Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thì người đó đang đứng đối diện với đám người to lớn kia.

" Cô... cô là ai mà có quyền lớn tiếng đồ dạy dỗ chúng tôi...... cũng là dạng con gái nhỏ bé thôi....". Hắn ta lên tiếng nói sau đó đảo mắt dò xét người kia.

" Hừ.... đủ sức để dạy các anh biết thế nào là lễ độ.....". Người đo cười lạnh sau đó tiến lên đánh nhau với đám người đàn ông đó.

Một lúc sau thì cả bọn đã bị hạ gục và cảnh sát cũng tới để áp giải chúng đi.

" Cô và cô bé này không sao chứ.....". Người đó lên tiếng hỏi.

" Cảm ơn cô chúng tôi không sao....cũng mau mà có cô nếu không chúng tôi không biết sẽ thế nào.....". Mina lên tiếng cúi đầu cảm ơn người kia.

" Không có gì đây là trách nhiệm của tôi....". Người kia mỉm cười nói.

" Cô là cảnh sát à..... tôi tên là Mina còn cô có thể cho tôi biết tên được không....". Mina nói.

" Uk..... tôi là Eunha.... mà sao hai người lại ngồi ở đây vậy..... khu vực này rất ít người....". Nàng hỏi.

" Junie đợi mommy đi mua nước về ạ ...". Eunju mỉm cười nói và nhìn nàng.

" Uk.....". Eunha mỉm cười gật đầu, nàng cảm thấy cô bé này rất đáng yêu và dễ thương giống như mình vậy.

Reng reng.....

" Alo Sana mình nghe nè....". Nàng bật điện thoại trả lời người bạn của mình.

" Eunha à......mình về rồi mau tới đón mình đi.....". Sana ở đầu dậy bên kia vọng ra.

" Được được mình sẽ tới ngay.... cậu chờ chút nhé....". Eunha nói, người bạn này của cô rất hậu đậu và dễ đi lạc vì không thuộc đường xá ở Seoul này nên nàng luôn đưa Sana đi làm và đón cô ấy về nhà.

" Tôi có chút việc xin phép hai người nhé..... tạm biệt.....". Nàng nói sau đó chào hai người kia rồi quay người đi.

" Cô Mina..... Junie nghĩ mình biết người lúc nãy đấy ạ....". Eunju sau khi thấy nàng rời đi thì lên tiếng nói.

" Là ai nào.....". Mina cũng thắc mắc hỏi vì ở Hàn Quốc này ngoài cô ra thì hai người còn biết ai đâu.

" Cô ấy tên là Eunha.... người mommy cũng tên đó..... và Junie chắc chắn đó là người mà mommy hay nhắc tới.... vì Junie không quên cô ấy chính là người trong tấm ảnh mà mommy luôn đem theo bên mình.....". Eunju như vị thám tử phân tích và suy luận đều chính xác.

" Uk....". Mina gật đầu.

" Xin lỗi nhé phải để hai người chờ lâu rồi..... Junie à nước của con đây.... còn đây của cô...." . Lúc này cô đã quay trở lại trên tay cầm hai chai nước đưa cho Eunju và Mina, lí do cô đi lâu là vì gần đây không có cửa hàng nên cô phải chạy bộ đi xa mới tìm thấy được.

" Mommy à..... lúc nãy...hức...hức..lúc nãy con với cô Mina vừa bị mấy ông lạ mặt kia bắt..... ông ta còn giơ tay định đánh Junie.... nhưng cũng may mắn được một người giúp đó mommy.... không là Junie với cô Mina không gặp được mommy òi....". Eunju sau khi uống nước xong liền vỡ òa lên kể lại mọi chuyện với cô.

" Mommy xin lỗi.... vì lại để hai người ở đây.....nhưng người đã giúp hai người là ai chúng ta cần phải đến cảm ơn người đó.... ". Cô ôm lấy Eunju vào lòng nói.

" Chúng ta quen người này đấy....". Mina mỉm cười nói.

" Đúng ạ...... đó là cô Eunha đó mommy....". Eunju cười tưới nói.

" Là em sao Eunha..... cảm ơn em vì đã bảo vệ bé cưng của chúng ta.....". Cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro