1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: julianainsapa 

Bài sau: kdhscrush



₊‧°𐐪♡𐑂°‧₊



Không ai đi cùng tôi dưới hoàng hôn.



Lần cuối cùng Son Siwoo nhìn thấy Park Dohyun là tại lễ giải nghệ của hắn. Lúc đó Son Siwoo đã giải nghệ hơn hai năm, thỉnh thoảng livestream, thỉnh thoảng được mời bình luận một vài trận đấu, nói chung cuộc sống của anh khá nhàn nhã.

Ban tổ chức đã mời Son Siwoo làm người chủ trì buổi lễ, nhưng anh từ chối với lý do nhà có việc. Cuối cùng, buổi lễ kết thúc bằng sự tái hợp của các cựu Griffin và nhiều người khác, ngoại trừ Son Siwoo.

Thật ra, ngày hôm đó anh có đến buổi lễ, ngồi ở góc hàng ghế sau cùng, lặng lẽ chăm chú nhìn lên sân khấu. Đeo khẩu trang và đội mũ, không ai nhận ra anh, nhưng anh không ngờ lại gặp được Lee Yechan. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên: "Không phải cậu nói không thể đến sao?"

"Mình có đến hay không cũng không có gì khác biệt, miễn là cậu không nói cho người khác biết mình đã đến." Lời nói của Son Siwoo khắc sâu vào xương tủy, Lee Yechan cũng không trêu chọc anh nữa.

"Không phải trước đó mọi chuyện vẫn đang êm đẹp sao, thế nào lại đột ngột chia tay?"

"Em ấy nói sau khi giải nghệ dự định đi du học, mình cảm thấy rất tốt, nhưng em ấy cố tình gây sự nói mình không giữ em ấy lại."

"Đừng nói với mình là cậu chia tay hắn chỉ vì chuyện này, cậu biết hắn thích trêu chọc cậu mà."

"Có lẽ hôm đó tâm tình mình không tốt." Son Siwoo không nói nữa, Lee Yechan cũng biết ý liền đổi chủ đề, hai người tán gẫu một hồi lâu.


Son Siwoo là một khán giả đạt tiêu chuẩn, không đến muộn cũng không về sớm, đến khi nghe thấy tên mình trong câu hỏi phỏng vấn cuối cùng, khuôn mặt vẫn vô thức nóng lên.

"Chúng ta đều biết rằng tuyển thủ Viper và tuyển thủ Lehends đã có mối quan hệ rất thân thiết trong nhiều năm, vậy bạn có điều gì muốn nói về sự vắng mặt của tuyển thủ Lehends vào thời điểm quan trọng như ngày hôm nay không?"

"Nhà anh Siwoo có việc gấp cần giải quyết, trước đó tôi đã đề cập rồi, xin hãy đặt câu hỏi khác." Jeong Jihoon nhanh tay cầm lấy micro.


Điều thú vị là khi Son Siwoo mở diễn đàn, những bình luận được cập nhật theo thời gian thực dưới chủ đề 'Lễ giải nghệ của Park Dohyun' thực sự đúng như anh mong đợi.

"Hai người họ thật sự quen biết nhau!"

"Không chỉ là quen biết, rõ ràng là rất thân thuộc!!"

"Quan trọng là Liên Tử, cậu ấy thậm chí còn không tham gia lễ giải nghệ của Tiểu Mạt..."

"Thật đáng tiếc, lẽ ra tôi có thể nhìn thấy tất cả các cựu Griffin hội tụ."


Không lâu sau khi rời khỏi buổi lễ, Son Siwoo nhận được tin nhắn từ Lee Seungyong, hỏi anh có muốn đi tụ tập một chút không, Son Siwoo trả lời "Đã quá muộn rồi" và về nhà ngủ. Anh ngủ không ngon giấc, ngay cả trong giấc mơ, nội dung của lễ giải nghệ vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Tuyển thủ Viper, trong những năm qua có điều gì khiến bạn hối tiếc hay có chuyện gì chưa thể hoàn thành không?"

"Với tư cách là Viper, tôi cảm thấy sự nghiệp của mình không có điều gì hối tiếc và tôi đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ có thể. Với tư cách là Park Dohyun, tôi thực sự, ừm, thực sự nên bắt đầu một cuộc sống mới thuộc về Park Dohyun sau khi kết thúc lễ giải nghệ, haha." Thiên tài phỏng vấn, hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy...

Cuộc sống mới, thật tự do.


Họ chia tay vào một buổi chiều hoàng hôn, cả hai tay trong tay đi dạo, là Park Dohyun đột nhiên nói rằng hắn muốn đi du học vài năm sau khi giải nghệ. Ban đầu, Son Siwoo có chút bất ngờ, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Em muốn thì đi thôi, không sao đâu."

Park Dohyun không thích dáng vẻ thờ ơ này của Son Siwoo nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói ra. Hắn không muốn lãng phí thời gian bằng những lời lẽ khoa trương, Park Dohyun muốn có được những thứ mình muốn bằng hành động. Mất bình tĩnh, hành động thiếu lễ phép, cuối cùng thì Son Siwoo vẫn luôn nói ra những điều hắn muốn nghe, dù sao mọi chuyện cũng đã như thế này nhiều năm, chưa từng thay đổi.

Thế nhưng lần này lại khác với suy đoán của hắn, Son Siwoo không chạm vào đầu hắn giống như mọi lần hắn cố tình gây sự, cũng không đáp lại những nụ hôn khẩn thiết và cuồng nhiệt của hắn, cũng không nói những lời mà Park Dohyun muốn nghe.

"Chúng ta chia tay đi, bao giờ em mới trưởng thành đây Dohyun?" Cái bóng trong con hẻm càng kéo càng dài, cho đến khi biến mất ở góc đường.

Park Dohyun chết lặng, nhường lối cho bóng tối đang ập đến.





Gió ngừng, gió lại nổi lên và không ai bên cạnh tôi lúc hoàng hôn.


-


Son Siwoo không biết Park Dohyun rời đi khi nào, cũng không biết hắn đã đi đâu, giống như lời hắn nói, sau khi giải nghệ, hắn sẽ sống cuộc sống của riêng mình và không ai có thể tìm thấy hắn nữa.

Thay lòng đổi dạ.

Ngay cả Lee Seungyong cũng không biết, Son Siwoo hiểu rõ anh không cần phải hỏi ai khác nữa, chưa kể chuyện này cũng không phải chuyện anh có thể quản.


Cuộc sống thường nhật vẫn như trước, anh vẫn phải livestream, chuyện cần giải thích vẫn nên giải thích, để nói rằng có gì khác biệt, có lẽ là trong buổi phát sóng trực tiếp đã xuất hiện nhiều bình luận hỏi về tình hình gần đây của Park Dohyun. Song, fans hâm mộ thường xuyên theo dõi cũng biết rằng có lẽ Son Siwoo thực sự không biết Park Dohyun đi đâu nên đã lịch sự không hỏi đến nữa. Thêm vào đó là sự vắng mặt của Son Siwoo trong buổi lễ giải nghệ, trên mạng có rất nhiều luồng ý kiến, đa số suy đoán hai người có mâu thuẫn, mà Son Siwoo cũng không lên tiếng giải thích, nếu đã đến mức này quả thực đã xảy ra bất hòa.

Cuối tuần, Son Siwoo vừa bình luận xong một trận BO5 đầy mãn nhãn, anh tự chiêu đãi bản thân bằng một chầu thịt nướng.

Trước đây anh chưa từng đến cửa hàng đó, chỉ tình cờ thấy một quảng cáo trên website nói rằng quán họ có bán takoyaki, mặc dù cửa hàng không lớn và không gian cũng khá giản dị nhưng lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi.


"Lehends, có phải là anh không?" Son Siwoo ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng gọi, thức ăn trong miệng còn chưa nhai hết, anh mơ hồ trả lời: "Là tôi, xin chào."

Gặp fans hâm mộ khi đi ăn là điều bình thường, nhưng Son Siwoo chưa bao giờ gặp được người 'nhiệt tình' đến vậy. Người này thấy Son Siwoo ngồi ăn một mình, liền trực tiếp ngồi xuống đối diện anh: "Cửa hàng này là mẹ tôi mở, chỉ mới khai trương gần đây, tôi đến đây chạy việc vặt, Liên Tử, anh hẳn là mới đến đây lần đầu tiên, tôi mời anh bữa này! Tôi rất thích anh và cả anh Viper nữa, hai người còn giữ liên lạc không? Lễ giải nghệ của anh ấy tôi cũng có đến xem, chỉ tiếc là anh lại không đến..."

Son Siwoo có chút hối hận vì đã chọn cửa hàng này, anh cảm thấy người đàn ông đối diện hoàn toàn không phải là fan của mình, rõ ràng anh ta là fan only của thằng nhóc Park Dohyun, hoặc là, anh ta là fan CP, còn là fan nam CP.

Chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã trôi hơi xa, Son Siwoo nhếch môi: "Thật sao, nhưng mà, bánh bạch tuộc của quán anh rất ngon."

"Vậy hãy thường xuyên đến đây nhé! Để tôi kể anh nghe, Hạt Sen, trước đây tôi..." Người hâm mộ không ngừng nói, Son Siwoo cũng gật gù theo anh ta, thỉnh thoảng thêm vào vài câu.

Anh ấy thực sự là một fan lâu năm của đội tuyển và đã nghỉ học từ khi Griffin được thăng hạng lên LCK rồi dần tan vỡ.


Hai người vô thức tán gẫu gần một tiếng, Son Siwoo mới biết anh ấy bây giờ là một nhà văn nhỏ, tiền nhuận bút kiếm được có chút khó khăn để nuôi sống bản thân, lúc rảnh rỗi anh thường làm những công việc lặt vặt, lăn lộn khắp nơi. Tuy nhiên, Son Siwoo cho rằng anh ta khá hợp với việc bán bảo hiểm.

Trước khi đi, Son Siwoo bị ép nhận bữa ăn miễn phí, ngượng ngùng hỏi: "Này, bút danh của anh là gì, nếu có thời gian tôi sẽ xem qua."

"Độc Xà."

Ngày hôm đó Son Siwoo ngủ không ngon giấc, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày đều quá trùng hợp, như thể đặc biệt nhắc nhở anh rằng có một số chuyện không thể quên đi.

Không ai cố ý làm trái ý anh, rõ ràng là anh bị thu hút bởi cái tên "Thịt nướng bi quan chán đời", cuối cùng quyết định đến nhà hàng này.


Son Siwoo không ngủ được nên đã gọi điện quấy rầy Lee Seungyong.

"Này, em đang nói dối anh à."

"Em nói dối cái gì? Nửa đêm anh không ngủ lại phát điên chuyện gì??"

"Sao em lại không biết Park Dohyun đi đâu."

"Anh quan tâm đến vậy thì tự mình đi hỏi đi."

"Quan tâm cái rắm."

"Vậy anh hỏi em làm gì, có bệnh à, em không biết, mau đi ngủ nhanh lên."


Lee Seungyong không biết mắt xích nào đã xảy ra vấn đề, rõ ràng cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình trong khoảng thời gian qua cũng rất chuyên nghiệp mà.


-


"Khi nào em bay?" Tiệc tối kết thúc, sau khi tiễn khách, Lee Seungyong và Park Dohyun lại gọi thêm vài chai rượu."

"Tuần sau, à đúng rồi, anh đừng..."

"Anh biết rồi, anh sẽ không nói chuyện này với anh ấy."

"Nhưng em dự định học ngành gì? Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Học cách giữ thăng bằng trên xe điện, haha."

"Em... Xuống địa ngục đi!"


Ngày khởi hành, Lee Seungyong đến sân bay tiễn hắn, trước khi vào cổng an ninh, Park Dohyun lấy từ balo ra một chiếc hộp nhỏ có khóa và đặt vào tay Lee Seungyong: "Một năm sau giúp em đưa chiếc hộp này cho anh ấy."

"Hai người thật là, hứ. Thôi được rồi, chúc em thuận buồm xuôi gió, giữ liên lạc nhé."


Máy bay hạ cánh an toàn, và hoàng hôn ở Madrid thật yên tĩnh.





Có rất nhiều gấu và cây dâu tây trong khu rừng ở Ursalia nhưng chẳng còn vết tích nào của em và anh trên cao nguyên Meseta của bán đảo Iberia.


Chỉ còn vài ngày nữa là khóa học bắt đầu, Park Dohyun dạo quanh khắp nơi, đi bộ trên con đường mà hắn đã đi vài năm trước, xem màn trình diễn ánh sáng mà hắn đã xem vài năm trước.

Park Dohyun đã quen với việc sử dụng hình ảnh để ghi lại phong cảnh, con người và những thứ hắn nhìn thấy. Không giống như Son Siwoo, mỗi lần muốn chụp ảnh cùng anh ấy hắn đều phải mè nheo đòi hỏi, vất vả lắm mới dỗ dành được anhp đồng ý với một khuôn mặt nhăn nhó, đã nhiều năm như thế nhưng số lượng ảnh chụp với biểu cảm bình thường của bọn họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Park Dohyun kẹt lại trong một đám đông. Xung quanh hắn là những gương mặt xa lạ, lần đầu tiên hắn đứng tại nơi này, bên cạnh hắn đều là những đồng đội quen thuộc. Khi đó, Son Siwoo và hắn vẫn là đồng đội, nhưng bây giờ cùng lắm cũng chỉ là đồng đội cũ.


"Siwoo!" Tai Park Dohyun ù đi, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát, cũng không dám quay đầu lại mà chỉ ngơ ngác đứng đó, cho đến khi giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong tầm mắt của hắn.

Là một cô bé đang cầm một chùm bóng bay trong tay, vừa hét to tên "Siwoo" vừa đuổi theo một cậu bé khác, miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hàn, dường như bọn nhóc đang đi du lịch.

Cớ sao những đứa trẻ ngày nay vẫn có cái tên chướng tai như vậy, Park Dohyun không nói nên lời.

Có lẽ hắn nhạy cảm hơn khi nghe tiếng Hàn ở nước ngoài, hoặc có lẽ tình cờ cậu bé kia tên Siwoo nên Park Dohyun đã nhìn hai đứa trẻ bằng một ánh mắt khác.

Cô bé muốn đưa quả bóng bay cho cậu trai, nhưng cậu cố tình từ chối để trêu chọc cô, cô bé phải đuổi theo và hét lên, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu bé, hắn thấy cô bé đưa quả bóng trong tay cho cậu, nhưng cậu trai trẻ cầm không chắc, một quả bóng bay rơi xuống đất, và một quả rơi đến chỗ Park Dohyun.

Park Dohyun cúi xuống nhặt quả bóng bay, đi vòng qua một vài người rồi ngồi xuống cạnh cô bé: "Bóng bay của em." Mắt cô gái nhỏ sáng lên, sau đó tối sầm lại: "Cảm ơn anh, em tặng anh quả bóng này, em không cần nó nữa." Nói xong, cô bé quay người bỏ chạy mà không nhìn lại, để lại những quả bóng bay trơ trọi trên mặt đất không có người trông coi.


Park Dohyun nắm chặt sợi dây buộc quả bóng bay và nhìn theo hướng cô bé chạy đi một lúc lâu, lâu đến nỗi hắn không biết cậu bé bước đến từ khi nào, kéo nhẹ tay hắn: "Anh ơi, anh có thể cho em xin lại quả bóng bay trong tay anh không?" Cậu bé cầm một chùm bóng bay trong tay, có lẽ đã nhặt lại từng quả một khi cậu đi qua đám đông.

Park Dohyun đưa cho cậu quả bóng bay, khuôn mặt cậu bé lập tức lộ rõ vẻ vui mừng: "Cảm ơn anh trai!"

"Giữ chặt, đừng đánh mất nữa Siwoo."


-


Ngày qua ngày, trong nháy mắt tiết trời đã chuyển từ hè sang thu và cuối cùng đã đến mùa đông, ngoài công việc, Son Siwoo thường hay đánh rank rồi ăn tối cùng Lee Seungyong và Park Jaehyuk. Chỉ có Jeong Jihoon vẫn còn hoạt động trên đấu trường chuyên nghiệp, từ maknae của Griffin, sau một khoảng thời gian dài bận rộn, cuối cùng cậu đã trở thành anh cả của đội.

Son Siwoo luôn thở dài khi bình luận về trận đấu của Jeong Jihoon, những năm qua thực sự trôi qua rất nhanh, cũng đã xảy ra không ít chuyện.


Cuối năm 2022, Park Dohyun trở lại Hàn Quốc và thi đấu cùng Son Siwoo thêm hai năm, chủ đề "tái hôn lần hai" thống trị hotseach trong một thời gian dài, bọn họ là cặp đôi đường dưới duy nhất sánh bước cùng nhau ở bệ đá cổ tại ba đội tuyển khác nhau. Lee Seungyong trở lại LCK vào năm cuối cùng của sự nghiệp trong một mùa giải khác, cậu và Son Siwoo đã chọn tuyên bố giải nghệ cùng ngày, Park Dohyun và Jeong Jihoon đã ở cùng đội một lần nữa trong mùa chuyển nhượng năm đó. Hai năm sau, Park Dohyun giải nghệ, chỉ còn Jeong Jihoon vẫn nhiệt huyết như trước....

Bất kể là tình cảm sâu đậm hay nhạt nhòa, mặc cho thời gian qua đi, Son Siwoo vẫn không thể quên được.


Đây là lần thứ hai Son Siwoo đi ăn ở quán "Thịt nướng bi quan chán đời", người hâm mộ vẫn chào đón anh nồng nhiệt, bánh bạch tuộc vẫn rất ngon, nhưng lần này Son Siwoo dẫn Lee Seungyong đi cùng.

"Đây là tác giả trước kia em đã nói với anh."

"Độc Xà phải không, tôi đã đọc bài viết của anh." Khi người hâm mộ nghe tin Lee Seungyong đã đọc bài viết của anh, giọng nói bỗng hưng phấn:

"Thật sao?!"

"Đương nhiên rồi, nhưng anh thực sự không dựa theo bất kỳ nguyên mẫu nào à?"


Nếu Son Siwoo và Lee Seungyong không vì tò mò mà đọc qua tác phẩm kia, có lẽ bọn họ sẽ không nghĩ rằng một tác giả với bút danh hầm hố như "Độc Xà" thực sự đã viết tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cẩu huyết.

Các nhân vật khá quen thuộc, Son Siwoo và Lee Seungyong đọc qua hai chương đã cảm nhận được bản thân và những người xung quanh đang hóa thân vào tác phẩm này. Tác phẩm rất có chiều sâu, người hâm mộ đó rõ ràng còn biết Son Siwoo và Park Dohyun là một cặp. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi, Son Siwoo rất muốn nhắc nhở anh ta, nếu tiếp tục đăng tải các chương tiếp theo, nhớ phải thay đổi tình tiết càng sớm càng tốt.


Hôm đó bọn họ gọi một thùng rượu, và người hâm mộ vẫn nói nhiều hơn bao giờ hết, ba người trò chuyện cho đến khi cửa hàng gần đóng cửa. "Này, tôi nói này Độc Xà, anh có bao giờ nghĩ rằng bé V và bé L của anh không thích hợp ở bên nhau chút nào không?" Son Siwoo nhấp một hớp, giơ chai rượu rỗng đến trước mặt người hâm mộ. Anh ta nhanh nhẩu đáp với vẻ mặt vô tội "Không, tôi nghĩ họ rất xứng đôi đấy chứ."

"Xứng cái rắm."

Son Siwoo uống rất nhiều, anh đập bàn rồi đứng dậy, như thể sẽ nhặt chai rượu lên đánh nhau với ai đó trong giây tiếp theo, nhưng anh trượt chân và ngã sang một bên, may mắn là Lee Seungyong đã nhanh tay đỡ lấy anh.

Hai người dìu Son Siwoo ra ngoài, Lee Seungyong gọi taxi, nhét Son Siwoo vào ghế sau, sau đó hạ giọng thì thầm vào tai người hâm mộ trước khi lên xe: "Đừng nghe anh ấy nói, cứ tiếp tục viết theo ý tưởng của anh, tôi rất thích."


Sau khi Son Siwoo trở về nhà, anh say khướt, càng lúc càng vô lương tâm, Lee Seungyong không nỡ để anh ở nhà một mình, cậu ngồi trên sofa nhìn anh phát điên, ai ngờ anh đột nhiên giật lấy điện thoại di động của Lee Seungyong.

Đương nhiên Lee Seungyong không thể đưa cho anh, không phải ngày nào cậu và Park Dohyun cũng đều nói chuyện, nhưng ít nhất là vài ngày lại nhắn với nhau dăm ba câu, bọn họ vẫn giữ liên lạc hơn nửa năm nay như lời hẹn lúc ở sân bay.

Lee Seungyong không sợ Son Siwoo biết mình vẫn liên lạc với Park Dohyun, cũng không sợ anh biết Park Dohyun ở đâu, dù sao những chuyện này cũng có thể tha thứ được, nhưng tên của Son Siwoo thường xuyên được nhắc đến trong hộp thoại, Lee Seungyong cũng không biết giải thích thế nào.

"Em trốn cái gì, em đang che giấu chuyện gì phải không?"

"Em không phải bạn trai của anh, anh kiểm tra điện thoại của em làm gì?"

"Bạn trai, haha, chắc chắn là không phải, bạn trai anh đã chết từ lâu rồi."

Son Siwoo ngã qụy xuống đất, bắt đầu nức nở.


Lee Seungyong chưa từng nhìn thấy Son Siwoo như thế này, cậu cũng không biết nên an ủi thế nào, càng không biết tại sao Son Siwoo lại như vậy. Rõ ràng là anh đề nghị chia tay, cũng vì chuyện đó mà Park Dohyun phát điên trước mặt anh ấy. Trong những năm qua, cả hai đã lý giải một cách hoàn hảo ý nghĩa cuối cùng của việc níu kéo, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự chia tay. Mặc dù Lee Seungyong đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, lần này Son Siwoo thực sự đã hạ quyết tâm, mặc cho bản thân chật vật vượt qua nỗi buồn này, mặc cho Lee Seungyong có khuyên nhủ bao nhiêu thì anh vẫn bỏ ngoài tai.


Son Siwoo khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trên sàn nhà, Lee Seungyong cuối cùng cũng đỡ được anh lên ghế sofa, lấy chăn bông trong phòng đắp lên người anh.

Bước ra khỏi nhà Son Siwoo, Lee Seungyong bấm số điện thoại của Park Dohyun.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro