Chap 53 Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang ngồi viết một bức thư. Khi viết xong cô xếp nó gọn ràng bỏ vào một phong bì. Sowon và Sinb lúc này đang đứng bên cạnh nhìn cô họ không ai nói gì.

" Sowon.... ta có một chuyện muốn nhờ người......". Cô đứng dậy lên tiếng nói giọng nghiêm túc vô cùng.

" Người cứ nói tôi nhất định sẽ thực hiện chuyện người nhờ....". Sowon nói.

" Được... nếu căn phẫu thuật này không thành công thì người và Sinb hãy mang ta về Hàn nơi mà appa của ta đã ngã xuống....còn nữa sau 1 năm thì hãy chuyển bức thư này cho Eunha giúp ta....".

" Người đừng nói như vậy.... nhất định người sẽ khỏe lại.... ". Sinb cũng lên tiếng nói. Từ nãy giờ cô nghe đại tỉ của mình nói như thế rất đau lòng. Người mà cô luôn xem như thần tượng, con người không khuất phục trước mọi kẻ thù tại sao giờ lại như vậy được.

" Ta hi vọng là có thể.... dù sao cũng cảm ơn hai người vì trước đến giờ vẫn lun bên cạnh ta... có thể thì sau khi ta mất hai người hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.... Sowon trả thù của ta người không cần phải thực hiện nó nữa vì nếu có hoàn thành thì ta cũng không thể hạnh phúc được.... chỉ cần các người hạnh phúc....". Cô nở một nụ cười ấm áp nhất từ trước đến nay mà hai người họ từng thấy. Phải chăng đây là nụ cười cuối cùng mà họ có thể thấy sao.

" Yuju đã tới giờ chúng ta đi thôi....". Nayoung lúc này bước vào lên tiếng mọi việc lúc nãy cô vô tình nghe được và cũng đau lòng cho cô. Nhưng là một bác sĩ Nayoung không cho phép mình xúc động vì như thế sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

" Umk ....". Cô gật đầu rồi đi theo Nayoung. Hai người kia cũng theo sau nhưng họ không thể vào phòng phẫu thuật.

Sau khi nằm lên chiếc giường nhiều máy mốc xung quanh. Ánh đén chiếc gọi vào mắt cô làm cô không thấy gì ngoài một màu trắng loá.

" Hãy tin tôi nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện....". Nayoung kiên định nói.

" Liệu tôi có thể nhờ cô chuyện.... nhất định không được bỏ cuộc.... mọi cách phải cứu lấy tôi....". Cô nói nhìn Nyoung.

" Được rồi tôi hứa với cô....". Nayoung nói

" Tôi phải sống để bảo vệ nhưng người mình yêu thương.... và phải ngăn chặn được quá khứ kia lặp lại lần nữa.....". Cô nói.

" vậy được tôi sẽ giúp cô vậy.... ". Nayoung nói rồi gây tê cho cô và bắt phẫu thuật.

Hiện tại bên ngoài có hai người đứng ngồi không yên. Họ lo lắng nếu cô xảy ra chuyện. Sợ rằng sẽ không được nhìn thấy cô được nữa.

" Đã 5 tiếng rồi.... sao họ vẫn chưa ra vậy.... Sowon à... đại tỉ nhất định sẽ không sao phải không.". Sinb nói nhưng nước mắt cứ rơi ra từ mắt của cô ấy. Sowon mặc dù có cứng rắn mãnh mẽ bao nhiêu thì cũng không ngoại lệ cô ấy cũng đang khóc.

Tình hình bên trong hiện đang rất căng thẳng Nayoung người không dám thở một chút. Không thể buông lòng vì tình trang bây giờ rất tệ. Cô ấy đang cố gắng giữ lại tính mạng cho Yuju.

" Bác sĩ.... nhịp tim bệnh nhân đang giảm.... ". Một y tá lên tiếng khi thấy nhịp tim cô không ngừng giảm mạnh.

" Phải làm cho tim cô ấy trở lại nhịp bình thường... mau đưa dụng cụ....". Nayoung đang căng thẳng lại càng lo lắng hơn.

Sau lần thứ nhất tác động đến tim thì không được. Nayoung liên tục tác động với hi vọng cô có thể trở lại trạng thái bình thường nhưng kết quả mà cô ấy nhận được chỉ có một tiếng tít. Chỉ âm thanh đó mới làm ngưng đọng tất cả mọi thứ. Không từ bỏ mặc dù đã biết là không thể nhưng cô ấy vẫn cứ tiếp tục làm thế cho đến khi các y ta khác kéo cô ấy rời khỏi người Yuju

" Yuju tôi xin lỗi... xin lỗi cô vì đã không thể cứu được cô như lời hứa của mình..... xin lỗi rất nhiều....ức....hức....". Nayoung quỳ rập xuống nền đất hai tay vẫn dính máu của cô nắm chặt lại không ngừng khóc và xin lỗi người đang nằm bất động trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro