Chap 34 Qúa khứ của Sinb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần đầu Eunbi gặp Yuju là lúc Eunbi chỉ là một cô bé 13t. Lúc đó Eunbi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong một nơi rất đáng sợ gọi là điện ngục trần giang. Cuộc đời của những đứa trẻ đó sống không bằng chết. Tại nơi đây đã có rất nhiều trẻ em phải chết một phần vì không chịu được sự bạo hành tàn nhẫn của những kẻ không nhân tính.
   Eunbi có một người bạn. Cũng vào một ngày nọ cả hai sắp phải trở thành nạn nhân kế tiếp của vụ chuyên buôn bán nội tạng trẻ em này.
" Eunseo à.... chúng ta trốn đi nếu còn ở đây nữa có lẽ sẽ giống những người khác...". Eunbi nắm tay người bạn của mình sợ hãi nói. Lúc trước khi còn lưu lạc ở bên ngoài chưa bị đưa vào đây Eunbi và Eunseo gặp nhau khi đó cả hai người đều không còn người thân nên cả hai trở thành chỗ dựa lẫn nhau.
" Làm sao mà chúng ta thoát được Eunbi... số phận chúng ta đã định phải chết như thế này....". Eunseo dựa lưng vào tường bất lực nói.
" Có lẽ chúng ta sẽ phải ra đi thật rồi... nhưng cậu đừng lo tớ sẽ ở bên cạnh cậu... dù có chết chúng ta sẽ chết cùng nhau...". Eunbi ôm lấy Eunseo nước mắt tuôn rơi nói.
" Bọn bây mau đem chúng nó đến đây... chúng ta cần phẩu thuật lấy nội tạng của chúng...". Tên cầm đầu nói chỉ vào hai đứa bé ở góc tường.
" Không.... Eunseo.... các người buông chúng tôi ra...". Eunbi gào hét lên khi thấy chúng bắt lấy mình và Eunseo.

Chát....

" Con nhỏ này mày câm miệng ... ngoan ngoãn giống con bạn mày đi như vậy tao sẽ cho mày ra đi không đau đớn...". Hắn ta đánh vào mặt Eunbi làm khóe miệng con bé bật máu.

" Này ... muốn lấy nội tạng thì cứ lấy của tôi trước... coi như nôi tạng này tôi bố thí cho các người...phì...". Eunseo nhìn thấy Eunbi run rẫy sợ hãi nhận ra mình cũng không khá gì nhưng nếu có thể kéo dài sự sống của Eunbi thêm một ngày thì cô ấy nguyện là người hi sinh.
" Eunseo.... cậu nói gì vậy chẳng phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau chết sao tại sao cậu lại nói vậy.....không được các người không được đem cậu ấy đi đâu hết .....EUNSEO....". Eunbi gào hét gọi tên người bạn mình. Người bạn cùng cô trãi qua những tháng ngày khó khăn cũng là người duy nhất bên cạnh mình.

" Eunbi à... mình xin lỗi... vì không giữ lời hứa của chúng ta... dù còn một ít thời gian trên đời này thì tớ cũng muốn nhường nó cho cậu.... xin cậu Eunbi hãy để tớ là người hi sinh... tuy cùng nhau vượt qua tất cả nhưng lần này không thể được... tớ ích kỉ phải để cậu rơi nước mắt vì mình rồi...Eunbi à...thời gian ngắn ngủi còn lại hãy trân trọng nó vì nó là món quà cuối cùng tớ dành cho cậu....Kim Eunseo này yêu cậu rất nhiều Hwang Eunbi...". Đó là những lời cuối cùng mà Eunseo nói với Eunbi trước khi bị đưa đi.
" Eunseo.... tớ cũng yêu cậu.... xin lỗi ... hức hức....". Eunbi ngã khụy xuống đất nhìn nơi cánh cửa bị đóng lại nói lớn mong là Eunseo có thêt nghe thấy. Căn phòng không ánh sáng được phủ bởi một màu đen. Trong bóng tối đó có một hình ảnh đứa trẻ cô độc vừa phải rời xa người bạn thân nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro