốn tân binh non trẻ, đến làn mây mù cuối cùng tan đi để lộ ánh hào quang của chiếc cúp vô địch, đến á quân dường như luôn thiếu một chút may mắn trong nhiều năm liên tiếp, cuối cùng một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trong video.


Park Dohyun nhìn thấy cảnh lần đầu tiên bọn họ tiến vào chung kết LCK, hắn đã kéo Son Siwoo ra khỏi ghế và ôm anh thật chặt, không nhịn được cười, Son Siwoo nói đúng, hắn trông như một con chó điên.

Bên cạnh sân khấu không có ánh đèn, Park Dohyun siết chặt tay Son Siwoo.





Thần linh đã lấy đi sự nhút nhát của con người và pháo hoa của tuổi trẻ sẽ không bao giờ tắt.


-


Khóa học của Park Dohyun đã kết thúc được một thời gian nhưng vẫn còn vài vấn đề cần giải quyết, và một phần nhỏ lý do trở lại Hàn Quốc lần này là để dự lễ giải nghệ của Jeong Jihoon, về phần những lý do khác, rõ ràng là Park Dohyun lại bắt đầu lên cơn.

"Anh à, nếu anh không ăn súp ốc một lần, anh sẽ hối hận cả đời."

"Anh ơi, em đã học được cách giữ thăng bằng trên xe điện, chắc chắn em giỏi hơn anh bây giờ rất nhiều."

"Anh Siwoo, em đã hứa với bạn bè sẽ đưa họ đến gặp người thiểu năng trí tuệ trong gia đình em."

"Son Siwoo, anh không hối hận vì đã bỏ lỡ một năm cuộc đời như thế này sao?"

Dám nói mình không hối hận sao, Son Siwoo tự hỏi bản thân.

"Đi thôi, nhưng anh không muốn ăn súp ốc, anh sẽ ăn Tapas và phô mai La Mancha."


Park Dohyun nhanh chóng hoàn thành công việc ở trường, sau đó đưa Son Siwoo đi dạo trên các con đường mà hắn đã đi trong quá trình sinh sống và học tập, lang thang trên những con phố và ngõ hẻm mà hắn ghé thăm trong lúc rảnh rỗi, và nếm thử tất cả các món ăn hắn đã ăn.

Chỉ riêng Tapas thôi thì không đủ, giăm bông Iberia, đậu xanh hầm và thịt cừu nướng Aragonese đều được nhồi vào dạ dày của Son Siwoo.


Một ngày trước khi trở về Hàn Quốc, Son Siwoo muốn quay lại những nơi mà anh đã đến thăm vào năm 2019, anh lấy trong ví ra một tấm ảnh Polaroid và đưa cho Park Dohyun: "Cứ đến đây đi."

Vào lúc hoàng hôn, bọn họ nhờ người qua đường chụp tấm ảnh thứ hai với Madrid, vẫn là tòa Reichstag tráng lệ, cùng nhau trải qua tám năm đầy những hỷ nộ ái ố.

Park Dohyun đưa bức ảnh cho Son Siwoo, nhưng anh không nhận: "Em giữ đi, anh đã nói rồi, anh sẽ không quên."

Trên băng ghế dưới bóng cây, Son Siwoo dựa vào vai Park Dohyun, suy nghĩ của anh trôi về buổi hoàng hôn lúc hai người chia tay, anh thì thầm với chính mình: "Không trưởng thành cũng tốt."

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì, Park Dohyun..."

"Hả?"

"Anh muốn ăn bánh bạch tuộc."

"Ừm".





END.






Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic mới ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro