13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua nửa đêm. em kéo hành
lý đi xuống nhà. gã vẫn ngồi đấy. không động đậy, tựa như một bức tượng đá. vừa đẹp vừa cứng nhắc.

" em đi đâu vậy? "

gã đứng dậy khỏi ghế.

gã đánh thức em khỏi
những suy nghĩ chạy trong đầu.

gã nhìn em, cái ánh
mắt ấy lạ lắm. như mất mát một thứ gì quan trọng.

em nhìn lại cái vali,
em có mang theo thứ gì quan trọng của gã sao? cớ gì lại nhìn em như thế?

" woo-je, em đi đâu vậy? nói với anh đi, để anh còn chạy theo em. "

gã khóc? lạ đời, nước
mắt rơi khi này là ý gì đây? ngăn cản em đừng đi, hay đơn giản chỉ là cảm xúc mất mát trong chốc lát làm tổn thương đôi mắt?

có lẽ là vế sau. nãy
giờ em cứ lặng im nhìn gã. đến lúc đi rồi nhỉ? em bắt xe rồi, giờ em chỉ cần đi qua nhà min-seok nữa thôi. và phần còn lại thì min-seok lo trắng cả rồi.

" woo-je ơi? em đi đâu vậy? "

gã đi lại gần em,
khoảng cách cứ thu hẹp dần. gã với tay. à, ra là muốn chiếc vali của em. tay em chặn tay gã lại. giờ này chắc cũng trễ rồi, nhanh thôi còn đi.

- em qua nhà anh min-seok. ở đây ngột ngạt quá.

" anh mua căn khác nhé? hai đứa mình chuyển nhà. "

- không cần đâu anh ơi. ngột ngạt là do có anh đấy.

em trả lời một câu
nhẹ tênh. nhưng lại để lại trong lòng gã một tảng đá.

- em xin lỗi nhé? vì tổn thương anh như này. nhưng anh ơi, em phải buông thôi. tình yêu từ mỗi em không đủ lắp đi sự trống vắng trong tình yêu của đôi ta. một tình yêu có lẽ chỉ mỗi em trao.

- à đâu, khi trước anh yêu em nhiều lắm mà. nhưng giờ đây, tình yêu của em không đủ để viết tiếp chuyện duyên tình đôi ta.

em tiến đến.

em ôm lấy gã, lần cuối.

và sau này mọi thứ xảy ra sẽ chỉ
mãi là quá khứ.

giờ đây giường em hằng
đêm đều quá rộng vì thiếu đi vòng tay của gã.

em biết,

em là kẻ giữ quá
nhiều. yêu cũng quá liều. nhưng giờ đây, chả hiểu sao em biết ơn điều đấy, vì nó cho em biết thế nào là kẻ ngốc tưởng mình khôn. và em xin lỗi nếu đã đổ tội lên ai đó. xin lỗi vì không mãi ở bên cạnh ôm hôn gọi anh thức giấc như ta từng hứa.

giờ đây.

em đã dám làm thứ
họ không dám, em đã dám đầu hàng trước sự vô thường của cõi trần gian. em đã có được lụa chọn của mình.

em lựa chọn rời đi,
để lại khoảng trống cho cả hai ta.

để cả hai được sống,
được yêu, tuy không phải là với nhau.

-
chuẩn bị tâm thế chưa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro