02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ấn của Park Dohyeon bắt đầu lớn dần sau khi cậu rời Griffin.

Vào ngày thua trận trụ hạng, Lee Seungyong ngồi một mình trên ghế rất lâu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Trong lúc thi đấu, cậu ngồi yên lặng trên ghế trên sân, khi trở lại phòng tập, cậu vẫn mang trạng thái ngơ ngác đó ngồi trên ghế. Park Dohyeon đã nhìn thấy tâm trạng của bạn mình trùng xuống, hắn dời ghế đến ngồi cạnh Lee Seungyong. Hai người không nói chuyện gì với nhau, thậm chí không nhìn nhau mà chỉ ngồi đó yên lặng. Người đến người đi đều để ý đến họ nhưng không ai làm phiền họ. Cho đến khi bầu trời trở nên tối dần, cho đến khi màn hình sáng chuyển tối dần, cho đến khi phòng tập chỉ còn hai người họ.

Kể từ ngày đó, lưng của Park Dohyeon đột nhiên bắt đầu đau. Đó không phải là kiểu đau liên tục mà đau từng cơn, chủ yếu là vào ban đêm. Loại đau đớn đó rất kỳ lạ, khi đau khiến Park Dohyeon thao thức suốt đêm, khi không đau thì không có dấu hiệu gì bất thường cả. Có lần, cơn đau biến mất quá lâu khiến Park Dohyeon quên mất chuyện kỳ lạ này, kết quả là vào nửa đêm, cậu mơ thấy mình bị một con dao kề lưng và sắp chết trong chớp mắt. Park Dohyeon đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu mò mẫm loạng choạng bước vào phòng tắm, đang định rửa mặt bình tĩnh lại thì lưng lại truyền đến một cơn đau nhói. Cậu rốt cuộc nhịn không được, cởi áo ra, quay đầu nhìn về phía sau.

Dohyeon nhìn thấy một chấm đen nhỏ. Mặc dù vết đen rất nhỏ, dù người nửa đêm thức dậy vẫn còn có chút tỉnh táo và dù vội vàng quên đeo kính, Park Dohyeon đã nhìn thấy. Dấu ấn linh hồn hiện lên rất rõ ràng. Như thể dấu ấn đó không phải ở trên lưng mà in thẳng vào mắt anh. Park Dohyeon đứng trước gương một lúc, bừng tỉnh, nghĩ về lớp học sinh lý mà mình học trên lớp, sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây, đột nhiên hiểu ra.

Đó là dấu ấn linh hồn của cậu đã bắt đầu phát triển.

Dấu ấn linh hồn này xuất hiện vào thời điểm không thích hợp và quá trình trưởng thành của nó cũng đặc biệt mệt mỏi. Cũng giống như những ngày cậu ở HLE, mỗi bước tiến về phía trước đều chứa đựng vô số đau đớn và thống khổ. Tuy nhiên, Park Dohyeon không thể nói với người khác những điều này, nếu buổi tối không ngủ được thì cậu sẽ đến phòng tập để chơi xếp hạng, hoặc sẽ nằm nghỉ trưa trong khi xếp hạng.

Trong thời gian ở HLE, Park Dohyeon và Son Siwoo chơi xếp hạng đôi nhiều hơn. Trong lúc chờ xếp hạng, Park Dohyeon thỉnh thoảng không chịu nổi nữa và đòi Son Siwoo vào game ngay. Nhưng Son Siwoo không hiểu ý của cậu, dù đôi khi cậu đã cố tình pha trò để bầu không khí của hai người trở nên vui tươi hơn. Trong thời gian đó, Son Siwoo thi thoảng rap và hát. Park Dohyeon sẽ hát cùng anh ấy.

Sau khi chơi cùng nhau nhiều lần, Park Dohyeon dần cảm thấy giữa hai người đang dần nảy sinh một cảm giác kì lạ. Một người tung và một người hứng. Những vòng cung vô hình lần lượt vẽ ra giữa hai người, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo lại gần hơn, rồi lại bị đẩy ra xa hơn.

Những người chơi tới đêm muộn đương nhiên sẽ đói nên hai người thường hẹn nhau đi đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau. Có lần trời mưa một chút khi cả hai đang từ cửa hàng tiện lợi trở về ký túc xá. Trời mưa không lớn, Park Dohyeon và Son Siwoo đội túi nilon lên đầu, sau khi chạy về ký túc xá, thật may là chỉ có hai bên vai hơi ươn ướt.

Thứ họ mua ngày hôm đó là kem. Không biết có phải do trời mưa không mà mấy cây kem đó tan rất nhanh. Park Dohyeon và Son Siwoo không đợi được đến khi lên lầu nên họ đã ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ và bắt đầu xơi tái kem ngay tại đó. Bữa ăn này như một cuộc chạy đua với thời gian vì nhiệt độ không thấp nhưng lưỡi lại bị đông cứng bởi nhiệt độ thấp. Park Dohyeon nuốt kem, thở hổn hển, cậu nhìn thấy Son Siwoo vẫn đang chậm rãi mở bịch kem của mình. Park Dohyeon muốn lớn tiếng thúc giục anh, nhưng một cơn đau ở lưng đột ngột ập đến, những lời cậu còn chưa nói đã bị cơn đau ngăn cản. Son Siwoo thấy vẻ mặt cậu không vui liền nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cậu để động viên.

"Sao em vội thế?"

Bàn tay của Son Siwoo tình cờ chạm vào dấu ấn trên lưng cậu, Park Dohyeon vô thức muốn trốn tránh, nhưng cậu không ngờ cơn đau đến rồi đi nhanh như vậy. Son Siwoo chỉ cần vỗ nhẹ, cơn đau trên lưng cậu đã dừng lại. Nhân lúc Park Dohyeon còn đang cảm thấy kinh ngạc, thì Son Siwoo đã vỗ lưng cậu vài lần liên tiếp nữa. Park Dohyeon bình thường trở lại, cậu ấy bắt đầu ho. Cậu nhún vai và ra hiệu cho Son Siwoo thu tay về.

"Em ổn mà anh."

"Vậy thì tốt."

Có lẽ anh cảm thấy mấy cú vỗ lưng vừa rồi có chút hơi mạnh nên Son Siwoo xấu hổ rút tay lại. Anh cúi đầu tiếp tục mở cây kem trong tay ra nhưng lớp kem bên trong đã tan chảy. Chất lỏng màu trắng nhỏ xuống và rơi xuống ngón tay anh. Park Dohyeon nhận ra, cậu cau mày, lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra một gói khăn giấy. Cậu đưa một tờ cho Son Siwoo, lấy một tờ khác và cầm trên tay.

Son Siwoo lấy khăn giấy và nói lời cảm ơn. Anh lau tay, dùng giấy bọc phần hình nón dưới đáy kem rồi bắt chước Park Jihyuk, cắn một miếng kem thật lớn và nuốt. Park Dohyeon lập tức "Quào" rồi nhanh chóng nhét tờ khăn giấy trong tay mình vào lòng bàn tay của anh. Sau đó nhìn thấy Son Siwoo đang vội vàng cần thêm khăn giấy, Park Dohyeon do dự hai giây rồi đưa gói khăn giấy còn lại cho anh.

Son Siwoo không nhổ kem ra. Anh nuốt nó trong một lần, rồi thở mạnh như Park Dohyeon vài phút trước, cố gắng hồi phục nhịp thở nhanh chóng. Park Dohyeon cúi đầu không khỏi bật cười. Bản thân nụ cười là một loại virus dễ lây lan, một khi đã bắt đầu thì không thể thể dừng lại ngay được. Park Dohyeon càng cười lớn hơn, vai cậu run lên dữ dội. Son Siwoo không chịu ngồi yên, đưa tay ra đẩy cậu, không ngờ Park Dohyeon mất thăng bằng, ngã ngồi ra đất.

Sự thay đổi đột ngột này khiến cả hai người sửng sốt trong giây lát, nhưng sau đó họ lại cùng nhau cười. Tiếng cười vọng ra từ ngoài cửa, át đi tiếng mưa rơi bên ngoài.

Sau khi Son Siwoo  cười chán chê, anh nhận thấy Park Dohyeon vẫn đang ngồi trên mặt đất. Anh đứng dậy và đưa tay về phía Park Dohyeon.

"Em đừng có cười nữa, đứng dậy nhanh lên nào."

Park Dohyeon nắm lấy tay Son Siwoo đón lấy sự hỗ trợ. Dohyeon đứng dậy, cả hai đồng loạt buông tay ra. Họ cùng nhau đi vào phòng huấn luyện, Park Dohyeon lặng lẽ hạ ánh mắt xuống và nhìn thấy Son Siwoo cuộn khăn giấy thành quả trứng nhỏ ném vào thùng rác. Nhịp tim của cậu không thể giải thích được bỗng như ngừng lại vào lúc này. Park Dohyeon cảnh giác đứng thẳng lưng, lo lắng con dao trong giấc mơ sẽ lại xuất hiện sau lưng cậu. Thật may vì đằng sau cậu chẳng có gì cả, không người, không dao, không đau đớn.

"Park Dohyeon, em còn nhớ cửa hàng tiện lợi mà chúng ta thường tới khi còn ở GRF không?"

Son Siwoo đột nhiên lên tiếng, cắt ngang trạng thái cảnh giác của Park Dohyeon. Park Dohyeon thở ra, thả lỏng cơ thể rồi tìm kiếm trong trí nhớ. Có một cửa hàng tiện lợi trước đây họ thường lui tới, Park Dohyeon vẫn nhớ rằng có một cậu sinh viên làm việc bán thời gian trong cửa hàng, và cậu ấy có vẻ biết họ qua xem những trận đấu giải. Mặc dù cậu sinh viên không nói lời gì với họ, nhưng khi Park Dohyeon đi mua đồ ăn vài lần, cậu sinh viên sẽ lén nhét vào túi đồ của cậu những thứ nhỏ bé như kẹo và nói rằng chúng là đồ mua được tặng từ cửa hàng tiện lợi. Park Dohyeon biết trong cửa hàng không có hoạt động như vậy, nhưng cũng không nói lại với cậu trai ấy, thi thoảng để lại một ít tiền lẻ trên quầy thanh toán trước khi rời đi.

"Có một sinh viên làm việc bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi đó. Trước đây anh đã mời cậu ấy một cây kem."

Không ngờ cả hai đều nghĩ về cùng một người. Park Dohyeon nghĩ rằng điều đó thật kỳ diệu và thú vị nên hỏi Son Siwoo

"Ồ, thật thú vị?"

"Cái kem kia có thể có thưởng, nếu thắng thì sẽ được một ăn hai," Son Siwoo đút hai tay vào túi, "Mỗi người chúng ta cũng có ăn một cái, không ai thắng được, tiếc thật đó."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Tiếp theo á? Anh không trúng giải. Xong game luôn."

Son Siwoo xua tay để chặn ánh mắt của Park Dohyeon. Vậy nên Park Dohyeon quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên. Cửa sổ cách bọn họ một khoảng, vừa đi vừa nhìn, chỉ có thể quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chứ không thể nhìn rõ trên cửa sổ có gì. Park Dohyeonbiết rằng mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh.

Khi còn ở HLE, Park Dohyeon thường xuyên gặp ác mộng. Nằm mơ thấy game, mơ về phòng huấn luyện, mơ về vết ấn trên lưng xuyên qua da thịt, sau đó một con quái vật đáng sợ nở ra từ cơ thể anh. Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu chợt cảm thấy cuộc sống chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc. Chúng đều là những bộ phận, công cụ trong máy, cái này hỏng thì cái khác sẽ thay thế. Không ai là không thể thay thế được.

Giải mùa hè của HLE kết thúc nhanh chóng khi họ không thể vượt qua vòng loại trực tiếp. Kỳ nghỉ bắt đầu sớm nhưng Park Dohyeon vẫn không vội về nhà. Cậu ngồi trong phòng tập chơi xếp hạng, nhìn điểm số của mình tăng lên từng chút một, nhưng lòng cậu cũng dần chùng xuống. Khi thời gian thay đổi, họ bị đẩy về phía sau bởi những bàn tay vô hình.

Trong thời gian đó, một ngày nọ, Lee Seungyong, người mà cậu đã lâu không gặp, tình cờ xuất hiện. Anh ấy nhắn KKT hẹn gặp Park Dohyeon và hỏi cậu có muốn ra ngoài dùng bữa cùng nhau không. Park Dohyeon đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Chuyện này hắn không có nói cho những người xung quanh biết, bởi vì hắn cho rằng Lee Seungyong sẽ tập hợp mọi người lại. Nhưng khi thực sự gặp Lee Seungyong, Park Dohyeon mới nhận ra rằng bữa ăn này chỉ có hai người họ. Lee Seungyong không gọi cho ai khác cả.

Lee Seungyong có vẻ đã giảm cân một chút nhưng Park Dohyeon chỉ nhìn thoáng qua vẫn nhận ra người bạn cùng phòng cũ của mình từ phía sau. Cậu đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lee Seungyong. Lee Seungyong ngước mắt nhìn hắn thay cho lời chào, không nói gì, chỉ đưa thực đơn đang cầm trên tay ra.

Đồ ăn trong nhà hàng được phục vụ nhanh chóng nhưng họ lại dùng bữa trong im lặng. Park Dohyeon và Lee Seungyong đều biết rằng cuộc sống của người kia đang gặp khó khăn. Họ ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện từ tốn. Cửa hàng rất nhộn nhịp, có lẽ có người đã chú ý đến hai người đàn ông trưởng thành ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng không có ai đến quấy rầy họ. Khi Park Dohyeon đang ăn, cậu chợt nghĩ đến ngày họ rời GRF, ngày hôm đó, họ cũng đang ngồi im lặng như thế này. Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi, họ đã không còn là con người như trước đây nữa rồi.

Bữa ăn này do Lee Seungyong trả tiền. Park Dohyeon ban đầu muốn thanh toán hóa đơn, nhưng Lee Seungyong đã ngăn cậu lại và nói để mình mời. Anh ấy mỉm cười khi nói điều này, và Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lee Seungyong một lúc trước khi cậu cất ví của mình đi. Khi họ rời khỏi nhà hàng thì đã rất muộn, bầu trời đêm trên đầu họ rộng lớn, tối đến mức ngột ngạt. Park Dohyeon kéo khóa áo lên cao, đang định vẫy tay tạm biệt Lee Seungyong, lại phát hiện anh đang đứng trước cửa hàng, chăm chú nhìn biển hiệu trên cửa hàng, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm đó họ đã đến một nhà hàng Trung Quốc và có một số ký tự Trung Quốc trên tấm biển. 

Họ và GRF cũng đã từng cùng nhau đến cửa hàng này trước đây, lúc đó Jeong Jihoon rất tò mò về dòng chữ tiếng Trung trên biển hiệu là gì. Cả nhóm cùng suy đoán hồi lâu, nhưng khi hỏi chủ quán thì phát hiện mọi người đều đoán sai.

Có lẽ Lee Seungyong cũng đang nghĩ về quá khứ. Park Dohyeon bước đến chỗ Lee Seungyong và đứng cạnh anh. Gió đêm thổi làm lạnh sống lưng họ, giống như hai bức tượng được vẽ bên đường. Park Dohyeon bị phân tâm khi Lee Seungyong ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Em đã bao giờ nghe nói về một truyền thuyết chưa?"

"Truyền thuyết gì ạ?"

"Nếu một người nhắm mắt lại và thực hiện một điều ước, rồi mở mắt ra sau khi đếm năm lần, điều ước đó sẽ thành hiện thực."

"Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm," Park Dohyeon mỉm cười nghiêng đầu, Lee Seungyong cũng cười. Park Dohyeon tiếp tục, "Anh đã thử chưa? Điều ước của anh có vẻ đã thành hiện thực."

Lee Seungyong không trả lời hắn, Park Dohyeon cũng im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa. Họ đứng yên lặng bên đường, có thể mang ý nghĩa dừng chân, im lặng hoặc tan vỡ và chữa lành. Hoặc có thể chẳng có ý nghĩa gì cả, giống như từ trên trời nhìn xuống, hai người chỉ là hai chấm nhỏ không mang ý nghĩa gì.

Một lúc lâu sau, Lee Seungyong lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Em suy nghĩ như thế nào về việc... đi Trung Quốc?"

Gió thổi mạnh, khiến giọng điệu của anh nghe có chút kỳ lạ. Park Dohyeon nhìn Lee Seungyong và thấy vai anh hơi run lên. Ánh sáng từ nhà hàng Trung Quốc chiếu vào từ phía trước, làm mờ đi những đường nét trên khuôn mặt của Lee Seungyong. Park Dohyeon nheo mắt, trong lúc nhất thời tầm nhìn của cậu mờ đi, cậu như nhìn thấy có điều gì đó đang nở rộ giống như là hy vọng giữa mình và Lee Seungyong.

Sau khi trở về ngày hôm đó, lưng của Park Dohyeon đột nhiên đau nhức cứ như muốn trả thù. Thật là xui xẻo, Park Dohyeon đang âm thầm nhớ lại những điều sai trái gần đây mình đã làm, ngồi trên ghế chơi game và không ngừng điều chỉnh tư thế. Nhưng không hiệu quả. Chừng nào lưng ghế cọ vào lưng cậu thì vẫn đau, đau đến mức không thể ngồi yên.

Không có cách nào để chơi xếp hạng trong tình huống này. Park Dohyeon đứng dậy khỏi ghế với chút bất mãn. Chiếc ghế chơi game phát ra âm thanh "cạch", vẽ những vòng tròn trên mặt đất rồi trượt đi. Park Dohyeon đứng đó, nhìn chiếc ghế chơi game trống trải và cô đơn hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

Trước khi rời đi, Park Dohyeon cất bàn phím và chuột trên màn hình. Trên bàn làm việc của cậu vốn dĩ không có nhiều thứ, nhưng sau khi thu dọn đồ đạc  như thế này, chúng lại càng trống rỗng hơn. Màn hình máy tính tối đen phản chiếu bóng dáng Park Dohyeon, cậu đứng một mình trong phòng tập một lúc. Ánh sáng trong phòng tập lạnh lẽo nhưng lưng Park Dohyeon lại như bỏng rát. Dấu vết vô hình chạy từng tấc da thịt của anh, đốt cháy các dây thần kinh của anh. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy sự kiệt sức đang ăn mòn cơ thể và tinh thần của mình. Phòng huấn luyện quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ, và anh cảm thấy như thể mình đã trở thành một con chuột lang bị nhốt trong cabin quan sát. Căn phòng hình vuông có thể sụp đổ vào một lúc nào đó, sau đó cậu và cái dấu ấn khó chịu trên lưng sẽ cùng nhau biến mất.

Nghĩ đến đây, Park Dohyeon cáu kỉnh lắc lắc cánh tay. Cậu đẩy chiếc ghế chơi game trở lại vị trí ban đầu, quay người rời khỏi phòng tập. Tuy nhiên, khi vừa định bước ra khỏi phòng tập, Park Dohyeon đột nhiên nhìn thấy một hộp kem trên bàn trước cửa. Trên bề mặt hộp kem có một lớp sương mỏng, nhìn như vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Park Dohyeon đưa tay định nhặt hộp kem lên, nhưng trước mắt cậu lại có một luồng sáng trắng lóe lên, dấu vết trên lưng giáng cho cậu một đòn đau điếng. Đau đến mức Park Dohyeon không đứng vững, cậu ôm mép bàn và che ngực, thở hổn hển.

Một lúc sau, khung cảnh trước mắt dần dần trở lại bình thường. Park Dohyeon có chút sợ hãi sờ lưng, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào lớp vải trên lưng, cậu đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Park Dohyeon chợt nhận ra rằng dấu ấn của mình đã ngừng phát triển trong khoảnh khắc vừa trôi qua. 

Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa, ngay cả khi cậu muốn.

Park Dohyeon đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh dang rộng đôi chân dài và lao ra khỏi phòng tập vài bước. Park Dohyeon chạy một mạch đến cửa ký túc xá và dùng lực quán tính để mở cửa. Son Siwoo trong phòng đang ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn thấy Park Dohyeon thở hổn hển vừa chạy, vừa cảm thấy hoang mang.

"Có chuyện gì thế? Sao em chạy như bị thợ săn tiền truy đuổi vậy?"

"Son Siwoo" Park Dohyeon nhìn Son Siwoo, cậu cũng nhìn thấy chính mình với mái tóc rối bù trong mắt Son Siwoo

"Son Siwoo."

"Sao thế nhóc?"

Son Siwoo ngừng nhìn anh và quay đi. Park Dohyeon điều hòa hơi thở, tiến lên một bước rồi đóng cửa lại sau lưng. Ngoài cửa sổ có tiếng gió rít ào ào, những chiếc lá nắm tay nhau kêu lên khe khẽ. Park Dohyeon dẫm lên những âm thanh vụn vỡ này và tiến thêm một bước nữa.

"Son Siwoo."

Em ấy trông có vẻ nghiêm túc. Son Siwoo quay đầu lại nhìn cậu.

"Anh có thể cởi áo ra được không ạ? Em có chuyện muốn xác minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro