01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ấn hay còn gọi là ấn ký linh hồn.

Dấu ấn của Son Siwoo đã xuất hiện trước khi cậu ấy đến Griffin.

Những thanh thiếu niên trẻ đam mê bộ môn thể thao điện tử những ngày còn đi học thường xuyên không chú ý nhiều đến bài giảng trên lớp. Cũng không phải là họ không muốn nghe, nguyên nhân chính là do thức khuya chơi game đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên họ luôn cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày. Vì vậy các lớp học giáo dục sinh lý là giờ được Son Siwoo sử dụng để đổi lấy giấc ngủ mà cậu cần nhất trong giai đoạn trưởng thành. Điều này cũng dẫn đến thực tế rằng tất cả những kiến thức liên quan đến dấu ấn linh hồn của Son Siwoo chỉ là những điều vô nghĩa mà cậu nghe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong trí nhớ của cậu, giọng nói của thầy như kem trong phòng sưởi, cậu chỉ kịp ăn mấy miếng đầu tiên, còn lại thì tâm hồn thả lỏng, lặng lẽ hòa vào tiếng ve sầu ồn ào ríu rít ngoài cửa sổ.

Sau này vì một số lý do, Son Siwoo cũng cố gắng tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến ấn ký linh hồn. Nhưng sau khi tìm kiếm trên Internet, Son Siwoo càng bối rối hơn và phát hiện ra rằng Internet toàn năng dường như không thể giải đáp được những thắc mắc của mình. Cậu quyết định tham khảo ý kiến của một số người bạn bằng tuổi xung quanh. Khi đó, dấu vết trên cơ thể Park Jaehyuk vẫn chưa bắt đầu lớn dần và trong đầu họ còn rất ít kiến thức liên quan đến chủ đề này. Bất kì ai hay Lee Seungyong đều phải trải qua cái gọi là "nỗi đau ngày càng lớn dần" và bị tra tấn bởi cái gọi là dấu ấn linh hồn mỗi ngày đến mức họ không thể ngủ yên. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun cảm thấy rằng vấn đề này đã quá xa vời, và thậm chí các em ấy còn hỏi Son Siwoo một vài câu hỏi mà anh ấy không thể trả lời được. Tất cả mọi người này đều bày tỏ sự hoang mang và khó hiểu khi nghe Son Siwoo nói rằng dấu ấn của anh đã phát triển nhưng anh lại không có cảm nhận gì.

"Trung bình hầu hết các dấu ấn của con người bắt đầu phát triển ở độ tuổi 20, và các dấu ấn linh hồn xuất hiện trong độ tuổi từ 16 đến 24 là một hiện tượng bình thường. Dấu ấn linh hồn của mỗi người khác nhau. Chúng ta sẽ có chung dấu ấn với tri kỉ, cũng như người định mệnh của mình."

Park Jaehyuk cố gắng nhớ lại những gì đã được nghe giảng trong lớp, an ủi Son Siwoo đang có vẻ lo lắng ở bên cạnh. "Siwoo, dấu ấn của cậu đang phát triển mà không có gì khó khăn. Có gì không ổn với cậu sao?"

Son Siwoo lười biếng không muốn trả lời mà nằm bò ra bàn..

Khi cuộc trò chuyện này diễn ra, Grifin vẫn còn là một con quái vật mới vừa có được thứ hạng cao tại LCK. Son Siwoo vẫn còn nhớ ngày ghi hình buổi lễ trao giải LCK, mọi người đều vui vẻ, ngay cả khi bị cậu em Jeong Jihoon dùng búa hơi đánh anh, anh vẫn cười rất tươi. Sau khi ghi hình, mọi người cùng nhau đi ăn tối, những người cùng tuổi uống một ít rượu. Mọi người cùng nhau chơi game, nói chuyện ồn ào náo nhiệt.

Park Dohyeon cũng sẽ cười tươi vào những lúc như thế này. Chiếc ghế chơi game của cậu ngay phía sau Son Siwoo, cách đó một khoảng, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Son Siwoo sẽ không cố tình giấu điều gì với Park Dohyeon thí dụ như một cuộc gặp gỡ nhỏ với bạn bè sau giờ luyện tập, Park Dohyeon cũng sẽ không bao giờ đến gần màn hình của Son Siwoo để xem cuộc trò chuyện giữa anh và Park Jaehyuk. Có lúc Son Siwoo nghiêng ghế sang một bên để Park Dohyeon có thể nhìn màn hình thuận tiện hơn. Park Dohyeon tuy không nói lời cảm ơn khi anh cố tình bước sang một bên nhường đường cho cậu, nhưng sẽ không phàn nàn khi anh ấy lười biếng hay bất động. Khi Son Siwoo cười, luôn có một Park Dohyeon nở nụ cười tươi sau lưng anh. Nếu Son Siwoo quay lại, chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn thấy Park Dohyeon đang cười; dù không quay đầu, anh vẫn có thể nghe thấy giọng cười của Park Dohyeon và đoán rằng cậu ấy đang cười. Chỉ là em ấy cười thôi mà, như mọi lần khác, Son Siwoo nghĩ, cũng không cần phải quay lại xác nhận.

Tuy nhiên, Son Siwoo hiếm khi nhận ra rằng anh ấy chẳng biết rằng Park Dohyeon đang cười vì điều gì.

Cùng lúc đó, những rắc rối của Park Jae Hyuk phần lớn xuất phát từ dấu ấn không có dấu hiệu phát triển của mình. Son Siwoo Park Jaehyuk đặc biệt nhạy cảm và chú ý với vấn đề này vì dấu ấn của người cậu ta thích chưa đến kì phát triển.. Thế nên, Son Siwoo, người có dấu ấn đã phát triển, được Park Jae Hyuk liệt kê là một trong những đối tượng nghiên cứu trọng tâm. Cậu ta đã hơn một lần hỏi Son Siwoo rằng trước khi phát triển dấu ấn linh hồn có đau không, trong quá trình trưởng thành có đau không, và liệu nó có còn đau sau khi phát triển không... Son Siwoo choáng ngợp trước loạt câu hỏi "Cậu có bị đau không?", dần dần kiên nhẫn trả lời. Trong chớp mắt, anh đã bắt gặp ánh mắt khó tin của Park Jaehyuk, và anh cũng thậm chí còn cảm thấy choáng ngợp hơn cả Jaehyuk.

Nhưng Son Siwoo cũng không nói dối. Dấu hiệu của cậu ấy đã âm thầm trưởng thành trong một buổi chiều rất bình thường. Trước khi dấu ấn xuất hiện, không có dấu hiệu gì, không có đau đớn và không có di chứng sau đó. Buổi chiều hôm ấy quá bình thường, bình thường đến mức Son Siwoo gần như không có ấn tượng gì. Son Siwoo như thường lệ chỉ chơi game ở quán Internet cả buổi chiều, rồi về nhà ăn cơm và tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Điều duy nhất khác với thường lệ là khi đang thay quần áo, Son Siwoo đột nhiên cảm thấy lưng mình hơi ngứa khiến cậu đưa tay ra và gãi nhiều lần. Một cơn đau nhỏ lan rộng, Son Siwoo hét lên trong lòng rằng có chuyện gì đó không ổn. Anh hoảng hốt đứng quay lưng về phía gương đến nỗi như sắp trẹo cổ, và phải một lúc lâu cậu mới nhìn rõ, ngoài vết đỏ mình vừa gãi, còn có một vết đen rất đơn giản. Là dấu ấn trên da của cậu.

"Dấu hiệu của cậu trông như thế nào?"

Nghe xong câu chuyện, Park Jaehyuk tò mò nhìn bóng lưng của Son Siwoo, Siwoo có chút xấu hổ nên đã giơ tay cản cậu ta.

"Cậu đừng có mà tò mò"

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bên ngoài bắt đầu mưa từ lúc nào, nước mưa trút xuống liên tục để lại những vết nước không đều trên kính.

Park Jaehyuk đã cố thử nhưng vẫn không thể nhìn thấy dấu ấn của Son Siwoo, ngay cả khi Siwoo cho cậu ta xem, cậu ta cũng không thể nhìn thấy. Giống như Son Siwoo không thể nhìn thấy dấu ấn của Lee Seungyong. Dấu ấn linh hồn là thứ mà chỉ những người có cùng dấu ấn, tâm hồn và trái tim đồng điệu mới có thể nhìn thấy. Và đối với những người chưa phát triển ấn ký linh hồn, cho dù trước mặt họ là loại ấn ký linh hồn nào, họ cũng sẽ không nhìn thấy. Có lẽ vì tính chất đặc biệt của việc "nhìn thấy" này nên có một số người quan tâm đến ấn ký linh hồn. Bởi vì nó liên quan đến bản thân, người bạn thích và người bạn đời tương lai của bạn.

Vậy ra Son Siwoo thực sự đã biết Park Jaehyuk muốn hỏi gì sau khi hỏi rất nhiều câu hỏi. Dấu ấn của người cậu ta thích đã xuất hiện từ lâu nhưng dấu ấn của Park Jaehyuk vẫn chưa hề lay chuyển. Park Jaehyuk mặc dù đi hỏi khắp nơi về dấu ấn linh hồn nhưng cậu ta vẫn chỉ lo lắng và bận tâm sâu nặng tới vấn đề này.

Son Siwoo đã nhiều lần an ủi Park Jaehyuk, nói với cậu ta rằng dù bao nhiêu tuổi, dù không còn dấu ấn linh hồn thì những người ở bên nhau sẽ luôn ở bên nhau, và những người có số phận phải chia ly sẽ rời xa nhau. Tình cảm giữa con người với nhau không nhất thiết liên quan đến dấu ấn linh hồn. Chỉ là khi Park Jaehyuk nghe được lời này, cậu ta vẫn tỏ ra như chưa từng nghe thấy, vẫn đặt ra những câu hỏi trước đó với Siwoo.

Cuộc trò chuyện này diễn ra trước trận chung kết LCK Mùa Hè 2018 và Son Siwoo đã nhớ rất rõ. Sau khi thua KT ở trận chung kết, thật đáng tiếc khi họ đã không thể giành được một suất tham dự giải đấu MSI để rồi có thể tiến đến Giải vô địch thế giới. Câu lạc bộ cho cả đội nghỉ phép, nhưng mọi người đều ngầm ở lại phòng tập để luyện tập thêm vài ngày. Bàn phím và chuột trong phòng tập gõ những tiếng click cạch cạch, thay thế cho những tiếng nói chuyện, bàn luận náo nhiệt thường ngày. Bầu không khí này cũng kỳ diệu đó ha, Son Siwoo nghĩ. Trong lúc chờ xếp hạng, anh uống nước và không cẩn thận nên đã bị sặc. Tiếng ho của Son Siwoo nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng tập. Người đi rừng luôn tính toán đến tình hình chung đã quay ghế của mình lại vỗ nhẹ vào lưng anh, Son Siwoo xua tay ý nói rằng anh không sao, nhưng trong tâm trí anh lại vô tình nghĩ đến câu chuyện kỳ lạ - câu chuyện con ếch bị luộc trong nước ấm.

Người ta nói rằng nếu bạn đậy nắp nồi khi luộc ếch trong nước ấm thì ếch sẽ không phát ra âm thanh ngay cả khi nước sôi và cuối cùng sẽ chết trong im lặng. Son Siwoo đã quên câu chuyện này từ lâu và anh cũng không biết nó đúng hay sai. Nhưng gần đây anh không ngừng suy nghĩ về câu chuyện không rõ ý nghĩa này, sau khi nó xảy ra quá nhiều lần, Son Siwoo thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang bị nấu trong nồi. Mọi người trong phòng tập đều đang nỗ lực để cải thiện thứ hạng của mình, nhưng anh luôn cảm thấy mình giống như một con ếch bị nhốt trong nồi. Những suy nghĩ như vậy khiến toàn thân Siwoo cảm thấy khó chịu, cổ họng và toàn thân ngứa ngáy, vết sẹo trên lưng đã xuất hiện từ lâu cũng mơ hồ có dấu hiệu nóng lên. Son Siwoo không thể kể với người khác những điều vô nghĩa như vậy nên không ai biết về tâm trạng của anh.

Huấn luyện viên đôi khi cảm thấy đau lòng khi thấy họ đắm chìm trong thất bại của trận chung kết, anh ấy mời họ đi ăn tối, cười và an ủi họ và nói rằng không sao cả. Đây là lần đầu tiên đội tuyển anh ấy đảm nhận vai trò huấn luyện lọt vào trận chung kết nên thực sự kết quả rất tốt. Anh bảo mọi người không có gì phải xấu hổ. Nhưng đôi lúc, khi con người đối mặt với một số việc mà họ đã gần chạm đến rồi, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng có lẽ bản thân mình có thể làm tốt hơn.

Chơi xếp hạng lâu sẽ khiến mắt bạn cảm thấy khó chịu, một ngày kia Son Siwoo mệt mỏi và rời khỏi phòng tập trước khi những người khác kết thúc buổi tập luyện. Vẫn còn sớm, Son Siwoo chưa muốn quay lại ký túc xá ngủ nên cậu đã đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng tiện lợi chỉ cách ký túc xá khoảng năm phút đi bộ, Son Siwoo bước đi chậm rãi, sau khi đến nơi cậu từ từ đi dạo quanh cửa hàng. Khi cậu chọn túi đồ ăn nhẹ và chuẩn bị trở về ký túc xá, thời tiết bên ngoài đột nhiên thay đổi. Mưa trút xuống đột ngột, những hạt mưa rơi nặng hạt đáp xuống cửa kính chỉ để lại những đường đứt đoạn vô hình.

Son Siwoo vốn định quay về, nhưng mưa tạt vào da có chút đau, nên chân vừa bước ra đã buộc phải quay lại cửa hàng. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó là một sinh viên từ viện khảo thí đến làm việc, Son Siwoo đã từng gặp cậu bạn ấy trước đây, hai người thi thoảng vẫn trò chuyện cùng nhau. Buổi tối, khi cửa hàng tiện lợi vắng khách, cậu sinh viên lại tranh thủ nằm xuống quầy tính tiền và chợp mắt. Son Siwoo đôi khi cố tình ở lại cửa hàng một lúc để cậu sinh viên có thể ngủ thêm một chút.

Cậu sinh viên biết lòng tốt của Son Siwoo nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Cậu nhìn thấy Son Siwoo bất lực đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, giá để ô trước cửa cửa hàng tiện lợi trống rỗng nên đề nghị đưa cho anh chiếc ô. Son Siwoo nghĩ rằng cậu sinh viên sẽ về một mình vào ban đêm nên nhanh chóng xua tay từ chối. Anh nghĩ tối nay mình không có việc gì làm nên chỉ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi và ở đây thêm một chút.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi lộp độp, Son Siwoo lấy ra hai cây kem, trả tiền rồi đưa một cây cho cậu sinh viên ca đêm. Cậu bạn ban đầu từ chối lòng tốt của Son Siwoo, nhưng Son Siwoo nhất quyết đưa cây kem đó cho cậu.

"Không phải cậu nói cây kem này có thể trúng giải sao? Nếu đúng như vậy thì cây kem này sẽ là quà tặng miễn phí mà? Chính cửa hàng tiện lợi của cậu đã mua nó cho cậu chứ không phải tôi đâu."

Có thể việc thức khuya và nhìn cửa hàng một mình quá nhàm chán, hoặc có thể lời ngụy biện của Son Siwoo có phần đúng nên cuối cùng cậu sinh viên đã nhận lấy cây kem Siwoo mời. Cậu ấy di chuyển vào trong và nhường chỗ ngồi cho Son Siwoo bước vào. Son Siwoo cũng ngồi xuống, hai người vừa ăn kem vừa vô thức nhìn mưa rơi ngoài trời. Son Siwoo không lên tiếng, cậu sinh viên cũng không lên tiếng, thời gian như bị tiếng mưa lớn cuốn trôi trong sự im lặng của bọn họ. Son Siwoo ngước mắt nhìn theo nơi dòng nước biến mất, nhưng rốt cuộc bên ngoài tối đen như mực và anh không nhìn thấy gì.

Kem được cả hai ăn xong rất nhanh nhưng ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Cậu sinh viên cắn que kem còn lại và mơ hồ hỏi Son Siwoo có muốn nhắm mắt lại và đếm đến năm không. Son Siwoo thấy buồn cười và hỏi tại sao.

"Là truyền thuyết của Viện khảo thí." Cậu sinh viên cầm que kem gỗ trong tay, xoay nó và nói: "Người ta nói là hãy nhắm mắt lại và trong lòng thầm ước một điều, rồi thầm đếm đến năm. Sau đó mở mắt ra lần, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực."

"Nó thực sự có tác dụng à?"

Son Siwoo nghi ngờ, nhưng cậu sinh viên đã lùi lại, ném ây kem gỗ trong tay cậu vẽ một hình parabol tuyệt đẹp trên không rồi rơi hoàn hảo vào thùng rác trước cửa.

"Cậu cứ thử xem. Có một học sinh cuối cấp trong Viện khảo thí đã làm như thế này. Anh ấy đều làm điều này trước mỗi kỳ thi. Cuối cùng, anh ấy đã vượt qua kỳ thi. Anh ấy nói rằng điều quan trọng nhất là khi ước phải thành thật. Nếu bạn chân thành, bất kỳ điều ước nào cũng có thể trở thành hiện thực. Nghe có vẻ không khoa học lắm. Nhưng có rất nhiều điều phản khoa học. Cậu có nghĩ rằng dấu ấn linh hồn có thể được giải thích một cách khoa học không? Hóa ra không có nhiều người tin vào điều đó."

"Vậy... cậu đã thử chưa?" - Siwoo hỏi

"Tôi đã thử rồi, cậu cũng nên thử đi." Cậu sinh viên nhìn thấy Son Siwoo ngơ ngác, liền dùng cùi chỏ huých tay anh.

"Vì cậu đã đãi tôi kem nên hãy xem đây là một món quà cảm ơn nhé."

Sau nhiều lần được cậu sinh viên mời gọi, Son Siwoo đã không ngần ngại thử. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thầm ước trong lòng, đếm đến năm rồi mở mắt ra. Sau khi mở mắt, Son Siwoo và cậu sinh viên đồng thời quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trong đêm đen như mực, cơn mưa lớn vẫn trút xuống, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Son Siwoo và cậu sinh viên cùng mỉm cười. Son Siwoo đứng dậy định rời đi nhưng cậu sinh viên nhanh chóng đã nắm tay áo anh lại.

"Ngay cả khi điều ước của cậu không thành hiện thực, cậu cũng không cần phải vội vã đi như thế đâu."

"Không liên quan gì đến điều ước vừa rồi," Son Siwoo cúi đầu xắn ống quần lên, "Tôi nghĩ tôi nên rời đi rồi."

Nói đến đó, Son Siwoo vẫn có chút sợ khi phải đối mặt với những hạt mưa nặng hạt. Anh đứng ở cửa và dừng lại. Cậu sinh viên nhìn vẻ mặt ngập ngừng của anh rồi bỗng dưng cười. Cậu ấy hỏi Son Siwoo.

"Điều cậu vừa ước thực ra không phải là điều ước này phải không?"

"Còn cậu thì sao?" Son Siwoo quay lại hỏi: "Điều ước của cậu đã thành hiện thực chưa?"

Nói xong anh chạy khỏi cửa hàng tiện lợi. Mưa lớn đến nỗi tiếng nước rơi xuống các vật thể khác đều vang mãi bên tai Son Siwoo. Anh mơ hồ cảm thấy cậu sinh viên trong cửa hàng đang hét lên đáp lại câu hỏi của mình, nhưng xung quanh ồn ào quá nên anh không thể nghe rõ.

Son Siwoo đang cúi đầu chạy trong mưa, khi anh gần như chạy về gần đến ký túc xá thì đụng phải một bóng người đang cầm ô. Son Siwoo nhanh chóng chuẩn bị xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lee Seungyong.

"A, Lee Seungyong! Trời mưa to quá, sao em về muộn thế? Em lo lắng quá nên đến đón anhphải không?"

"Không phải, vì..."

Lee Seungyong đột nhiên ngừng nói giữa chừng. Sự tò mò của Son Siwoo bị khơi dậy nên anh hỏi lại cậu: "Sao thế?"

"Không có gì." Lee Seungyong quay mặt đi, bất ngờ nhận thấy quần áo của người đối diện đã bị ướt sũng, cậuta đẩy chiếc ô về phía Son Siwoo với vẻ mặt ngán ngẩm. Son Siwoo vỗ nhẹ cổ tay của Lee Seungyong và nói rằng dù sao anh ấy cũng sắp ướt rồi, cứ để cậu chăm sóc.

Hai người vội vàng chạy về ký túc xá dưới trời mưa. Khi Lee Seungyong đứng ở tiền sảnh để đóng ô lại, anh vô tình làm hất mấy giọt nước lên người Son Siwoo, khiến Son Siwoo không khỏi rùng mình.

"Này Lee Seungyong, nếu em muốn đón anh thì hãy đến sớm hơn chứ! Anh chạy về tới nơi sao lại cùng lúc em chạy đi đón anh? Cả hai ta đều ướt hết rồi."

"Cái đó......"

Lee Seungyong lời tính nói lại bị chính mình cắt đứt, thấy hắn như vậy, Son Siwoo đại khái có chuyện muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi. Đêm đã khuya, ký túc xá yên tĩnh, hai người đóng cửa lại, chặn đi tiếng mưa rơi bên ngoài. Không biết có phải vì quá yên tĩnh hay không, mà vào lúc này đại sảnh nhỏ có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Ánh sáng nhợt nhạt nặng nề từ trên đầu rơi xuống, bị sự im lặng trong không khí xé nát thành từng mảnh trước khi chạm đất. Son Siwoo nhìn ra ngoài và thấy cửa kính phủ đầy vết mưa. Anh hít một hơi thật sâu.

"Seungyong, em đã từng nghe qua truyền thuyết này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro