Chap 30 Định mệnh ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi xử lí bọn cướp xong thì cảnh sát cũng đã đến tóm gọn hết bọn chúng. Nàng liền đi lại chỗ cô đang ngồi. Lúc nãy đầu cô rất đau và mắt lại trở nên mờ dần đi thấy không ổn nên cô tìm một chỗ dựa vào.

'' Cô không sao chứ...này... cô gì ơi cô có sao không vậy...''. Nàng hỏi khi thấy Yuju gục mặt không trả lời.

''.....''. đáp lại nàng là một sự im lặng

'' Cô ấy..... Yunie...''. Khi thấy cô im lặng nên Eunha lay lay người để gọi cô vô tình chiếc mũ trên đầu cô rơi xuống đất. Và nàng nhận ra đây chính là con người mà mình luôn mong nhớ.


   Khi nàng đưa cô vào bệnh viện nàng vẫn còn không tin đây là sự thật. Người mà nàng luôn chờ đợi đã hứa sẽ bên cạnh nàng hiện tại vẫn còn sống và ở ngay trước mắt nàng.

Cạch... được một lúc thì bác sĩ bước ra.

'' Cô ấy có sao không bác sĩ...tại sao lại đột nhiên bất tỉnh như vậy''. Nàng khi thấy bác sĩ bước ra liền hỏi.

'' Cô là người nhà của cô ấy à..''. Bác sĩ hỏi

'' Phải...''. Nàng gật đầu nói

'' Vậy cô cần nên khuyên cô ấy nhanh chóng điều trị có thể trước đây cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó để lại di chứng, giác mạc của cô ấy bị ảnh hưởng nếu không phẫu thuật có thể sau này khả năng nhìn thấy của cô ấy sẽ không còn nữa...''. Bác sĩ nói với Eunha

'' Di chứng.... không nhìn thấy....Yunie...''. Eunha rất sốc khi nghe bác sĩ về bệnh của cô, nàng chỉ mới vừa gặp cô thôi sao lại có thể như thế.

'' Yunie... tại sao lại như vậy... nếu hôm nay không xảy ra thì có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau đúng không..''. Khi bước vào phòng bệnh nàng đi lại cạnh giường ngồi xuống nắm lấy tay cô nói.

Reng... reng

'' Alo... unnie nghe hiện tại unnie đang ở bệnh viện ...''. Là Umji điện cho cô.

'' Unnie bị sao... sao lại ở đấy...''. Umji lo lắng hỏi.

'' Unnie không sao... unnie đưa một người vào đây...''. Eunha nói

'' Vậy unnie ở bệnh viện nào em sẽ đến ngay...''. Umji hỏi

'' unnie ở bệnh viện IOI... em k..'' Nàng chưa kịp tiếp nói là cô ấy không cần đến đây thì Umji đã cúp máy.

  Lần nữa có điện thoại gọi đến nhưng lần này không phải điện thoại của nàng mà là của cô. Nàng cầm điện thoại trên màn hình hiện tên Sinb mà nàng không biết người này là ai.

'' Alo...''. Nàng nghe máy.

'' Cô là ai... Yuju chị ấy đâu...''. Sinb sửa lại cách gọi của mình vì cô gái lạ này lạnh giọng hỏi

'' Tôi là Jung Eunha... Yunie cô ấy bị ngất nên hiện tại đang ở bệnh viện...''. Eunha nói

'' Jung Eunha sao cô ta lại ở đó...''. Sinb nghĩ cô ấy biết rõ người này chính là người mà đại tỉ yêu thương.

'' Bệnh viện nào...''. Sinb hỏi.

'' IOI... ''. Nàng trả lời cô ấy 

'' Số phòng...''. Sinb hỏi tiếp

''  phòng 111....''. Eunha nói rồi nghe tiếng tút từ đầu dây bên kia 

'' Cô ấy là ai vậy... Yunie...''. Eunha nghĩ rồi nhìn cô đang nằm trên giường bệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro