- anh ơi, hay là thật nhỉ? là do em làm hết mọi thứ bằng tư tưởng. rồi lại áp mọi thứ vào khuông khổ chó má ấy.
- anh ơi, em nên làm gì đây?
em nhìn nó. em mong
nó sẽ cứu rỗi em lúc này.
' gọi điện cho nó đi. '
- em không dám.
' vậy tao gọi hộ nhé? '
nó không cho em trả
lời. vào lúc em tính nói đừng, thì tiếng điện thoại đã đổ chuông liên hồi. chắc sẽ không sao đâu. em tự dặn lòng mình.
-
mhj : alo?
rms : nếu còn yêu thì đến đón choi woo-je về đi.
mhj :....
rms : tôi bảo cậu nếu còn yêu choi woo-je thì đến rước nó về.
mhj : em ấy ở đâu?
rms : tôi hỏi đã, cậu có thật sự còn yêu choi woo-je không? trả lời cho thật lòng vào.
mhj : còn. vẫn mãi yêu em ấy. nhưng em ấy đâu mất rồi?
rms : vậy à?
-
nó chẳng để đầu dây
bên kia nói gì thêm. tay nó vội cúp máy.
' đấy choi woo-je, mày biết lời giải đáp nằm ờ đâu chưa? '
- em biết rồi. nhưng đừng để moon hyeon-joon đến đây được không anh?
' tao không ngu đến thế đâu. '
'nếu thằng moon đến, mày nghĩ thằng chó lee min-hyung đéo cong đuôi chạy theo à? '
' với cả, bộ dạng của tao bây giờ chẳng hợp để chửi nhau với nó. '
- anh, sao anh quyết định bỏ seoul đi vậy?
' tao đã nói rồi mà? '
- không ai có bỏ đi vì cái lí do ngớ ngẩn ấy cả. anh nói xem, lí do của anh hết sức ngớ ngẩn.
- sẽ chẳng ai bỏ đi vì...
tiếng tin nhắn vang lên
nó lấy việc đấy làm trụ để lơ đi câu nói của em. là tin nhắn của lee min-hyung?
-
: gumayusi
reply tin nhắn anh đi min-seok.
chúng ta cần nói chuyện rõ
ràng.
: keria
tôi với cậu có gì để nói à?
: gumayusi
vậy việc gì em phải về busan?
: keria
việc của tôi quan tâm làm
đéo gì?
: gumayusi
hay là do em đếch muốn nhìn
mặt anh nên mới trốn tránh?
em nói đi, vì cái đéo gì cơ?
: keria
dừng việc này ở đấy đi.
tôi không muốn nói thêm
về nó.
mệt rồi.
tôi đi ngủ đây.
: gumayusi
anh biết em không ngủ.
anh không để em một mình
được.
nói với anh đi.
còn không, đến lúc anh đứng
trước mặt lại cầm ghế đuổi
anh.
: keria
tôi về đây sinh con.
ý kiến gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro