Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba trở về khách sạn thì Mina trở về phòng của mình. Hiện tại chỉ còn hai mẹ con cô.

" Mommy con mún đi gặp cô Eunha ....". Eunju nói từ cái lần nàng cứ con bé thoát khỏi người xấu thì con bé càng yêu mến nàng hơn.

" Được rồi.... nhưng ngày mai Junie gặp cô ấy rồi con định sẽ làm gì nè....''. Cô mỉm cười khi thấy Eunju từ chìu đến giờ cứ luôn miệng nhắc tới nàng biết được con bé yêu quý nàng như vậy cô rất vui.

" Hì hì thì Junie sẽ giúp mommy trở về bên cô Eunha..... mommy hãy chờ xem Junie sẽ làm gì nhé.....". Eunju cười gian nói, phải nói là mặt con bé đang tính mưu kế gì đây.

'' Bé con này.... được rồi ngày mai mommy sẽ dẫn con đến gặp Eunha... còn bây giờ thì ngủ đi nào...". Cô nói rồi kéo chăn đắp cho hai người.

" Mommy ngủ ngon....". Eunju nói rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Sau khi đưa Mina đến bệnh viện mà cô ấy cần chuyển công tác thì cô liền đưa Eunju đi gặp nàng.

Tại trụ sở cảnh sát Seoul.

Lúc này cả hai thì thầm gì với nhau sau đó cô và bé con của mình mỉm cười.

" Vậy mommy cứ làm theo lời Junie nói nha.....hihi....". Eunju nói rồi cười.

" Uk mommy đi đón cô Mina trước mọi chuyện nhờ con đó bé cưng....". Cô nói.

Lúc này tại sở cảnh sát Eunju bước lại gần đó ngồi bệch xuống đất để cho tròn vai diễn của mình con bé rưng rưng nước mắt khóc òa lên nhằm để thu hút sự chú ý của ai đó.

" Cô bé.... sao con lại ngồi ở đây....". Một chú cảnh sát bước ra thấy một bé gái đang khóc lên tiếng nói.

" Con... hức... lạc mommy òi .....huhu...". Eunju thút hít nói.

" Được rồi để chú đưa con vào trong sau đó tìm mẹ cho con nhé....". Chú cảnh sát nói xong sau đó dắt Eunju vào bên trong. Khi bước vào trong Eunju liền thấy người mà con bé cần gặp khẽ cười sau đó buông tay chú cảnh sát ra chạy thẳng lại chỗ nàng.

" Ahh.... cô Eunha.... hức... hức....". Eunju chạy lại ôm lấy Eunha trong sưu ngạc nhiên của nàng.

" Bé con.... con biết cô sao....". Nàng hỏi.

" Dạ Junie biết cô ạ..... cô Eunha từng giúp Junie thoát khỏi người xấu....". Eunju lém lĩnh nói nhưng không quên vai diễn của mình liền rưng rưng nước mắt khóc tiếp.

" Sao bé con lại khóc ở đây......em lạc người thân à....".Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé hỏi tiếp.

" Hức... hức.... Junie không biết mommy mình ở đâu.... mommy nói trở lại đón Junie nhưng Junie đợi mãi mà không thấy.....". Eunju nói.

" Ngoan nín đi cô sẽ tìm mommy cho bé con nhé....giờ có muốn cô đưa đi ăn gì không nào...". Nàng nói rồi mỉm cười.

" Dạ Junie muốn ăn kem.... ". Eunju nói.

" Uk.... chúng ta đi nào......". Nàng bế Eunju lên mỉm cười nói không quên cho người đi tìm mẹ cho Eunju.

Sau khi cả hai ăn kem xong thì không dừng lại ở đó. Con bé Eunju cứ muốn đi chơi nên nàng liền đưa con bé đi khắp nơi từ khu vui chơi đến công viên. Lúc con bé vì mệt mà ngủ thiếp đi thì cô đưa con bé về nhà mình.

Tại Jung gia.

Lúc này cô cõng Eunju trên lưng bước vào bên trong thì ông bà Jung hơi bất ngờ vì đứa bé mà nàng đang cõng trên lưng.

" Eunha..... con nói ta biết đứa bé này từ đâu vậy.....". Ông Jung bất ngờ nói.

" Không phải là cháu của chúng ta chứ....". Bà Jung lên tiếng nói nếu quan sát kĩ một chút thì nó rất đáng yêu y hết con gái của bà.

" Không phải..... appa umma đừng hiểu lầm... bé con này ở sở cảnh sát vì lạc mất mẹ.... hiện tại chưa tìm được mẹ nên con mới chịu trách nhiệm chăm sóc con bé cho tới lúc tìm được mẹ của con bé.....". Nàng lên tiếng giải thích.

"Uk ..... làm ta lại mừng hụt.... ta và appa con đã có tuổi cũng muốn bồng cháu như bao người ông bà khác....haizzz.....". Bà Jung thở dài nói.

" Vậy bà hãy xem Junie là cháu bà nè bà ơi.....Junie cũng muốn có bà với ông nữa..... mommy của Junie là trẻ mồ côi nên Junie không có ông bà.....". Lúc này Eunju tỉnh dậy nói rồi nhìn ông bà Jung.

" Thật sao..... ta có thể xem cháu là cháu ta sao....haha.... Junie của bà lại đây bà bế nào....".Bà Jung mỉm cười nói sau đó bế con bé lên cưng nựng.

" bé con à.... sao em không sợ mommy sẽ mắng em về việc này à....". Nàng lo lắng nói mặc dù rất thích Eunju nhưng nàng sợ mẹ của con bé không vui về chuyện này.

" Hì... cô Eunha hong phải lo đâu ạ.... mommy con chắc chắn sẽ không giận Junie đâu....". Con bé nói rồi mỉm cười.

" Vậy từ nay hãy gọi chúng ta là ông bà ngoại nhé..... còn người này Junie gọi là Umma được không nào...". Ông Jung mỉm cười nói.

" Vâng ạ..... ông ngoại.... bà ngoại....Eunha umma...". Con bé gật đầu nói.

" Làm tốt lắm Junie.... mommy rất hạnh phúc khi thấy hai người mình yêu thương bên nhau như thế này....". Cô đứng từ xa nhìn sau đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro