Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì người đó đã đưa nàng về nhà của mình đợi khi nào nàng tỉnh lại sẽ tự trở về nhà.

" Haizzz..... mấy nay xui quá đi mất.... con người này hình như sốt rồi...". Nói xong người đó đi lấy khăn và nước ấm để giúp nàng hạ sốt. Vì đồ của nàng đều ướt cả cộng với đang sốt cao nên người đó không chần chờ gì mà thay đồ giúp nàng.

" Tôi xin lỗi vì mạo phạm trước nhé..... tất cả vì giúp cô thôi....". Người đó nhỏ giọng nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng đến nhà bếp nấu chút gì đó cho nàng người đang sốt nằm trên giường kia.

Được một lúc sau.....

Nàng khẽ tĩnh lại nhìn xung quanh thấy nơi này rất lạ không phải nơi mà mình đã đến. Vội vàng đứng dậy bước ra ngoài xem đã có việc gì xảy ra với mình. Bộ đồ trên người mình cũng được thay ra nên làm nàng cũng có phần hơi sợ hãi.

" Ak.... cô tỉnh lại rồi à.... đừng sợ tôi chỉ thay đồ giúp cô thôi chứ không làm gì khác hết á......". Người đó lên tiếng bước lại gần nàng nhưng nàng nhanh chóng lùi lại thấy vậy nên mói lên tiếng giải thích.

" Tại sao tôi lại ở đây.....". Nàng lên tiếng hỏi.

" Khi nãy đi ngang qua tôi tình cờ thấy cô ngất xỉu ở khu vực gần nhà tôi nên mới đưa cô về đây....với lại bây giờ cô cảm thấy khỏe hơn chưa....". Người đó nói.

" Cảm ơn đã giúp tôi khỏe hơn rồi..... xin lỗi vì đã làm phiền....". Nàng gập người nói.

" Không cần như vậy đâu....giúp người là chuyện tốt mà..... tôi mới chuyển đến đây sống không lâu nên cũng chưa có bạn.....hay vậy nhé chúng ta làm quen được hong...... tôi tên Sana 21t mới về Hàn chưa được  bao lâu....". Sana giới thiệu nói.

" Umk.....được tôi là Eunha 21t nghề nghiệp cảnh sát....". Nàng nói.

" Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi..... Eunha rất vui khi được làm quen với cậu....". Sana mỉm cười nói rồi năm lấy tay của nàng.

" tớ cũng vậy......". Nàng cũng nở nụ cười nói.

" ak...... cậu ngồi đây nhé tớ có nấu cháo cho cậu đợi tớ chút......". Sana nói rồi chạy thẳng vào bếp bưng tô cháo lên cho nàng ăn.

Sau khi nàng dùng xong cháo thì cả hai bắt đầu trò chuyện để có thể hiểu nhau hơn. Nàng cảm thấy người bạn mới quen này của mình có nhiều điểm sở thích rất giống với cô. Còn Sana thì cũng rất vui khi hai người nói chuyện hợp nhau đến vậy. Họ trao đổi số điện thoại với nhau và bây giờ trời cũng đã tối nàng phải trở về nhà nên phải chào tạm biệt Sana.

" Eunha nè..... chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào phải không....". Sana nói.

" Uk.... có thể vì chúng ta đã là bạn của nhau...". Eunha mỉm cười nói. Thật lạ khi nói chuyện với Sana cô cảm thấy như cô đang ở đây nói chuyện cùng mình. Có phải chăng vì họ giống nhau một vài điểm chăng.

Hiện tại ở bên Nhật. Tình hình của sức khỏe của cô đã khả quan hơn rất nhiều. Rất có thể sẽ nhanh chóng hồi phục.

" Yuju cô có dự định sẽ trở về Hàn Quốc không.... ". Nayoung lên tiếng nói khi khám bệnh cho cô.

" Tôi đã hứa với một người thì nhất định phải trở về..... nhưng bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp để tôi xuất hiện..... ". Cô nói.

" Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp....". Nayoung nói.

" Khi đến lúc tôi hoàn thành được mong muốn của mình....". Cô nói. Ánh mắt bây giờ của cô rất sâu xa không ai có thể thấu hiểu được nó đang mưu tính những gì.

" Ngày mai làm thủ tục xuất viện giúp tôi..... cũng đã một năm rồi tôi chưa ròi khỏi bệnh viên này.....". Cô nói rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ khung cảnh bên ngoài rất đẹp cô muốn được bước đi và dùng đôi mắt này ngắm những cảnh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro