Chap 9 Cảm xúc lạ cả Jung Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' À.. tôi là Yerin cho hỏi cô tên gì vậy...''. Yerin hỏi.

khi nghe cô gái kia muốn biết tên mình cô không ngần ngại nói: 

'' tôi là Yuju''. cô nói.

'' Cô là học sinh mới à...''. Yerin ái ngại nhìn cô hỏi.

'' phải tôi đến đây làm thủ tục nhập học''. cô nói.

''Cô học ở đây ''. Yuju hỏi 

'' À không tôi là giáo viên của trường này ''. Yerin trả lời cô

'' Uk''. cô nói.

    khi thấy dây giày của Yerin bị tuột, cô cúi xuống để buộc lại dây giày giúp cô ấy. Nhưng điều này đã làm cho ai đó ngượng đỏ mặt. Yerin lúc này thực sự rất xấu hổ, tim cô đập rất nhanh.

    Sau khi buộc xong dây giày cho Yerin xuống cô nhìn vào đồng hồ và nghĩ giờ này chắc Eunha đã tan học .

'' Xong rồi ''. thấy Yerin đứng ngẩn người nên cô lên tiếng nói.

'' Cảm.. ơn cô...'' Yerin lúng túng nói với gương mặt còn chưa hết đỏ của mình.

'' Tôi phải đi rồi chào cô.'' Yuju nói 

'' Umk tạm biệt cô khi nào có duyên chúng ta sẽ gặp lại đúng chứ...''. Yerin nói

'' Uk tất nhiên''. Cô nói và nở nụ cười và quay lưng đi.

     Khi Yerin nhìn thấy nụ cười đó cô ngây ngất bởi nụ cười của Yuju, chưa bao giờ cảm thấy tim của mình đập nhanh như vậy cảm xúc của cô thật kì lạ chưa bao giờ cô như lúc này.

Umji đang đi trên hành lang thì thấy Yerin đứng đừ người nên đi lại vỗ vai Yerin nói.

'' Unnie tan học rồi sao unnie còn đứng ở đây''. Umji hỏi.

    Nghe tiếng của Umji nàng giật mình nói:'' Umk ... thì.. giờ unnie định về nè, em có muốn đi cùng không Umji''.

'' Thôi unnie về trước đi em còn một việc quan trọng cần làm lát nữa em sẽ về sau''. Umji nói

'' Được rồi vậy unnie về trước đây .... bye em...''. Yerin nói

'' Nae tạm biệt unnie''. Umji chào tạm biệt Yerin.


    Hiện tại trước cổng trường Yuju đang đứng đợi Eunha, khi thấy nàng đi ra cô liền mở cửa xe chờ sẵn, khi nàng vừa lên xe cô lái xe về biệt thự Jung gia.


Tại biệt thự Jung gia

     Khi Eunha vừa bước vào nhà liền thấy Umji đang nói chuyện cùng pama mình, cô liền chạy lại ngồi cạnh tay choàng qua người Umji nói:

'' Em đến khi nào thế''. Eunha vui vẻ hỏi.

'' Em cũng vừa mới đến thôi unnie, à em có mua bánh ngọt cho unnie nè''. Umji nói và đưa bánh ngọt cho cô. Khi thấy bánh ngọt cô vui mừng hôn vào má Umji và cảm ơn. Ông bà Jung khi thấy hai đứa thân thiết như vậy cũng vui vẻ nghĩ vì trước sau gì cũng là người một nhà. Khi bên trong đang vui vẻ thì ở ngoài lại có một người cô độc, mọi thứ điều đã lọt vào tầm mắt của cô. 

    Cô đã đứng sát vào một góc để nghe họ nói chuyện với nhau , điều mà khiến cô không vui là khi nhìn Eunha vui vẻ cùng Umji. Không phải cô ghen ghét gì Umji mà là cô ghen tị với cô ấy vì cô ấy được gần gũi với nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro