41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn quay sang
nhìn gã, thằng bạn mình này cơ hội khiếp nhỉ? nhưng mắc đéo gì min-seok nhà tao là cái đệm để mày tán tỉnh người tình vậy?

: vậy cún qua ngủ với anh đi.

: woo-je, không muốn ngủ với em đâu.


gã nghe hắn nhắc
tên em ta liền quay sang lườm hắn. ' mẹ mày, nhắc được lạng thịt đéo nào không mà nhắc? '

hắn cũng không vừa
nói khẩu hình miệng lại với hắn ' có qua có lại thôi thằng ngu. '

- không.

em ta lên tiếng
từ chối. mà tất nhiên không phải từ chối mỗi gã, em ta từ chối hộ min-seok luôn.

nhưng sau một hồi
nghĩ ngợi em ta lại đổi ý. hình như hết tiền rồi nhề?

- ở lại cũng được, nhưng thu tiền như khách sạn nhé?

' bọn mình có thiếu tiền thế à? '

nó ngỡ ngàng quay
sang em. sao mà hết tiền nó chẳng hay gì vậy nhỉ?

em ta khinh bỉnh
đá mắt sang nó. anh đưa hết tiền cho em chi tiêu còn gì? đồ vô trách nhiệm.

' vậy tiền đi ăn haidilao còn không? '

- anh có ăn được đâu mà đòi?

em ta dằn mặt
nó rồi quay sang gã hỏi.

- sao? anh moon hyeon-joon đây có đồng ý thuê bốn ngày không nhỉ?


" có, nhưng phải có quyền lợi cho khách thuê chứ nhỉ? "

gã đá mắt nhìn
hắn.

: cún ngủ với tôi, cậu ngủ với thằng hyeon-joon nhé?

hắn tiếp lời gã.

' được. '

nó lên tiếng thay
em, giờ hết tiền rồi. nó sợ đói nhất.

đồng ý cũng chẳng
mất miếng thịt nào mà?

em ta nghe câu
trả lời, liền vội vàng lôi nó ra phòng khách.

vừa ra đến phòng
khách nó liền gỡ tay em ra, ngồi lên cái ghế tận hưởng sự thoải mái.

- anh? sao mà thế được chứ?

em ta thì thầm
với nó.

' kịch bản ngoại truyện. '

' đằng nào bọn mình cũng đang đói, đồng ý thế vừa có tiền, vừa rèn luyện diễn xuất. '

nó thản nhiên bàn
bạc với em.

- anh chắc không? lỡ-

' anh không để lộ đâu mà. '

' mày giấu mấy lọ ấy đi. '

- được, anh bàn với hai người ấy đi.

- em vào phòng dọn cho anh.

em ta nhận được
cái gật đầu của nó liền đi về phòng khóa cửa. lúc đi còn ' vô tình ' lướt ngang mặt gã.

nó thấy gã chú
ý đến điều bất thường của em ta liền lên tiếng.

' đừng nhìn nữa. '

' phòng của bọn tôi không thú vị thế đâu. '

gã thu lại sự

chú ý lộ liễu ấy. nhìn về phía nó đang ngồi.
hắn thấy gã nhìn chăm chăm nó kiền bước đến chỗ cái ghế dựa lưng.

gã thấy thế liền
đi theo hắn.

' nhà này có ba phòng ngủ. '

nó đột ngột lên tiếng.

' phòng ở giữa không được vào. '

nó chỉ tay ra
cánh cửa ngay sau lưng. là căn phòng em ta vừa bước vào, một nơi chẳng ai trong hai tên này nên thăm thú.

' còn hai phòng còn lại, tự chia đi. '

nó sau khi phổ
biến đôi chút về phòng óc của ' khách sạn ' liền thuận tay vứt về phía người đang đứng bên cạnh mình. là chìa khóa của hai căn phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro