Chap 35 Quá khứ của Sinb P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau đêm nay Sinb sẽ là nạn nhân kế tiếp. Nhìn đứa bé ấy bây giờ không còn sức sống toàn thân chi chít nhưng vết thương. Quần áo bị rách không được lành lặng. Đứa bé đó đang chìm trong tuyệt vọng đau khổ khi mất đi người quan trọng bên cạnh mình.
" Hức... Eunseo à...bây giờ chắc cậu lạnh lắm... đợi tớ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi". Sinb vẫn còn khóc nói thâmg với bản thân mình.

" Nào nhanh lên.... chúng mày làm gì vậy... chỉ có một đứa con gái thôi mà tụi bây cũng để nó vào đây được ...".Một tiếng nói bên ngoài vang lên. Sinb cũng không quan tâm vì người mà cô bé cần cũng đã không còn ở đây.

" Con nhỏ này không phải vừa đâu đại ca.... nghe nói nó là người của Hắc Bang đó...". Một tên thuộc hạ lêb tiếng nói.
" Tao mặc kệ nó là ai.... đụng vào chuyện làm ăn của tao thì không có con đường sống...". Tên cần đầu gầm gừ nói.

    Đứng trước mặt những kẻ không nhân tính là một cô gái chỉ 17t. Bên cạnh cô gái đó không một ai đi theo chỉ có một mình cô đến nơi địa ngục này. Cô gái có mái tóc đen dài trên người chỉ mang duy nhất một thanh gương màu trắng. Cô gái đó nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười khó hiểu khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.

   Không nhiều lời với chúng cô đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ của một sát thủ. Nhiệm vụ lần này của cô là phải dọn dẹp sạch sẽ đường dây buôn nội tạng trẻ em. Sỡ dĩ không ai bên cạnh cô bởi vì chỉ cần một mình cô cũng đủ khả năng hạ gục bọn chúng.

" Bọn bây lên....". Tên cầm đầu lớn tiếng kêu đàn em mình xông lên.

    Vì không có thời gian để đùa giỡn với chúng cách nhanh nhất để giết chúng là cô phải dùng đến cây bạch hàn của mình. Khi cô vừa rút kiếm ra thì cũng là lúc máu chảy thành dòng. Trời đúng lúc cũng rơi lệ trước màn múa kiếm của cô gái này. Chỉ trong chua đầy 2 phút cô đã giết hết những kẻ chắn đường mình. Bây giờ chỉ còn lại tên cầm đầu đang co rúm trước mặt cô.
" Làm ơn... xin....". Chưa nói hết cậu hắn đã ngã gục xuống đất máu trên cổ chảy ra bởi lưỡi kiếm của cô.

    Hiện tại bây giờ cô đang tìm cho mình một chỗ để trú mưa sau đó định sẽ trở về khi quần áo khô hẵn. Vì nếu cô mà về với tình trang ướt như chuột lột thì thế nào Sowon cũng lo lắng cho xem

" Hức... hức...Eunseo à....đừng đi..". Là tiếng của Sinb cô bé gặp ác mộng rồi lớn tiếng gọi tên bạn mình.

    Còn ở bên ngoài cô gái đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe thấy bên trong căn phòng kia phát ra âm thanh kì lạ. Nói thẳng ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Cô tiến lại gầm nơi phát ra tiếng khóc và rồi.

Rầm........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro