Chap 10 Sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi thấy họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô quay lưng đi, hiện tại cô đang đi trên con đường không một bóng người, một thân ảnh cô đơn đi giữa mùa đông tuyết rơi khắp mặt đường. Mỗi khi tuyết rơi cô lại nhớ lại hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn đi cùng mẹ mình mình dạo trên phố  những hạnh phúc cảm giác ấm áp khi đó cô có được, nhưng ông trời cũng cũng không cho hưởng hết cảm giác ấm áp ấy lại mang đi người cô yêu quí nhất rời xa cô. Một cô bé 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết trước mắt mình, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô.

       Cô nhớ lại khi ấy, một bé gái 5 tuổi đã quỳ xuống cầu xin mọi người xung quanh gọi cấp cứu giúp mẹ mình. Nhưng mọi người ai cũng không giúp cô bé ấy. Lấy hết sức để đưa mẹ mình đến bệnh viện. Khi mẹ mình được đưa vào phòng cấp cứu, cô bé đó đã van xin các bác sĩ hãy cứu mẹ mình. Nhưng bọn họ không phẩu thuật cho mẹ cô vì thấy cô bé ấy còn nhỏ không đủ khả năng trả tiền phẩu thuật cho mẹ mình. Chính vì thế mà mẹ cô đã ra đi.

      Nỗi đau và sự cô độc bao quanh lấy cô bé ấy, từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ cô lại trở thành một người lạnh lùng vô cảm. Mọi cảm giác ấm áp cô bé đó đã không còn cảm nhận được sau khi mất đi một người mà cô vô cùng yêu thương.

      Từ đó cô đã phải tự nuôi sống bản thân mình. Cô bé đó hận những kẻ giàu có luôn lấy quyền lực và tiền bạc để điều khiển kẻ khác. Khi đang đi kiếm việc để làm cô đã thấy một đám người đồ đen đang trao đổi món đồ gì đó với nhau. Cô bé tò mò lại gần và đã bị chúng phát hiện, cô bé đã dùng hết sức của mình để chạy nhưng vì mấy ngày qua cô bé không có gì bỏ bụng nên sức chạy giảm dần và cô bé đó bị chúng bắt được.

    Khi bị bắt cô bé bị giam vào một ngôi nhà hoang. Cô thấy có một người đàn ông cao to trên mặt còn có một vết sẹo dài, mặc đồ đen và đang đứng trước mặt cô bé, ông ta tiến lại gần chỗ cô bé. Nhưng cô bé vẫn không có biểu hiện gì là sợ ông ta.

'' Cháu không sợ  ta sao''.  Ông ta hỏi cô bé.

'' Tại sao tôi phải sợ những thứ mà tôi không để vào tầm mắt ''. Cô bé nói

'' Cháu ở đâu''. Ông ta hỏi

'' Không có nhà''. cô bé mặt không cảm xúc trả lời

'' gia đình ...'' ông hỏi tiếp

'' không có.''. cô vẫn tiếp tục nói. Khi ông ta nhìn thấy trong ánh mắt của cô bé chứa đầy sự đau thương và cô độc. Nó làm ông nhớ tới mình lúc xưa, nhìn cô bé ông nhận xét cô bé này nhất định sau này sẽ trở thành người mà những kẻ có quyền lực tới đâu cũng sẽ phải nể sợ.

'' haha... haha..''.'' Đúng là một cô bé cá tính..''  ông ta cười to nói

'' Được rồi nếu cháu không có người thân thì từ nay ta sẽ là appa của cháu, giờ thì theo ta về nhà nào''.

    Và từ đó cô bé sống với appa nuôi của mình. Nhưng vài năm sau đó ông cũng bị sát hại. Và một lần nữa người bên cạnh cô cũng rời xa cô. 

 Đang đi thì đột nhiên cô dừng lại

'' Ra đây đi '' Cô lạnh lùng nói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro