Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi Mạnh Thiếu Phi dẫn cậu đến phòng VIP ở lầu 3. Trước cửa phòng là hai bảo vệ của Đường Nghị đang đứng canh, thấy Mạnh Thiếu Phi đến thì gật đầu chào rồi mở cửa.

Bên trong Đường Nghị đang đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì quay lại. Hai người nhìn nhau hiểu ý cùng đi ra ngoài, Đản Đản được Mạnh Thiếu Phi ôm theo còn Triệu Lập An từng bước đi đến bên giường. Trên giường là Jack đang nằm đó, vẫn mái tóc đỏ nổi bật, vẫn gương mặt tuấn lãng đó. Chỉ khác….chỉ khác là gương mặt đó sẽ không bao giờ nở nụ cười ôn nhu với cậu, đôi mắt đào hoa đó sẽ không bao giờ mở ra nhìn cậu đầy dịu dàng nữa.

Triệu Lập An ngồi xuống bên giường, im lặng đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi...cả gương mặt. Lấp ló nơi cổ áo là tấm băng gạc trăng trắng, cậu như vội vàng lại như lo sợ mà mở từng chiếc cúc áo. Càng mở càng sợ hãi, từng lớp từng lớp băng gạc thấm đỏ hiện ra, phủ kín cả nửa thân trên rắn chắc. Bàn tay run rẩy cực kì nắm lại rồi mở ra. Môi khẽ run, Triệu Lập An lên tiếng gọi Mạnh Thiếu Phi.

- A Phi! - Mạnh Thiếu Phi nãy giờ vì lo cho Triệu Lập An nên cứ ôm Đản Đản trên tay mà đi qua đi lại trước cửa phòng. Vừa nghe tiếng cậu gọi đã giao ngay Đản Đản cho Đường Nghị, bản thân vội vàng mở cửa đi vào.

- Triệu Tử.

- A Phi, cậu nói cho tớ biết Jack chết như thế nào? Số băng gạc này là làm sao?! - Giọng nói run run chứng tỏ bây giờ cậu đang cố kiềm chế bản thân không được gào khóc.

- Tớ không rõ. Nghe Đường Nghị nói là do kẻ thù cũ làm, hình như là lúc Jack còn làm lính đánh thuê ở Mỹ.

- Kẻ đó đâu? - Triệu Lập An hỏi nhưng hai mắt vẫn không rời số băng gạc trên người Jack.

- Kẻ đó cũng chết trong kho hàng bỏ hoang rồi, có vẻ tên đó rất hận nên bất chấp tính mạng mà liều mình giao đấu với Jack, vết thương trên người kẻ đó còn thê thảm hơn nhiều. Đường Nghị nói rằng hôm nay sau khi gọi cho cậu xong thì anh ta có nói là đến trung tâm mua sắm chọn quà sinh nhật cho Đản Đản. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trở về, Đường Nghị có gọi cho Jack vì buổi chiều còn cuộc gặp với khách hàng nhưng gọi cả mấy lần đều là ngoài vùng phủ sóng. Kết quả là… - Đang thuật lại những gì biết được, Mạnh Thiếu Phi tự nhiên dừng lại không kể tiếp.

- Kết quả ra sao, cậu nói đi! - Triệu Lập An nôn nóng.

- Kết quả là nhân viên theo lệnh Đường Nghị đi tìm Jack thì vừa đi khỏi chưa được bao lâu đã mặt mày hốt hoảng chạy về báo, nhìn thấy chiếc xe mà Jack lái đi vừa đỗ lại bên góc đường. Nhân viên đó nhận ra được nên đi tới kiểm tra thử...mở cửa xe thấy Jack cả người đầy máu nằm gục trên vô lăng, chỗ các vết rách trên áo khoác da và áo sơ mi bên trong đang chảy máu không ngừng. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh Jack đã dặn Đường Nghị không cần điều tra tới cùng chuyện này. Sau đó cho người kín đáo đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời xử lý mọi chuyện trong im lặng. Thân phận lính đánh thuê của Jack tương đối đặc biệt và thân phận của kẻ kia cũng không bình thường trong giới hắc đạo nên không thể để cảnh sát biết hoặc nhúng tay vào được. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ thông báo là do mất máu quá nhiều và các vết thương đều là vị trí dễ gây chết người nên không thể qua khỏi. Mọi chuyện là như vậy. - Mạnh Thiếu Phi đau lòng nhìn Triệu Lập An.

Cả chiều tối và khuya hôm đó Triệu Lập An cứ ngồi bên giường mà nhìn anh, không rời khỏi cũng không chịu ăn uống gì, thức trắng đêm. Mạnh Thiếu Phi có khuyên mấy lần vẫn không được, sốt ruột không yên làm Đường Nghị phải nói mãi mới bớt lo một chút.

Đản Đản đã được Tả Hồng Diệp đến đón về nhà Đường Nghị để trông nom. Trước đó, tuy không khóc quấy nhưng nó lại thút thít đòi gặp daddy và baba, không gặp không chịu đi đâu hết. Dù sao cũng là trẻ con, Tả Hồng Diệp và Mạnh Thiếu Phi phải dỗ dành một lúc lâu nó mới chịu theo dì Hồng Diệp về nhà.

2 ngày sau đó là lễ tang của Jack, Triệu Lập An chỉ muốn đơn giản không cần làm quá lớn, hai người Đường Nghị - Mạnh Thiếu Phi cũng lo liệu giúp cậu. Người đến viếng cũng không nhiều, chỉ có mấy người ở Hành Thiên Minh lúc xưa cho đến Thế Hải bây giờ, vợ chồng Cổ Đạo Nhất, Tuấn Vỹ và Ngọc Kỳ. Cơ bản vì Jack từ trước khi quen Triệu Lập An thì vẫn độc lai độc vãng nên chẳng có thân thích hay bạn bè gì cả. Thi thể của Jack được hỏa táng rồi rãi trên biển vì cậu biết anh thích tự do không thích gò bó. Đản Đản vì còn quá nhỏ nên người lớn không ai bảo ai đều tự động giấu nó về việc này, Tả Hồng Diệp vẫn chăm sóc cho cả hai đứa nhỏ.

Sau tang lễ Triệu Lập An đổ bệnh luôn, sốt không quá cao nhưng là không dậy nổi. Trong lúc mê man cậu vẫn nắm chặt con dao bướm của Jack không buông. Mấy người Mạnh Thiếu Phi phải thay phiên nhau chăm người bệnh là cậu. Cả mấy ngày mới khỏe lên dần, làm cậu tiều tụy hẳn đi. Ai nhìn thấy cũng xót...
_________________

Hơn 1000 words lun ớ

Vẫn cảm thấy hành ko đủ cay nhưng khả năng có hạn nên ko cay hơn đc hiu hiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro