50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: ở đây này.

hắn đứng dựa vào
cửa. tay cầm lọ thuốc lắc lắc.

cái giọng nói ấy
làm nó giật thót mình.

em quay sang phía
giọng nói ấy. đi nhanh đến.

- đưa đây!

em ta nói với hắn.

: đưa thì sao?

: mà không đưa thì sao?

hắn đứng trước mặt
nó, nhởn nhơ chẳng có ý định gì là muốn đưa lại cho em.

' em, bỏ đi. '

nó cất giọng, nhẹ
nhàng đến lạ, như có gì đó an ủi em.

- anh điên rồi à?

- không có nó anh chết đấy?

em ta thét lên.
em không muốn, và em sẽ đéo bao giờ cho phép điều ấy xảy ra. chắc chắn là đến khi em còn sống.

' cũng không chết được mà. '

lời nó vẫn thế
nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao tâm nó nặng nề.

: vì sao?

- vì sao cái gì?

em ta nhìn hắn
ý thù địch trong mắt.

- không phải vì anh à?

- không phải vì anh à?

em ta chỉ chỉ
tay vào người hắn.

em ta gào lên.

em hận hắn đến
chết mất. tại vì hắn mà anh em mới cần tới thuốc, vì hắn mà anh em đã mém chết vào cái ngày chó má kia.

vì hắn mà chính
ryu min-seok cần đến thuốc an thần. chính hắn làm nó mém treo cổ. nếu em không đến kịp, có lẽ em cũng đã chết theo nó rồi.

em bật khóc, nước
mắt trào ra, em khụy thụp xuống. tay vò đầu. đầu em sắp nổ tung, tất cả những điều suy sụp nhất lúc ấy đổ hết vào đầu em lúc này.

em biết xót anh
em mà? em không muốn một lần nữa, có người chết trước mặt em. em không muốn một lần nữa mất đi chính người nhà của mình.

nó thấy em khóc
liền chạy đến, ngồi xuống, nhỏ nhẹ an ủi em. tay vỗ vỗ lưng giúp em bình tĩnh.

' woo-je à, anh đây mà? '

' đừng khóc nào, đừng khóc. '

nó ngước lên nhìn
hắn.

mắt nó ực nước.

' đi đi, đừng ở đây nữa. '

nó nhẹ giọng bảo
hắn. nó mệt chết mất. sao mọi thứ cứ dồn vào một lần thế này.

' đi đi, xin đấy. '

nó nhìn hắn, chẳng
thể ngờ rằng. nó vô hồn đến thế.

gã nãy giờ đứng
nhìn cả cảnh ấy, gã không bênh nổi tên bạn của mình nữa rồi. nhìn em ta khóc gã đã biết mọi thứ đến thế nào rồi.

" woo-je à, ra đây với anh nhé? "

gã đi đến bên
em, ôm em vào lòng.

em nãy giờ vẫn
cuộn mình mà khóc. nghe thấy giọng gã em liền muốn dựa vào đấy để bình tĩnh.

thấy gã ôm em,
nó rút tay về.

- hyeon-joon à, ôm em.

giọng em nấc lên.
gã xót.

" ôm em, vẫn sẽ ôm em. "

gã nhẹ giọng dỗ
dành.

vẫn mãi ôm em
mà?

' giúp tôi bế thằng bé đi đâu đấy chút nhé? '

nó nhìn gã, em
ta cần sự chữa lành.

em nghe nó nói
liền níu tay áo của min-seok, mắt em lại rưng rưng nhìn nó.

' không sao mà. bây giờ anh sống đâu phải cho mỗi mình đâu? '

' woo-je ngoan, đi với tình yêu của em một lát. '

- anh hứa sẽ không sao đi mà?

em ta đưa tay
ra đòi em hứa với nó. nó cũng thuận theo em.

thấy em an yên
một chốc, gã liền bế nhẹ em lên. coi em như một đứa bé, tay vỗ vỗ lưng bế em vào trong phòng.











-
nói sao nhỉ, chap này là ngoài ý đấy, hương chẳng hiểu sao hương lại suy thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro