28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào bọn mày, thằng
này vội, thằng này đi trước đây. ryu min-seok nhanh chân đạp em ta một cái, lao về phía điện thoại của nó.

-

rms : lee min-hyung. về busan gặp tôi, tôi với cậu nói chuyện.

lmh : em nói luôn đi. anh vẫn còn lịch một tuần.

rms : vậy thì dcm, con mày thành con thằng khác thật đấy.

lmh : dm, em làm thằng này hơi vội đấy.

-

nó hét vào điện
thoại. em ta từ đằng sau bịch miệng nó, tay với tắt máy đi.

điện thoại reo lên
liên tục, hắn ta cứ liên tục gọi tới.

- min-seok, anh nói mẹ rồi.

' sao mày đéo cản tao? '

- cản mả bố anh à? cái miệng chạy như tàu hỏa ấy.

' cũng do mày. '

- do em??? anh lại ảo rồi.

-

- min-seok, ăn cơm.

' thôi, tao không ăn đâu. '

nó muốn ăn lắm chứ,
nhưng tiếc cái là hơi khó. nó đói, nhưng ăn vào cũng nôn hết ra.

có hôm, em ta bày cả
mâm lên, nó ăn cũng nhiệt tình bù đắp tinh thần cho em. xong bữa nó ngồi nôn trong nhà vệ sinh hơn ba mươi phút.

- lại không ăn? bữa sáng, trưa em cho anh uống sữa. tối thì ăn vào cho em.

' không ăn được mà. '

nó nằm xuống sàn quay
vài vòng, còn quơ tay quơ chân như mấy đứa nhóc ăn vạ mẹ.

em ta trong vai người
mẹ chống hông đi tới.

em ta sắn tay áo, kéo
lê đứa nhóc quậy phá về phía bàn ăn. trong lúc ấy miệng min-seok không ngừng hét.

' bớ làng nước ơi, nó khủng bố. nó hạnh hạ ông bầu này. cứu trợ đâu rồi. '

- anh im một chút liền chết à?

' kệ mẹ tao. cơm nước kiểu gì đây. '

- ngon vãi đấy, đừng có trêu.

' đưa chén đây coi. '

em ta đưa nó cái chén
gắn nơ màu hồng. cái chén ấy là do em ta đi tập làm gốm, tiện tay làm cho nó.

' trứng ốp la. '

nó lấy tay chỉ chỉ.

em ta gắp một
trứng bỏ vào chén nó.

' hỏng chịu, người ta muốn hai trứng. '

em ta gắp thêm một
trứng bỏ vào chén.

' ghế nữa. '

em ta lấy ghế cho nó.

' đũa nữa. '

- ryu min-seok, anh là con nít à? ăn không lo ăn đi, đòi hết cái này đến cái kia là sao.

em ta đứng chống hông
mắng vào mặt nó. mắng thì mắng, tay em ta vẫn lấy đôi đũa gắn nơ cùng bộ với cái chén đưa cho min-seok.

nó nghe em mắng thì
im hẳn lại.

- thôi mà, đừng khóc, trùi ui, yêu mà yêu mà. ăn cơm nhá, không mắng nữa. ngoan nín đi mà.

em ta hoảng khi thấy
nó khóc. cái gì vậy nè? bình thường em ta có mắng nó cũng đều nói lại. nay lại ngồi khóc, hoảng thật sự.

em ta cứ tay chân
loạn xạ ôm nó vỗ vỗ lưng.

- em mở hoạt hình cho anh nhé?

' mở conan cơ. '

- rồi, mở conan.

-

: zeus

anh.















-
cắt khúc này là vừa đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro