Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Một năm sau......

Hiện tại thì nàng đã trở lại với công việc cảnh sát của mình. Tiếp tục làm đội trưởng cảnh sát cùng các đồng nghiệp giải các vụ án rắc rối. Và Umji thì sau khi li hôn với nàng thì nhận lời cầu hôn của Sinb. Hai người họ đã cùng nhau đứng trước mặt mọi người xin phép chấp nhận để họ kết hôn cùng nhau. Lúc đầu ông Kim không đồng ý nhưng nhờ những lời khuyết phục của nàng ông cũng đã chấp nhận.

Nàng bây giờ đây luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Ông Jung cũng nhiều lần khuyên nàng hãy trở về KJ giúp Umji quản lí công ty nhưng nàng không đồng ý. Những ngày trôi qua của nàng đều ở sở cảnh sát cho khi đến tối mới rời khỏi đó.

Tại biệt thự Jung gia. Lúc này nàng vừa từ cục diện cảnh sát trở về.

" Thưa appa.... umma con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước......". Nàng thấy pama mình liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

" Ông này..... cũng đã một năm rồi mà con bé vẫn như vậy.....haizzz không biết nó định sống như vậy đến bao giờ......". Bà Jung thở dài nhìn ông Jung nói.

" Cuộc sống của con bé..... nó sẽ quyết định... chúng ta đã sai lầm khi bắt con bé phải kết hôn rồi......". Ông Jung nói.

Tại phòng nàng.

Bây giờ nàng vẫn chăm chú xem xét về các vụ án nhưng khi thoảng lại nhìn về bức ảnh của cô. Nhiều lần nàng đã tự nhắc nhở mình phải luôn vui vẻ khi không có cô nhưng đó chỉ là vỏ bộc của nàng khi trước mặt mọi người. Về đêm thì đây mới chính là con người thật của mình.

" Cho đến tận bây giờ..... em vẫn không thể chấp nhận được rằng Yunie đã rời xa em như thế..... Liệu rằng em có thể còn có hi vọng tiếp tục chờ đợi Yunie lần nữa không....". Nàng tựa lưng vào chiếc ghế tay bất chợt đưa lên cổ nắm chặt lấy sợ dây chuyền mà cô đã tặng cho mình trước đây.

Sáng hôm sau. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên nàng đã xin nghỉ phép để đến một nơi thăm một người. Một người vô cùng quan trọng với cuộc sống của nàng.

Khi tới nơi. Nàng bước vào với một chiếc bánh kem và một bó hoa bách hợp loài hoa mà cô rất thích.

" Yunie.... em đã đên rồi đây......hôm nay Yunie có nhớ là ngày gì không.... đó là sinh nhật của Yunie đấy....". Nàng vừa nói xong liền đặt bó hoa và chiếc bánh xuống và ngồi cạnh bên mộ của cô.

" Yunie biết không..... em có rất nhiều chuyện muốn kể cho Yunie nghe.... trong suốt một năm qua em vẫn luôn thực hiện được ý nguyện của Yunie.... em vẫn sống tốt và luôn mỉm cười dù không có Yunie bên cạnh em.... nhưng có một điều rằng em không bao giờ có thể xóa bỏ hình ảnh của Yunie ra khỏi tâm trí mình.... ngay cả trái tim này cũng như thế nó từ lâu đã bị Yunie lấy mất rồi.... hức......hức.... chỉ hôm nay thôi..... em chỉ khóc ngày hôm nay nữa thôi.... em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa sẽ không cần ai phải chăm sóc cho mình.... ". Nàng nói nước mắt tuôn rơi.

Thời tiết đang tốt lại chuyển mây đen và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày này cũng giống như một năm trước đây cũng cạnh ngôi mộ cô nàng đã có ý định tự tử. Nhưng lần này dù thế nào thì nàng vẫn sẽ cho cô thấy rằng mình vẫn có thể sống tốt.

Sau khi nàng nói hết những gì mình muốn nói với cô thì chậm rãi đứng dậy định bước trở ra thì đầu nàng rất nặng mắt mờ dần đi và ngã xuống đất ngất đi.

Một lúc không lâu sau đó có người đi ngang qua khu này nhìn thấy nàng ngất xỉu người đó hoảng hốt không biết làm thế nào. Liền đỡ nàng đứng dậy và bế nàng đi rời khỏi khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro