Chap54 Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô có cảm giác như cơ thể mình rất nhẹ nhõm. Phải chăng là cô đã ra đi như thế. Ánh sáng phía trước nó cứ thu hút cô đi về phía đó. Cô cứ đi mãi không hề quay đầu lại và cô nhìn thấy một người mà bao lâu nay cô lun thương nhớ đang xuất hiện trước mặt mình người đó không ai khác là mẹ của cô.

" Umma.... cuối cùng con cũng đã được thấy người....". Cô xúc động chạy lại ôm lấy mẹ mình và nói.

" Con gái của ta.... tại sao con lại đến nơi này... nó chỉ thuộc cho những người đã mất..... còn con số phận của con vẫn chưa hết... con phải trở về và tiếp tục trả hết duyên nợ của mình....". Umma cô hiền hậu lên tiếng.

" Phải rồi mình không thể ra đi như vậy được.... mình đã hứa với Eunha nhất định phải sống và trở về....". Cô nghĩ. Nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn làm thế nào có thể quay trở lại.

" Ta biết con đang nghĩ gì..... hãy nhớ rằng con gái của ta dù có khó khăn thế nào thì cũng đừng từ bỏ.... nếu con muốn trở về thì hãy quay đầu lại đi về hướng bóng tối trước mặt con.....". Umma cô nói.

" vâng.... con sẽ quay trở về umma tạm biệt người.... sẽ đến ngày nào đó con sẽ đưa người con gái mà con yêu thương đến gặp người....". Cô nói rồi quay lưng đi thẳng về phía mà mẹ mình đã chỉ.

" Tạm biệt con gái của ta......".

Hiện tại thì các bác sĩ chuẩn bị gỡ thiết bị máy mốc ra khỏi người cô.Nayoung vẫn chưa hoàn toàn mất hi vọng cô lặng lẽ quan sát cô.

" cô ấy....chưa chết chúng ta còn hi vọng....mau giúp tôi nhanh...". Nayoung nói rồi đứng dậy tiếp tục hoàn thành căn phẫu thuật của mình.

Một lát sau căn phẫu thuật đã thành công và cô đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

" Nayoung.... cô ấy ....". Sowon nghẹn lại nói.

" Đại tỉ thế nào rồi....". Sinb cũng lên tiếng nói.

" hai người đừng hỏi dồn dập vậy được không....căn phẫu thuật lúc nãy không thành công.....". Nayoung vừa nói đến đây thì đã thấy hai người kia đau buồn ngỗi ngã xuống nền đất.

" Làm ơn nghe tớ nói xong được không.... tuy căn phẫu thuật lúc nãy không thành công nhưng mà.... có lẽ kì tích đã xảy ra.. hiện tại thì cô ấy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặt biệt... khi nãy tỉnh lại có nói là hai người hãy cứ tiếp tục thực hiện lời của cô ấy.... hãy trở về Hàn....". Nayoung tuy không hiểu nổi cô đang nghĩ gù nhưng cũng chuyển lời của cô đến hai người này.

"Được rồi nếu người muốn thì tôi sẽ thực hiện như lời dặn của người... ". Sowon thở nhẹ người khi biết cô đã an toàn. Về việc này chắc hẵn là chủ nhân của cô có lí do của mình nên cô sẽ thực hiện mong muốn của cô ấy.

" Quên nói với hai người tuy phẫu thuật thành công nhưng mắt phải mất một năm điều trị mới nhìn thấy trở lại được... trong thời gian đó cậu yên tâm tớ sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy" Nyoung nói rồi mỉm cười

" bây giờ chúng tôi vào thăm cô ấy một lát rồi sẽ quay trở về Hàn....". Sowon cũng yên tâm khi người đó là Nayoung. Cô tin tưởng cô ấy sẽ giúp chủ nhân mình.

" Umk hai người vào thăm đi...tớ còn có việc....". Nayoung nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro