40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: nói sao nhỉ? anh và hyeon-joon chưa kiếm được khách sạn, nếu em không phiền-

- phiền, cửa đằng kia, mời.

em ta liền chỉ
tay về phía cửa sau lưng mình.

" woo-je, cho bọn anh ở nhờ bốn hôm nhé? "

" ở đây bọn anh không rành đường, khó kiếm lắm. "

gã thấy em nói
thế liền mặt dày xin xỏ em. gã sẽ không đời nào rời người đẹp để đến một chỗ nào đấy chỉ để nghỉ ngơi.

em ta nghe nhưng
vẫn lơ đi lời xin xỏ của gã. quay sang nhìn nó.

- anh vào phòng lấy áo khoác đi.

' đi đâu chứ? '

nó thấy em kêu
lấy áo khoác liền thắc mắc, lại bày trò gì không biết?

lần này là em
có việc cần đi với nó thật, không hề giả vờ.

- đi kiếm khách sạn cho hai người kia.

' anh không đi. '

nó nghe em bảo
sẽ đưa nó đi kiếm khách sạn cho hai tên kia liền từ chối. chân nó đau lắm, không đi đâu.

- vậy anh tính để hai người ấy ở đây à?

' thì ở đi. '

nó bướng bỉnh
nói lại em. nó không muốn đi đâu.

- chỗ đâu mà ngủ hả anh?

' thì anh với em chia cho họ một chút là được còn gì? '

- cái giường bé tí, em với anh ngủ còn chật.

thật ra không
chật mấy, chỉ là do em ta không thích giường nhà nó. cứng khiếp chứ chẳng đùa.

' này, chỗ ngủ chật có chê không? '

nó đanh đá nghiêng
người nhìn hắn. dám chê xem?

: không chê.

nãy giờ hắn lo
nhìn nó, làm gì có thời gian chú ý lời nó nói đâu mà.

- anh đừng có bướng.

' anh không bướng. '

- rõ rành là có.

' không có! '

nó hét lên, nó
không có bướng mà?

- hyeon-joon, anh min-seokie có bướng không?

" bướng. "

gã đồng thuận
trả lời em.

" thế nên, tối nay em qua ngủ với anh đi. "

" anh không bướng đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro