Chap 7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật đầu tiên của Đản Đản vẫn được tổ chức. Vốn lúc đầu muốn làm lớn một chút nhưng bây giờ mọi người đều nhất trí làm party vừa đủ mời bạn bè thân thiết như Tuấn Vỹ và Ngọc Kỳ thôi. Ngày hôm đó Đản Đản cứ bám baba hỏi daddy đâu rồi nhưng thấy hỏi mãi cậu không trả lời thì lại lạch bạch chạy đi tìm chú Phi Phi hỏi. Mạnh Thiếu Phi và mọi người phải tìm một cái cớ để dỗ nó. Vẫn chỉ là một đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi nên dù có thắc mắc vì không thấy daddy, nhưng nó cũng mau quên khi nhìn thấy bánh kem hình dáng vui nhộn cùng lời chúc vui vẻ và quà sinh nhật mà mọi người tặng cho.

Việc đầu Triệu Lập An làm khi trở lại cảnh cục là nộp đơn lên cấp trên xin chuyển phòng ban. Cả đội 3 ai cũng rất bất ngờ khi biết tin này. Mạnh Thiếu Phi là người đầu tiên chạy đi tìm cậu hỏi lý do.

- Tại sao đột nhiên cậu lại muốn chuyển sang Đội phòng, chống tội phạm công nghệ cao chứ??

- Không có gì. Chỉ là tớ muốn thay đổi công việc một chút, dù sao tớ cũng giỏi về IT hơn mà. - Triệu Lập An tỏ vẻ như không có gì.

- Tớ không tin đâu, cậu không cần nói dối tớ. Có phải là vì…- Mạnh Thiếu Phi nắm chặt hai vai Triệu Lập An để cậu đối mặt với mình, muốn hỏi lý do nhưng đến khi đoán được rồi lại không dám nói ra, sợ cậu lại đau lòng.

Dù không nói hết câu nhưng Triệu Lập An hiểu cậu ta muốn nói gì. Cười nhẹ lắc đầu với Mạnh Thiếu Phi.

- Cậu đừng lo, là vì Đản Đản thôi. Nó còn quá nhỏ phải có người chăm sóc, không thể cứ làm phiền Tả Hồng Diệp mãi, mà thuê bảo mẫu thì tớ không yên tâm chút nào. Vả lại không phải cậu cũng biết cảnh sát chúng ta giờ giấc hoàn toàn không cố định, bình thường thì không sao nhưng khi có vụ án mới là lại mọc rễ ở cảnh cục luôn. Nên tớ muốn chuyển sang phòng ban khác để dành nhiều thời gian cho con trai hơn. - Ngừng một lúc.

- A Phi thương tớ nhất mà đúng không? Cậu giúp tớ nói với mọi người, tớ xin lỗi.

Cả hai nhìn nhau rồi Mạnh Thiếu Phi chỉ có thể thở dài bất lực. Dù có không muốn thế nào thì cả đội vẫn là tôn trọng quyết định Triệu Lập An.

Một ngày, khi đang ghi chép lại báo cáo thì có đồng nghiệp nói với Triệu Lập An là có một vị luật sư đến tìm cậu, hỏi lý do thì ông ta chỉ nói là được sự ủy thác của một người tên Phương Lượng Điển. Triệu Lập An ngây ra.

Là tên thật của Jack.

Cậu lập tức ra gặp ông ta. Hai người đến căn tin của cảnh cục, vì đang là giờ làm việc nên ở đây không có người khác, chỉ có nhân viên của phòng ăn đang làm việc trong bếp.

- Chào cậu. Xin hỏi cậu là cảnh sát Triệu Lập An của Đội trinh sát 3? - Vị luật sư lên tiếng trước.

- Đúng vậy, tôi là Triệu Lập An. Ông là...?

- Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Tuấn, luật sư của văn phòng luật Đài Bắc.

- Chào luật sư Lưu.

- Hôm nay tôi đến đây để giúp anh Phương hoàn thành ủy quyền. Đây là tất cả giấy tờ của việc ủy quyền.

Luật sư Lưu mở cặp tài liệu lấy ra một xấp giấy tờ bày lên bàn trước mặt cậu. Triệu Lập An có hơi hoang mang cầm lên đọc. Cậu đọc hết một lượt, gương mặt cực kì ngạc nhiên nhìn luật sư Lưu hỏi:

- Anh ấy ủy quyền tài khoản ngân hàng ở Thụy Sỹ cho tôi và Đản Đản??!! Là khi nào chứ??

- Đúng. Là gần 1 năm trước, anh Phương có đến tìm tôi, muốn tôi giúp anh ấy. Điều kiện là khi anh Phương qua đời thì số tài sản này sẽ được ủy quyền hoàn toàn cho bạn đời của anh ấy là cậu, Triệu Lập An và con trai của cả hai - Nói xong luật sư Lưu đưa cho cậu một cây bút.

- Nếu không có vấn đề gì thì mời cậu ký tên vào đây. - Triệu Lập An như người mất hồn, cầm bút lên ký vào giấy nhận ủy quyền. - Được rồi. Số tài sản này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của cậu. Đây là thẻ và thông số tài khoản, anh Phương có dặn dò mật khẩu là ngày cưới và ngày sinh của con trai hai người. Mọi chuyện đã xong, tôi xin phép đi trước. Chào cậu.

- Cảm ơn ông. - Triệu Lập An vẫn còn mơ hồ.

Luật sư Lưu đi đã một hồi lâu mà cậu vẫn ngồi đó không cử động gì, rũ mắt nhìn chằm chằm hồ sơ trên bàn. Sau đó run rẩy đưa tay cầm tờ giấy lên ôm vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh lại giấu em, thì ra anh đã chuẩn bị từ trước, anh đã biết sẽ có ngày này. Tại sao vậy Jack?? Phương Lượng Điển?? Anh trả lời em đi! TẠI SAO???!!!!!!!!

Nếu như khi đó em không trả lời anh thì...nhưng trên đời không tồn tại “nếu như…”

Bàn giao hết công việc của bản thân cho người mới thì 1 tuần sau Triệu Lập An chính thức chuyển sang Đội phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Triệu Lập An vẫn là Triệu Lập An đó nhưng chỉ có người bạn thân là Mạnh Thiếu Phi hiểu rõ nhất Jack đã mang đi một phần lạc quan, vô lo của cậu trước đây cũng như đã mang theo cả trái tim của Triệu Tử.

Đản Đản càng lớn càng giống Jack. Bây giờ mỗi khi cậu bận thì sẽ nhờ vợ chồng Cổ Đạo Nhất trông giúp, Đường Nghị đã cho người sửa sang lại một chút phòng riêng của Jack khi còn ở Hành Thiên Minh để làm phòng cho Đản Đản có thể ở lại. Đường Nghị tuy bình thường nhìn có vẻ đáng sợ khó gần nhưng cũng chịu kiên nhẫn giúp Đản Đản làm bài tập những khi nó ở nhà mình.

Triệu Lập An cũng tự giác học nấu ăn. Tính đến hiện tại thì tay nghề nấu nướng của cậu cũng được lắm.

Không phải tăng ca còn được về sớm 1 tiếng nên Triệu Lập An nhắn tin cho Tả Hồng Diệp không cần đến đón đứa nhỏ dùm cậu. Đến sớm chưa đến giờ, cho xe đậu bên cạnh cổng trường chờ sẵn đó sắp xếp lại hồ sơ cho ngày mai.

Reng~ reng~ reng~

Chuông báo tan trường vang lên. Gấp hồ sơ lại, xuống xe bấm khóa xe sau đó bước đến cổng. Học sinh ríu rít ùa ra, phụ huynh í ới gọi tên con mình. Triệu Lập An chỉ im lặng đứng chờ, đã thấy Đản Đản mặc đồng phục trường, lưng đeo balo còn trên tay đang cầm một tờ giấy to. Đứa nhỏ vừa chạy ra thì thấy cậu đứng chờ, nó kêu lên vui vẻ.

- Baba! - Chạy ào đến ôm chân cậu tít mắt cười cười.

- Con cầm cái gì trên tay vậy? - Triệu Lập An khuỵu một chân ngồi xuống vuốt đầu con trai. - Học vẽ à?

- Dạ baba. Hôm nay cô giáo cho đề bài là tụi con phải vẽ về gia đình mình, vẽ xong phải lên bảng giới thiệu về gia đình với các bạn. Tranh nào được nhiều bạn chọn nhất sẽ được điểm cao á!

Đản Đản kể với cậu bằng giọng phấn khích vô cùng, tay cầm bức tranh đưa ra cho cậu xem. Đản Đản rất có năng khiếu vẽ, tuy nét vẽ còn non nớt nhưng đã có thể nhìn ra được nếu chịu rèn luyện sẽ còn đẹp hơn. Trong tranh vẽ ba người, Triệu Lập An nhận ra được bên trái là cậu đang mặc áo sơ mi caro vàng, ở giữa là Đản Đản và bên phải là một người tóc đỏ mặc áo sơ mi caro cũng màu đỏ luôn, trên vai người đó còn có đôi cánh và trên đầu là một vòng sáng vàng kim...người đeo cánh đó là Jack. Mặc dù nó chỉ nhìn thấy Jack qua những bức ảnh chụp gia đình lúc nó còn nhỏ xíu, ảnh chụp chung của cậu và anh nhưng vẽ rất giống.

- Con vẽ baba nè, Đản Đản nè còn có daddy thiên thần đẹp trai nữa cơ. - Tay bé nhỏ chỉ chỉ trên trang giấy.

- Ai dạy con vậy?

- Hông ai dạy hết á nhưng con thấy daddy của mấy bạn trong lớp hổng có ai đẹp trai bằng daddy của con.

Cái mặt trẻ con đắc ý không chịu nổi luôn. Triệu Lập An phì cười bó tay với con trai. Đứng lên dắt nó ra xe rồi về nhà. Dường như được điểm cao khiến Đản Đản rất vui, ngồi trên xe nó cứ luyên thuyên bên tai cậu không ngừng nào là hôm nay con giới thiệu về tranh hay như nào, các bạn thích tranh của con ra sao rồi căng tin trường làm đồ ăn không ngon bằng baba nấu. Triệu Lập An thỉnh thoảng đáp lời nó vài câu rồi hai ba con cười rộ lên. Trong mắt cậu có ánh nước nhưng đã vơi bớt phần nào u buồn.

Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ nhưng không gay gắt mà thật đẹp thật nhẹ nhàng…

END
___________________

Đang viết 1 bộ khác nữa cơ mà hình như bao nhiu chất xám nó đổ hết vô đây rồi nên cứ bị dậm chân tại chỗ thoi Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro