29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: zeus
anh ngủ sớm đi, tí em
về.

: keria
mày đi đâu?
sao lúc nãy đi không rủ?

: zeus
em ra cửa hàng tiện lợi
một chút rồi về.
rủ anh làm gì? anh yếu mà
còn ra gió làm gì?

: keria
về sớm.

: zeus
biết rồi.

-

em ta nhắn tin để
thông báo cho min-seok tí thôi. em ta sợ nó lo.

em thèm thuốc lá.
và đấy cũng là lí do em ta đi ra cửa hàng tiện lợi. cũng lâu rồi em ta không hút.

bỗng tiếng chuông
reo lên. min-seok gọi cho em?

-

rms : woo-je, mày về sớm vậy?

cwj : em về khi nào? còn đang trên đường đây.

rms : vậy ai gõ cửa?

cwj : ai gõ cửa?

rms : mày hỏi tao? không phải mày à?

cwj : không, em vừa bảo là đang trên đường đi còn gì?

rms : dcm, mày về nhanh lên.

cwj : em đang về đây. anh vào phòng trước đi.

-

dcm, lại cái đéo gì
nữa không biết.

chỉ có mình nó ở
nhà. đời biết lựa lúc gớm nhỉ? chó má.

nó đứng ở trước
cửa, có gì đấy bảo nó rằng mở cửa ra. nhưng nó không muốn. nó quay vào phòng, khóa cửa lại. tiếng điện thoại lại kêu lên. nhìn đến cái tên là nó đã chẳng muốn bắt máy làm gì. là lee min-hyung.

-

rms : ừ?

lmh : mở cửa cho anh nhé? min-seok, anh đang đợi em.

rms : đến làm gì?

lmh : tìm em.

rms : hay tìm con?

lmh : con là cái đéo gì. đéo có nó anh vẫn tìm em.

lmh : min-seok, về với anh nhé?

rms : khó. anh còn tình cũ vấn vương, khó mà một lòng.

lmh : tình cũ chỉ có em thôi. min-seok, em không về cũng được, để anh theo đuổi em đi.

-

tiếng kết thúc điện
thoại làm nó ngỡ ngàng. rõ ràng hắn không hề xin phép. hắn nói để thông báo.

lee min-hyung lần
nữa làm nó động lòng rồi.

nó gục mặt vào đầu
gối của bản thân mình. nó không muốn
mình quay về quá khứ. nhưng nó yêu hắn.

choi woo-je, làm ơn
về nhanh đi.

đừng để tao một
mình lúc này woo-je à. tao sẽ lại như lần trước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro