49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi chứ.

em ta thản nhiên
trả lời câu hỏi của nó. đó chẳng khác gì điều đương nhiên phải làm.

với cả.

nghe mấy câu như
này nhẹ người hẳn nhỉ?

nó lấy bao thuốc
trong người đưa cho em.

- anh hút thuốc à?

' không có, của lee min-hyung đấy. '

- tên đấy đưa anh làm gì?

em ta liếc bao
thuốc, là cùng hãng với loại nó hay hút nhỉ?

' vứt đi. '

nó nói xong liền
quay vào nhà. trước khi đi còn chẳng quên dúi bao thuốc vào tay em. còn em cứ như chết chân tại đấy, chẳng hiểu chuyện gì.

em nhìn bao thuốc,
cũng liền thuận tay thảy đi đâu đấy.

kệ đi, sơ sài
tí chết ai đâu mà?

em ta vừa vào
nhà đã thấy nó ngồi cắm đầu vào điện thoại.

- lại bấm rồi đấy.

' kệ tao, nhiều chuyện. '

- mấy giờ rồi anh?

em ta ngồi bên
cạnh nó, dựa nhẹ đầu vào vai. có gì đấy khiến em để tâm.

' gần 6h. '

- cũng tính là dậy sớm đi.

' cái đấy là thức cả đêm. '

' mà mày kiếm được nhẫn chưa? '

- chưa kiếm được nữa.

em ta đưa tay
mình lên không trung, mông lung nhìn vào nơi trống trãi.

' chả hiểu sao mất được luôn đấy? '

- đừng có mà ghẹo em.

em ta liếc nhìn
vào màn hình điện thoại nó.

- anh ấy sắp đến rồi à?

' ừ, chắc 7h là đến. '

' đứng dậy dọn nhà đi. '

- sao anh không làm mà sai em?

em ta hậm hực,
em đang lười lắm, với cả, tại sao phải là em làm chứ?

em ta đi vào
bếp, lục tủ kiếm gì đấy.

sau cả hồi tìm
kiếm, em vẫn chưa kiếm ra thứ ấy. em ta hoảng loạn quay sang nhìn nó ngoài kia.

- anh cầm nó đi rồi à?

' cầm cái gì? '

nó hỏi vọng vào.

em ta nghe thế
liền cứng cả người.

đi thật nhanh đến
chỗ nó.

- mớ thuốc ấy?

nghe em ta nói,
lúc này nó mới sửng sờ nhìn lên. mớ thuốc? chẳng phải em ta đã cất đi rồi à?













-
huhu, cạ nhà iu ơi, crush của hương lạnh nhạt với hương qá, hương bùnnnn 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro