14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ta ra đến cổng.
ngó lại căn nhà. nói sao nhỉ?

em đi nhé?

chẳng biết có về hay
không, nhưng vẫn hẹn gặp lại. chúng ta của sau này.

em khi trước chỉ hay
dạo chơi. và giờ thì em chơi vơi. chơi vơi trong sự mất mát. chơi vơi trong nổi nhớ. chơi vơi trong chính quyết định của bản thân mình.

-

em ta đến căn hộ
của min-seok rồi. nhưng nỗi lo khác đến rồi. min-seok không ổn tí nào.

anh ấy khóc hai tiếng
rồi.

chuyến bay của bọn
em cũng chỉ còn 2 tiếng nữa. nếu giờ không di chuyển sẽ không kịp mất.

nó vẫn thế, cứ
khóc không ngừng. đồ đạc đều được min-seok sắp xếp gọn gàng, sạch nhẵn chẳng còn gì. ngay cả bức tranh nó thích nhất cũng đã bị gỡ xuống khỏi tường.

chắc anh ấy khóc vì
phải rời xa nơi này nhỉ? hay là vì một thứ gì khác?

-

bọn em đang trên đường
đến busan rồi. lúc này, khi cả em và nó ngồi trên máy bay, min-seok vẫn thế, nó vẫn khóc. không tài nào dỗ nổi. em ta cũng thương nó lắm. anh trai của em chẳng hiểu sao lại tổn thương nhiều thế.

nhưng không như ở nhà.
nó khóc chỉ với những hàng nước mắt luôn rơi lã chã. không phát ra thành tiếng.

nó khoác cái áo to
sụ. che đi cả thân thể nhỏ tí, trắng trẻo. nó vùi mặt vào vai em mà khóc. nó cắn chặt môi, không hề thương tiếc. em thấy, hình như môi nó chảy máu rồi. nhưng hình như cái đau đấy không làm nó tiếc thương bản thân mình.

em không biết min-seok
bị gì. em lại càng không muốn hỏi. em sợ, nếu em hỏi, nó sẽ chẳng giữ đủ tỉnh táo mà khóc thật to. ryu min-seok ghét nhất là mất mặt.

nó đanh đá lắm. em
nhớ, có lần một gã đàn ông bảo nó như mấy đứa nhóc. lần đó, em và nó đi làm bán cả mạng để trả tiền thuốc và tiền viện cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro