24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh nghĩ thử xem.

em ta ngước lên nhìn
nó đang bình thản ngồi trên giường bệnh. em biết câu trả lời. nhưng sự tổn thương ấy em không coi nó như lời giải đáp.

' còn. '

- hả? anh nói gì cơ?

em ta mở to mắt
nhìn nó. lời nói ấy em nghe rõ, rất rõ là đằng khác. bởi, xung quanh đều im bặt. chỉ có giọng min-seok van lên. sao lại nghe không rõ cơ chứ?

' còn. chắc chắn rằng nó vẫn yêu mày. '

- vì sao cơ chứ?

' đừng làm nó phức tạp. chính mày có được câu trả lời rồi kia mà? '

giọng nó cứ nhẹ nhàng
như rót mật vào tai em. nó chẳng nhìn về phía em. điều ấy làm em đỡ phần nào ngại ngùng. cũng đúng thật nhỉ? cũng đúng rằng chính em đã trả lời được câu hỏi ấy.

' vậy câu trả lời của mày là gì? '

sau câu hỏi này, nó
mới quay đầu nhìn em. dù chỉ được buông ra một cách nhẹ tênh. nhưng giờ, nó cứ như ép buộc em phải trả lời.

- min-seok này.

' đừng có mà cỏ lúa bằng nhau. '

- anh min-seok.

thật chứ, mất hết cả
cảm xúc. ryu min-seok toàn thế thôi.

' nói đi? '

- em nghĩ là không anh ạ

- anh ơi, nếu thật sự còn yêu em thì sao moon hyeon-joon lại lừa dối em hả anh? nếu còn yêu em thì sao lại chẳng cho em lời giải thích khi rời đi? nếu còn yêu, thì sao moon hyeon-joon lại rời đi cả khoảng thời gian ấy?

em ta nấc nghẹn. cái
cảm xúc tiêu cực ùa đến làm em ta phát điên. em không hiểu nổi bản thân đang nói gì. cả mớ hỗn tạp cứ trộn lẫn. nó chỉ có thể cầu xin.

làm ơn.

làm ơn, ông trời cho
em cái lí do đi? lí do cho cái việc gã vẫn yêu nhưng lại kề cạnh kẻ khác. là do em? hay do gã? hay là do chính cả hai chả ai tìm được chính mình trong suy nghĩ này?

có lẽ do vũ trụ
này luôn biết cách để sắp đặt. là do duyên của cả hai đến nay chỉ còn mỗi cái đơn côi.

em không hiểu được.

và sẽ mãi không hiểu được.

' mày có nghĩ rằng đấy là do mày tự suy diễn không? '

nó đột ngột hỏi em,
câu hỏi này lôi hẳn hồn em về hiện thực chó má.

có lẽ gã không hề
lừa dối em.

có lẽ em là kẻ tự
suy diễn nỗi đau ấy.

nghe cũng hợp lý
thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro